Chương 26 Tăng tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vô thức cậu có cảm giác mình đang được ai đó ôm lấy rồi đặt vào trong xe. Từ người ấy cậu còn có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt quen thuộc quấn quanh. Rồi tiếng rồ ga, chạy vù vù êm ru trên xa lộ.

Ngủ đủ giấc cậu mới dần dần giật giật mở mắt ra, trên người đang được đắp một cái áo khoác dày thiệt dày, nhìn sang bên cạnh, ưm cậu đang ngồi cạnh ghế lái nha.

Không biết cậu làm sao lại có thể đang cuộn tròn trên sofa thoắt một cái tỉnh dậy đã ngồi trong xe rồi. Vậy là cảm giác có người ôm đặt vào xe là thật? Đầu óc mơ mơ màng màng dần thanh tĩnh. Đưa mắt sang nhìn người bên cạnh lần nữa, anh đang nghe điện thoại bằng tai nghe bluetooth thấy cậu đã tỉnh lại khẽ mỉm cười. Hừ, nụ cười thật đáng ghét!

Cậu nhấn nút nâng ghế cao lên, nhích qua nhích lại một hồi, anh cũng đã nói chuyện xong.

"Ngủ ngon vậy sao?"

Đứa nhỏ sau khi ăn soup xong cứ thế lăn quay ra sofa tiện tay với lấy cái áo vest lúc vừa vào cửa anh đã vắt lên đó đắp lên người và cứ thế ngủ ngon như thể đang ở nhà. Em không sợ chút nào sao chứ? Ngủ say đến nỗi tôi ôm lấy đi một đoạn đường rồi đặt vào xe cũng không tỉnh lấy một lần. Hừ, cứ thể này nhỡ có người canh lúc em ngủ rồi đem bán, em ấy chắc sẽ rất phối hợp "ưm cứ bán đi" quá!

"Em đang ngủ trên sofa mà...Sao bây giờ em lại ở đây?" - đứa nhỏ mắt thao láo nhìn anh.

"Em đoán xem."

Khỏi đoán cũng biết! Cậu lại ngồi lại đàng hoàng nhìn thẳng phía trước, trời đất, hàng cây, nhà cửa cứ gọi là lao qua vùn vụt, cậu kinh hãi rồi nha.

Ánh mắt nghiêm túc nhìn sang người nào đó: "Thầy là có thói quen chạy nhanh như vậy sao? Đây cũng không phải đua xe F1!"

"Haha, thói quen thôi. Cho em biết một bí mật, lúc bằng tuổi em, tôi hoàn toàn là dân ăn chơi, đua xe đến độ mẹ phải tống đi du học!" - anh vẫn nhìn phía trước, khoé miệng thì cười cười.

"Hoàn toàn không thể tin nổi. Nhìn thầy bây giờ thật không nhận ra!"

Hai người "thầy-trò" danh nghĩa tôi một câu em một câu trò chuyện làm bầu không khí được thả lỏng và quãng đường đi dường như ngày càng được rút ngắn hơn.

"Nói chung là cứ ăn chơi đến một lúc nào đó cũng phải trưởng thành, nhận ra những việc trước kia mình làm đều vô nghĩa, đến lúc đó mới bắt đầu đâm đầu vào học những thứ mình thích. Con người mà có rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời cần phải trải qua." - người nói và người nghe dần nghiêm túc hẳn.

Còn một câu nói anh không muốn nói ra nhưng vẫn còn dư âm trong đầu: "Nếu có thể quay lại anh vẫn cứ ước mình sẽ gặp được em vào thời điểm anh đã trưởng thành, nghiêm túc làm việc như bây giờ chứ không phải cái thời lông bông kia."

Tình yêu nói thế nào nhỉ? Cần phải gặp đúng người, đúng thời điểm. Gặp được em đúng thời điểm thì tôi mới chăm sóc được cho em, đem lại sự ấm áp cho em, và có đủ sức để giữ mãi nụ cười trên môi em.

Cuộc trò chuyện dần dần rơi vào thinh lặng. Bởi lẽ có những điều không cần nói hết ra, im lặng mà thấu hiểu mới là đáng quý trọng.

Anh và cậu đều không nói chuyện nữa. Nhưng có một điều cậu vẫn rất thắc mắc:

"Không phải thầy không thích có người ngồi cạnh ghế lái của mình sao?"

Lại câu hỏi này, anh có thể hiện ra ngoài là không thích có người ngồi cạnh mình trong lúc lái xe sao?

"Không phải không thích, mà là có đúng người hay không!"

Ngắn gọn nhưng hoàn toàn làm mỗi một tế bào hồng cầu, bạch cầu trong người cậu dần bị thiêu đốt. "Đúng người" sao?

Đứa nhỏ nhìn bề ngoài có vẻ ngốc ngốc nhưng thật ra rất thông minh, hiểu cái gì phù hợp với mình, cái gì là của mình. Ưm nụ cười của em phải luôn đặt trên môi như ngày đầu gặp gỡ, và anh sẽ chịu trách nhiệm bảo toàn nó.

Tiếng bánh xe lướt êm ru trên đường vắng vẻ nghe tựa như tiếng gió lướt qua từng sợi dây thần kinh. Soup! Soup! Nhanh nữa lên, tăng tốc lên chúng ta cùng nhau chạy trốn, bỏ mặt mọi chuyện lại phía sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip