Chương 38: Bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trung tâm thủ đô Paris vào ban đêm lại càng hào nhoáng hơn ban ngày. Những ánh đèn neon sáng rực soi rọi mọi góc đường. Từ trên cao nhìn xuống, con đường phía dưới dường như vô tận kéo dài mãi...

Ẩn bên dưới một thế giới hào nhoáng, tràn đầy sức sống ấy là bao nhiêu cám dỗ mà đám người kia lại như con thiêu thân đâm đầu vào...một góc khuất xa hoa.

Trong văn phòng tầng trên cùng một toà nhà cao chọc trời, nơi mà không phải cứ muốn là có thể bước chân tới, một người đàn ông ngồi trên ghế đưa lưng về phía bàn làm việc ngắm cảnh đường phố sáng rực bên ngoài cửa kính sát đất.

Trên tay hắn đang xoay xoay cái điện thoại, vẻ mặt lưỡng lự, nửa muốn nhấn xuống một dãy số đã được lưu phím 1, nửa lại không muốn.

Gần một tháng này anh không được gặp đứa nhỏ, chắc cũng biết anh bận công việc nên đứa nhỏ cũng không gọi cho anh một cuốc nào luôn, mà anh cũng muốn hoàn thành công việc bên này rồi về sớm một chút cho nên cứ chúi đầu vào một đống văn kiện, đi họp,...cũng không gọi cho đứa nhỏ, thể nào em ấy cũng bĩu bĩu môi khi gặp anh cho xem.

Nghĩ đến vẻ mặt đầy uỷ khuất khi gặp lại anh của em ấy, anh bỗng dưng muốn chạy về ngay bên cạnh em ấy, càng nhanh càng tốt.

Nói liền làm, anh liền tập trung vùi đầu vào làm việc đến quên ăn, quên ngủ, quên cả thời gian.

Lại thêm hơn nửa tháng, cái con người kia tuần trước mới gọi về cho cậu cuộc gọi đầu tiên kể từ lúc anh bay sang Pháp, nhưng nội dung cuộc gọi lại là bảo công việc không thể ngưng tay nên có thể anh sẽ ở lại thêm tận tháng nữa. Aaa, cái con người đáng ghét đó...!!! Hừ!!!

Sắp tới sẽ có một bài thi cuối kỳ môn tiếng Pháp, cho nên cậu không thể cứ lười biếng cúp tiết như trước nữa. Mỗi sáng thứ hai với thứ bảy lại phải dậy sớm đến giảng đường...chống tăm cho đỡ buồn ngủ.

Bởi vậy ở đời không có chuyện mình muốn thì nó liền theo ý mình. Hôm qua cậu chơi game - hôm trước cậu...có hơi...khụ...nhớ ai đó cho nên có đến công ty game của anh chơi, mấy anh chị trong công ty cậu đều quen thấy cậu tới liền không biết từ đâu lấy ra một đống bản test game mới nhờ cậu chơi rồi cho ý kiến. Ta nói, đưa game mới cho một đứa ghiền game chơi y như là "lấy trứng giao cho ác". Mấy đêm nay cậu toàn "luyện" game đến khuya lắc, đến độ mẹ phải lên gõ cửa phòng đòi tịch thu mới giảm âm lượng chui vào chăn...chơi tiếp...!!!

Cho nên sáng mà dậy sớm thì làm sao mà nổi?!

Đến lớp ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, lại dựng quyển sách lên, cậu bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu...sâu đến nỗi không biết thầy Max vào lớp lúc nào, sâu đến nỗi không biết có người ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ...

Cậu chìm vào giấc mơ không hình dung được sự việc nhưng biết đó là giấc mơ đẹp thì bỗng dưng cảm thấy cả người cứ lắc lắc lắc, lung lay đến độ choáng váng, lấy tay đánh vào thằng kế bên, lèm bèm:

"Thằng chó Minh, để tao ngủ nha!"

Cậu cứ tưởng như thế là nó chịu để im rồi, ai dè tay nó lại còn mò xuống bên hông cậu nhéo một cái...nhẹ không hề đau nhưng lại khiến cậu giật bắn người tỉnh cả ngủ.

"Khụ khụ!" - cậu ngơ ngác nhìn lên người đang phát ra âm thanh trên bục giảng. Thầy Max đang khoanh tay trước ngực, miệng thì cười cười nhìn vào người bên cạnh cậu.

Theo đường nhìn của thầy, cậu cũng chuyển ánh mắt sang cái thằng chó Minh lúc nãy dám...bóp hông cậu. Trong lòng thầm mắng, thằng chó mày coi chừng ông, dám "dê" ông đây à. Chưa kịp dùng ánh mắt toé lửa, miệng phun khói nhìn thằng kia, cậu lại chính là người bị thất kinh không nhẹ:

"Á!!!!"

Cái người đang dùng nụ cười nửa miệng cười cười nhìn cậu là...anh ấy a~ Trừng to mắt nhìn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Thực muốn đấm anh một phát!

Vì muốn cho em ấy một chút ngạc nhiên anh đã cố gắng làm việc điên cuồng. Khi nhìn biểu cảm giật mình không nhẹ ngốc nghếch của em ấy thật quá đáng yêu, anh liền thấy cả tháng này làm việc vất vả chẳng đáng là gì!

Đứa nhỏ này chẳng biết buổi tối làm gì mà cứ sáng đi học là lại ngủ gật. Anh lay một hồi không chịu tỉnh còn mắng "thằng chó" nữa chứ, anh buồn cười thế rồi một ý nghĩ chợt loé, đưa tay nhéo em ấy một cái, hừ đứa nhỏ này nhìn thì có vẻ gầy mà nơi đó lại có thịt nha, mềm a mềm~ thật có cảm giác!

Anh lại vờ lạnh lùng:" Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì mời bạn Hoài Ninh theo tôi lên văn phòng!"

Lên thì lên sợ thầy chắc?! Cậu bí mật lè lưỡi với người nào đó, dọn dẹp cặp sách lẽo đẽo đi theo anh lên văn phòng. Khi đi đến cửa lớp tình cờ bắt gặp biểu cảm hóng hớt chuyện vui của thầy Max và đám bạn, hừ, có gì mà vui?!

Vừa vào văn phòng, người nào đó đã ôm cậu thật chặt... cưỡng hôn...khụ...thật sự là cưỡng bởi vì cậu chưa chuẩn bị tâm lý nha~

"Này, đây là văn phòng...anh..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, lưỡi anh đã nhân cơ hội trườn vào khoang miệng khiến cậu thấy ngứa ngáy, vùng vẫy...

"Đã khoá cửa, em tập trung đi!"

Hừ! Lát mà có người đập cửa bước vào là anh chết chắc với tôi! Thế là cậu mặc kệ anh đùa bỡn, tận lực hợp tác làm mãnh liệt thêm nụ hôn. Cậu nhớ anh. Cảm giác nhớ nhung này tích tụ gần hai tháng bị dồn nén được dịp giải thoát khiến cậu và anh như mắc kẹt, không biết nên nói gì bởi nói gì dường như cũng không đủ, chỉ có thể tận lực hôn sâu đến khi cảm thấy không còn không khí để thở mới không đành lòng buông nhau ra. Cậu vẫn chôn mặt vào lòng anh...

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của em ấy anh bỗng thấy yên bình đến lạ! Chỉ muốn cứ như vậy suốt đời!

"Tối qua làm gì không ngủ mà hôm nay đến lớp lại ngủ gật hả?"

"Chơi...game..."

"Hửm?" - Anh đẩy cậu ra một khoảng để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Đứa nhỏ nắn nắn tay môi bĩu dài cả thước. Anh lại "hửm?" lần nữa, lần này có vẻ cao giọng thêm một chút.

"Thì chán không có gì làm, em...mới chơi chứ bộ. Với lại cái này là giúp anh test game..." - đứa nhỏ nói từ từ nhỏ giọng lại

Anh híp mắt nhìn cậu: "Test game?"

Đứa nhỏ bỗng dưng ôm chầm lấy anh mà dụi dụi: "Sao anh bỗng dưng dông dài quá vậy? Em sắp thi cuối kỳ rồi mau dạy kèm cho emmm~."

"Em không thi cũng qua. Lo gì?" - Anh cười gian nhìn cậu.

"BIẾN!" - cậu đẩy anh một cái, xoay người xách ba lô đi ra khỏi văn phòng bỏ lại con người nào đó lại một mình. Hừ! Bị học hư rồi!!!

"Này, em đi đâu?"

"Đi ăn, đói bụng!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip