Chương 8: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay chủ nhật, mẹ anh ghé qua ngôi nhà anh thuê lúc bắt đầu làm thầy giáo, ngôi nhà ở gần trường học cho tiện đường đi làm, nằm trong khuôn viên một khu chung cư đã có tuổi.

Mẹ đến nhìn qua, tâm lý của một người phụ nữ muốn trang hoàng nhà cửa lại dâng lên, khiến anh một người đàn ông gần ba mươi lại còn phải vòng vèo cùng mẹ cả buổi sáng trong khu thương mại. Mẹ dắt anh đi theo chủ yếu làm một chân sai vặt không hơn không kém.

Về đến nhà, mẹ ngồi sà ngay xuống bộ sofa nho nhỏ, thở dài than thở:

"Mẹ đã bảo con đừng làm cái nghề thầy giáo chả ra sao này. Một tháng được bao nhiêu tiền? Công ty nhà mình còn đang chờ con về kia kìa. Nhắc đến mẹ mới nói, con tại sao cứ khăng khăng chạy ra ngoài thuê nhà ở, tưởng như thế nào ai dè lại là căn nhà bé tí như này? Ngay cả màn cửa cũng không có? Bếp ga cũng không? Nhắc mới nhớ, mẹ có gọi bình gas sao bây giờ còn chưa mang tới nhỉ?"

Bà nói liên hồi, anh nhịn chẳng nói gì. Căn nhà này, anh thuê hàng tháng, trả bằng tiền lương chính mình kiếm ra. Anh không muốn ở trong căn nhà tù túng kia mới quyết định như vậy, với lại anh du học từ nhỏ đã quen lối sống tự lập, không quen khi có ai đó xuất hiện trong không gian riêng của mình.

"A! Đã ba giờ? Mẹ có việc phải về trước, hôm nào mẹ lại tới thăm con. À, lúc nãy mẹ có mua vài hộp cà phê capucino con thích, nhớ uống ít thôi! Con sắp ba mươi rồi lo mà kiếm vợ đi, để có người chăm sóc, con xem con bé Khải Nhi thế nào? Mẹ..."

Bà chưa nói hết câu, anh đã bắt đầu thấy choáng váng với việc mẹ thay đổi vấn đề xoành xoạch.

"Mẹ, mẹ có việc thì đi trước đi. Chuyện hôn nhân tự con sẽ lo, mẹ đừng bận tâm!"

"Hừ! Mỗi lần nhắc tới là lại đuổi mẹ đi, con... con đúng là...hừ!"

Bà đứng phắc dậy đi thẳng ra ngoài. Anh cũng chẳng mệt mà đuổi theo, mẹ anh là vậy, bà nói liên hồi mà đi cũng nhanh.

Đang miên man nghĩ chuông cửa réo vang. Anh tưởng mẹ để quên cái gì, nên không thèm nhìn màn hình camera đã mở cửa một cách nhanh chóng, có thể cũng làm người ngoài cửa giật mình. Không phải bà, mà là người giao gas.

Bình gas che đi cả khuôn mặt cậu ấy, dáng người chỉ ngang vai anh. Khi cậu ấy đặt bình gas xuống đất, lấy ra tập hoá đơn đưa đến trước mặt anh, nói:" Tôi đến giao gas, anh kí tên vào chỗ này dùm!" và khẽ ngước lên. Cả hai người nín lặng trong giây lát...

"A!"

Lại nữa, đứa nhỏ này mỗi lần thấy anh đều "a" một cách đầy sợ hãi. Anh đáng sợ vậy sao?

Anh đứng chắn trước mặt đứa nhỏ, nghiền ngẫm nhìn, đứa nhỏ này tại sao lúc nào anh cũng vô tình gặp được, ở bất cứ đâu anh đều thấy. Đến ngay trước nhà mình còn gặp, thật là một niềm kinh hỉ.

Ở đâu đó có nói: "Hai con người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là hữu duyên, còn lần thứ ba là định mệnh."

Anh và đứa nhỏ này gặp nhau ngoài giờ học đã là lần thứ mấy rồi? Anh cũng không biết. Định mệnh ư? Sao có thể!

Hôm nay cậu đấu bóng với Minh Hoàng, thua nên buộc phải đi giao gas dùm để hắn đi cua gái. Cái tên lăng nhăng đó, ỷ mình có một phần sắc là muốn làm gì thì làm. Hừ!

May mà nơi phải giao đến cũng gần nhà. Khu nhà đó tuy có chút cũ nhưng vẫn có thang máy. Nếu không chắc cậu và bình gas phải lết tới tối mới đến nhà người ta.

Đến nơi. Vừa mới bấm chuông, cửa đã bật mở từ bên trong làm cậu giật mình. Sẽ không phải để người ta chờ lâu quá sắp không kiên nhẫn nổi nên khi có chuông cửa là chạy ra liền? Trong lòng thầm mắng cái tên mê gái kia, cậu gục mặt, chuẩn bị tâm lý sắp bị mắng té tát. Nhưng ai dè vừa nói xong câu, vẫn chẳng thấy ai lên tiếng, cậu tò mò ngẩng đầu và từ đầu tiên bật thốt ra thể hiện đầy đủ nỗi niềm kinh ngạc của cậu lại chỉ được gom gọn trong một từ "A".

"Đứng ngốc cái gì?"

"A! Để em khiêng vào cho thầy! Phòng bếp nhà thầy ở đâu?"

Đứa nhỏ bỗng dưng cuống quýt lên khiến anh muốn cười lớn. Thật thú vị!

"Đứng im! Tôi khiêng cho!"

"Nhưng em mới là..."

"Tôi được!"

Lại nói như ra lệnh. Hứ! Thích thì thầy khiêng đi, người ốm yếu như thầy làm sao khiêng nổi. Xuỳ!

Nhưng sự thật chứng minh, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Bề ngoài người ta tuy là chuột nhưng bên trong cũng được là chuột đồng chứ không phải chuột nhắt nha!

Đặt bình gas xuống đúng chỗ, quay sang nhìn đứa nhỏ, lại cái bộ dạng uỷ khuất bĩu bĩu môi đáng yêu đó

"Vậy, em về trước. Chào thầy!"

"Khoan, ở lại uống cà phê?"

Lời nói đó nhìn qua là gợi ý, hỏi dò, nhưng bên trong như mệnh lệnh khẳng định chẳng ai có thể từ chối, mà cũng chẳng ai muốn từ chối.

Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên cạnh cửa kính thuỷ tinh nhìn xuống đường. Anh chợt phát hiện, đứa nhỏ này thật sự thích ngắm cảnh, một lần ngắm mưa, bây giờ là ngắm dòng người nườm nượp phía dưới.

Anh lục lọi trong mấy túi đồ mới mua ở siêu thị, lấy ra một gói capuccino. Đây là thứ cà phê anh thích. Anh không thích cà phê đen. Cà phê giống như thái độ con người đối với cuộc sống. Đắng cay trong lòng càng làm tăng vị đắng cà phê. Ngọt một chút cuộc sống này lại dịu nhẹ hơn.

Đang yên tĩnh ngắm nhìn cảnh đường phố bên dưới. Một tiếng khe khẽ của tiếng đặt đồ vật lên mặt bàn thuỷ tinh vang lên. Cậu xoay lại. Trước mắt là hai cốc cà phê và vài cái bánh macaron nhiều màu trông rất ngon miệng.

"Trong nhà chỉ có một vài thứ, mong em sẽ thích!"

Nói mà cũng có thể nghiêm túc tới trình độ này, thật chẳng có bao nhiêu người. Cậu cười nhẹ, cầm ly lên hớp một ngụm.

"Thật ngon! Thầy pha cà phê số dzách!"

"Nếu em thích, vẫn còn!"

"Bánh cũng ngon nữa!"

Đôi mắt to nhấp nháy tựa ánh sao không ngừng chớp động. Cử chỉ đáng yêu cứ như học sinh cấp một, chứ chẳng ai nghĩ đó lại là sinh viên năm hai một trường nhất nhì quốc gia. Đứa nhỏ này thật có nhiều biểu cảm thú vị. Ăn mà cũng có thể cười đến híp mắt thế này sao?

"Ngoan. Ăn từ từ thôi! Còn rất nhiều!"

"Cảm ơn thầy!"

Hai thầy trò cứ như vậy ngồi bên nhau câu được câu không trò chuyện, ăn bánh, uống cà phê.

Trong khoảnh khắc ấy, một thứ tình cảm nào đó bất chợt nảy mầm. Mầm non muốn thành cây ra hoa kết quả phải trải qua cả một quá trình dài đằng đẵng, tưới nước, bón phân, vun xới, chăm sóc tỉ mỉ. Liệu có ai có đủ can đảm đi đến đích cuối cùng của chặng đường dài này với một người khác?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip