Chương 36: Cùng với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc anh tắm xong ra ngoài em ấy đã xuống giường. Chăn nệm được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy cả. Hương thơm thức ăn từ phòng bếp toả ra khiến anh bất chợt mỉm cười. Cuộc sống như thế này còn trông mong gì hơn?

Anh tiến đến cửa phòng bếp khoanh tay tựa lưng vào vách tường nhìn đứa nhỏ đang trổ tài bếp núc. Hết nếm cái này lại nếm đến cái khác, chốc chốc lại ăn vụng vài miếng rồi gật gật đầu trông rất đắc ý. Chỉ như vậy cũng đủ khiến em cười hạnh phúc đến thế sao?

Anh đi chầm chậm tới sau lưng em ấy nhân lúc đứa nhỏ không để ý ôm chầm lấy em ấy từ phía sau, cái eo thật nhỏ, anh sờ loạn một hồi mặc em ấy nhăn nhó đang cố đẩy anh ra:

"Đừng nháo, em đang nấu ăn!"

"Em nấu của em, anh ôm của anh, hai việc hoàn toàn không liên quan."

"Anh...thực sự không nói lý mà!"

"Vợ anh phải để anh ôm!"

"Anh..."

"RENG...RENG..."

"Anh ra mở cửa đi kìa, đừng ở đây phá nữa, sẽ bị bắt mùi thức ăn."

"Không muốn. Ai lại đến nhà người khác lúc sáng sớm thế này cơ chứ!"

Cậu khoanh tay tựa vào bàn bếp nhìn anh chằm chằm:

"Có điều này em tò mò lâu rồi tiện đây hỏi anh luôn. Sao bên ngoài anh một tính, về nhà lại một tính khác vậy hả."

Đứa nhỏ nhéo má anh căng ra đau muốn chết luôn.

"Khụ khụ"

Bỗng nhiên có tiếng tằng hắng từ bên ngoài. Cậu giật mình không nhẹ buông ngay anh ra nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng anh. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng nhìn hai người. Ai vậy a? Vào nhà không cần chìa khoá sao? Ánh mắt tò mò nhìn xuống thấp một chút, một bé con mũm mĩm đang tròn to mắt nhìn lại cậu. Đứa bé từng bước chạy tới nắm chặt vạt áo anh, anh đáp lại bé bằng một nụ cười rồi đưa tay nhấc bé lên cao chơi trò máy bay.

"Anh có con từ bao giờ đấy?"

"Phốc" âm thanh này xuất phát từ người phụ nữ đang đứng đằng kia. Wow cô ấy cười lên thật xinh đẹp nha!

"Nhóc con thật đáng yêu! Hoài Ninh đúng không?"

Cậu nhìn nhìn sang anh như cầu cứu một cái rồi lại quay sang lễ phép trả lời: "Dạ. Chị là...?"

"Chị gái của anh, Hy Văn."

"Phốc" cậu trợn trừng nhìn người phụ nữ đang cười cười, rồi quay sang nhìn con người mặt tỉnh bơ đang ẵm cháu chỉ muốn đấm ngay một phát vào mặt.

"A! Chào chị!"

"Chào em! Ninh à, mới sáng sớm ôm ôm ấp ấp đến nỗi không nghe tiếng chuông cửa là không được nha! Phải biết tiết chế!"

Chị Hy Văn nói xong còn nháy mắt với cậu một cái. "Phừng" mặt cậu đỏ tới mang tai luôn.

"Chị, chị đừng có chọc em ấy. Mà Vĩnh Khánh đâu? Sao lại thả chị đi lung tung vào sáng sớm như này?"

Được giải cứu kịp lúc, cậu quay lưng chạy ra phòng khách với tốc độ ánh sáng cùng đứa cháu trai của anh đấu game.

Hai chị em ngồi nói chuyện đằng kia trông rất hoà hợp, còn cậu và đứa nhóc con quậy phá này thì ngồi trên tấm lót sàn bằng lông cừu êm ái mà chơi game đến đầu rơi máu chảy. Tại sao? Tại sao một đứa nhóc mới năm tuổi đã chơi giỏi như thế này?!

Không những thế nhóc con này lại có một tuyệt chiêu, mỗi khi sắp thua lại ngước lên trưng ra cái khuôn mặt tròn vo với đôi mắt to chớp chớp đáng thuơng nhìn khiến cậu thật không đành lòng nhường cho nhóc thắng. Aaaaaa!

"Ninh, sao không ăn sáng đi mà ngồi dưới đất chơi game? Dưới đất rất lạnh đó!"

"Không sao, chút nữa em ăn!" - không thể dời mắt ra khỏi trò chơi, cậu trả lời anh ấy bằng tấm lưng :)~

Đứa nhỏ như gặp được bạn lâu năm, chơi quên đường về luôn, đến độ còn không muốn trả lời anh nữa chứ! Hừ! Đáng đánh đòn.

"Chăm người ta quá ha!" - bà chị cười gian nhìn anh, anh rất quen với ánh mắt này của chị mình, nhìn thế nào cũng thấy y chang tên Max kia.

"Hôm nay chị rảnh rỗi đến chơi nhà em chắc tối nay có mưa lớn quá!"

Mặc dù công ty anh sản xuất game nhưng anh cũng chẳng thể nào hiểu nỗi đứa nhỏ kia làm gì mà mê mẩn dữ vậy! Ngồi dưới đất rất lạnh đó!

"Đêm nay Noel chị cũng không muốn khiến nhiều người nguyền rủa đâu! Oa, nhà cậu lúc nào thì trang trí cây thông thế kia?"

Anh cũng hết sức bất ngờ nhìn cây thông ở giữa nhà. Đêm qua lúc về anh say muốn chết còn tâm trí đâu mà để ý tới nhà mình có gì thay đổi chứ. Chắc chắn đứa nhỏ kia hôm qua đã đến từ sớm để trang trí cái này đây.

Đến sớm như vậy còn ngồi đợi anh đến tận hơn mười giờ đêm, rồi lúc lo lắng gọi cho anh lại là người con gái khác bắt thì có bao nhiêu uỷ khuất chứ? Bỗng dưng thấy thương em ấy nhiều hơn!

"Ninh, em trang trí nhà sao?"

"À, vâng, hôm qua không có gì làm nên em mua đống đồ đến nhà anh, cũng không làm gì nhiều!" - đứa nhỏ quay sang nhe răng cười với anh một cái rồi lại tiếp tục chơi game của em ấy.

"Ninh, chị nghe nói, mẹ chị đến tìm em à?" - bỗng dưng chị Hy Văn lên tiếng khiến cậu giật thót mém rớt cái máy game, nhìn chăm chăm chị.

"Gì? Mẹ anh đến tìm em? Sao em không nói với anh? Hả?"

Anh bỗng dưng giận đùng đùng đến chỗ cậu đang chơi game kéo đến sofa ngồi xuống. Cậu cúi thấp đầu. Bác ơi con thực sự không có nói với anh ấy mà là do chị Hy Văn nói đó nha!

"Nói!" - anh lại càng lớn tiếng hơn.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhắm mắt nói như tên bắn: "Em đã hứa với bác sẽ không kể với anh. Với lại bác cũng không có làm gì em mà."

"Haha, thật thú vị nha! Ngoan như thế sao?" - cậu chậm rãi mở mắt ra chớp chớp, chị cười cái gì chứ, cũng chẳng có gì thú vị.

Cậu nắm chặt tay anh: "Không có gì thật mà!"

"Làm sao không có gì? Thể nào mẹ anh cũng uy hiếp bảo cho em tiền để rời xa anh thôi!"

"Em đâu có ngốc! Em không muốn cùng mẹ anh diễn phim truyền hình lúc bảy giờ!"

"Đứa nhỏ này...ít xem mấy cái phim đó đi!" - anh đặt tay lên tóc cậu xoa xoa, cậu nhéo nhéo tay anh.

"Khụ...khụ... Thôi chị không làm kì đà nữa. Hai đứa giữ Ken giúp chị, đến tối anh Khánh sẽ đến rước! Vậy ha~ bye~"

Sau khi chị đi rồi, cậu lại chạy nhanh vào phòng bếp bưng đồ ăn ra.

"Ken ăn sáng chưa? Đến ăn nè!"

"Dạ rồi, Ken không ăn Ken chơi game!"

"Kệ nó, em ăn đi!" - đứa nhỏ nhỏ xíu như vầy mà còn lo cho người khác nữa.

"Anh không giận nữa chứ!" - cậu khều khều cái người đang ăn canh bên cạnh.

"Hừ, mẹ anh mà còn đến tìm em thì phải báo ngay cho anh, không được giấu anh nghe chưa?" - anh nhéo nhéo cằm cậu như con chó nhỏ.

"Em không phải con nít!"

"Không phải con nít mà tranh giành thắng thua với đứa nhóc năm tuổi thế kia?"

"Anh..."

"Ngoan, ăn xong về nhà đi, em đi như vậy ba mẹ sẽ lo đó!"

Đứa nhỏ gật gật cái đầu nhỏ, bĩu bĩu môi nhìn anh như chẳng muốn về. Thực con mẹ nó nếu không nghĩ cho em, anh đây sẽ cột em ở nhà anh không cho về luôn ấy chứ mà còn trách cứ giận dỗi thế kia!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip