Chương 22: Áp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù biết mình không hề đơn phương yêu một người. Nhưng...đâu phải ai yêu nhau cũng có thể tới được với nhau.

Ở đâu đó có nói rằng đơn phương không phải là điều đau khổ nhất, yêu mà không đến được với nhau đó mới là nỗi đau thật thụ.

Hàng đêm cậu đều gặm nhấm nỗi niềm này đi vào giấc ngủ - một giấc ngủ chập chờn. Giờ mới biết yêu là đau, nhớ nhung một người, hưởng thụ sự đối đãi dịu dàng từ một người biết trước là không có kết quả lại càng gia tăng thêm sự đau đớn.

Mấy đêm này, anh cũng chẳng thể ngủ yên khi vẫn luôn nghĩ về đứa nhỏ kia. Không biết hôm nay tâm trạng em ấy như thế nào? Có cười nhiều như trước không? Hàng đêm có mít ướt không? Nếu biết trước sự việc sẽ như thế này thà lúc trước đừng gặp nhau, bị thu hút lẫn nhau thì ngày hôm nay chúng ta đã không như thế này!

Anh làm việc điên cuồng để quên đi tất cả.

Cậu dồn vào việc học điên cuồng để quên đi tất cả.

Họ cùng nhau điên cuồng! Hai người dẫu sao cũng tốt hơn một?!

Cứ tưởng như vậy là ổn nhưng cái ngày nên đến vẫn phải đến. Cậu ngồi nhìn chăm chăm vào tờ lịch bàn. Tám ngày. Một trăm chín mươi hai giờ. Mười một nghìn năm trăm hai mươi phút. Sáu trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm giây!

Chỉ còn bao nhiêu đó thời gian. Cậu cũng sắp phát bệnh rồi. Cái chỗ nào đó bỗng nhói lên.

Cậu quyết định yếu đuối chạy trốn.

Chuyên ngành của cậu vào trước ngày đó có tổ chức cho sinh viên đi ngoại khoá đến Tây Nguyên. Cậu quyết định đăng kí tham gia, cậu mà còn ở lại đây không chắc sẽ kiềm được mình mà không chạy đến lễ đính hôn, đứng trước hàng ngàn người cướp chú rể sau đó làm trò cười cho họ đâu!!!

Hôm nay đứa nhỏ lại trốn tiết. Anh thật không biết phải làm sao với em ấy nữa. Đứa nhỏ nhìn vậy thôi chứ thật quyết đoán. Em ấy sẽ làm những gì em ấy muốn mà không hề quan tâm đến kết quả.

Sau khi nhờ Max tra hỏi xem nơi nào đứa nhỏ thường lui tới lúc ở trường, anh mới biết là sân thượng. Khi anh bước tới bậc thang cuối cùng, phóng tầm mắt ra ngoài mới thấy đứa nhỏ ngồi trên cái đài cao nhất đeo tai nghe vừa ôm ghita vừa hát. Giọng hát trong trẻo theo làn gió cuốn trôi vào hư không. Anh lẳng lặng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt, cùng em ấy ngẩn người.

Yêu thật sự không phải là cùng trải qua phong hoa tuyết nguyệt, môi chạm môi, tay nắm tay. Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe người đó nói... Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ, cũng có thể nghe thấy tiếng người ấy cười...

Tâm trạng đang rối một đống, nghe tiếng hát của em ấy, mọi phiền muộn đều là mây trôi.

Em ấy bấy giờ như mới phát hiện, bỏ một bên tai nghe xoay người lại, thấy là anh mỉm cười một cái, lại xoay người tiếp tục hát.

Mỗi lần anh đến cạnh, cậu liền có thể cảm nhận được. Cười với anh một cái, xoay người đi, ưn, chỉ cần anh im lặng đứng bên cạnh thì đã tốt lắm rồi.

Im lặng có hai loại: giữa những người xa lạ là sự im lặng của ngột ngạt; còn im lặng giữa những người thân thuộc đó là sự tín nhiệm, im lặng cũng có thể thấu hiểu được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip