Chương 17: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng hôm đó, cậu rời giường từ rất sớm, vào bếp nháo loạn một hồi, hầm một nồi canh, xuống nhà mua chút bánh mì cho anh. Xong xuôi cả rồi, cậu tự đi về. Ưm, cái gì tự làm được cũng không cần làm phiền người ta nha!

Về đến nhà, vừa mới len lẻn vào cửa, đã bị ba mẹ bắt gặp mắng cho một trận, dù hôm qua không về được cậu đã gọi về báo nhưng họ vẫn rất lo lắng. Đây là tấm lòng người làm cha làm mẹ. Mắng xong rồi lại xoay cậu mòng mòng tới tới lui lui xem có mất miếng thịt nào không, rồi bảo cậu ngồi xuống cùng họ ăn sáng. Đồ ăn mẹ cậu nấu phải nói là số một, mặc dù nấu ăn là cậu học lỏm được từ ba.

Ăn ăn xong cậu lại chạy lên lầu tắm táp qua một cái, rồi chui vào ổ chăn ngủ ngủ một giấc. Cùng lúc mí mắt cậu sắp sụp xuống, điện thoại bỗng dưng réo vang, cậu vò đầu, quơ tay lung tung tìm nó, sau một hồi mới phát hiện thấy dưới bụng rung rung. Cậu mơ màng bắt máy, đầu kia là Minh Hoàng đang hớn hở:

"Ê, đêm qua mày đi giao gas xong sao tự nhiên biến mất luôn vậy? Hẹn hò sao? Qua đêm bên ngoài? Thằng này nhìn lù lù mà còn nhanh nhẹn hơn anh em nữa ha! Hắc hắc!"

Tên đó nói nói một lèo khiến đầu óc cậu cũng muốn lắc lư theo, muốn ngủ nha!!!

"Trọng điểm!"

"Hừ, chuyện là chiều nay năm giờ Now Zone, Hưng ca mới kiếm được bạn gái nói muốn khao tụi mình. Ảnh bảo tao kêu mày, bạn gái ảnh cũng tới, muốn dẫn theo ai tuỳ thích."

"Ừm. Đã biết"

Cậu nhắm mắt, hồn đã phiêu về nơi xa lắm, sau đó Minh Hoàng có nói gì cậu cũng không nghe thấy cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ ngủ mới là quan trọng nhất. Thế là cậu quăng điện thoại, chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chủ nhật, anh dự định cả ngày làm việc bù lại cho nguyên ngày hôm qua mình say khướt dụ đứa nhỏ tới. Ừm, cũng thoả mãn nha!

Vậy mà mới bốn giờ rưỡi chiều cái người anh không muốn thấy nhất lại đang ngồi trước mặt anh, bên cạnh còn có mẹ anh đang cùng cô ta trò chuyện đến vui vẻ. Ừ, chính là vị-hôn-thê-chẳng-biết-từ-đâu-ra của anh kia.

Anh cảm thấy không hoà hợp được với bầu không khí của hai người họ, định đứng lên đi về phòng làm việc tiếp, lại nghe thấy tên mình bị "điểm danh":

"Vũ, con đưa con dâu tương lai của mẹ đi shopping, dạo phố này nọ đi chứ. Nó mới về nước, cứ ở nhà với mấy ông bà già này chắc chán rồi!"

"Dạ, đâu có, con rất thích nói chuyện v..."

Chưa kịp nói xong, anh đã chán ghét mà cắt ngang: "Con đang bận!"

Anh đi được vài bước, lại nghe phía sau mẹ anh nói, trong giọng còn pha thêm đôi phần không hài lòng: "Đứa nhỏ kia hôm qua đã ở lại đây sao?"

Anh quay phắt lại, mày nhíu nhíu: "Mẹ theo dõi em ấy?"

"Mẹ theo dõi thì có sao? Con trai của mẹ lại cùng với đứa con trai khác một chỗ, lại còn là đứa nhỏ hơn gần mười tuổi, ba mẹ nó chỉ buôn bán thức ăn rẻ tiề..."

"Mẹ điều tra em ấy?" - anh vẫn lặp lại câu nói kia, duy chỉ sửa "theo dõi" thành "điều tra", ngữ khí trong câu sau càng tỏ rõ sự chán ghét.

"Con...con dám nói với mẹ bằng giọng điệu đó? Hả?" - bà cũng cảm thấy anh như vậy rất đáng sợ, bên ngoài vẫn một bộ thản nhiên, nhưng trong lời nói lại lộ rõ ràng sự mất hứng trước hành động điều tra "người kia" của bà.

"Mẹ đừng chạm tới điểm mấu chốt của con!"

"Con...con..."

Bà chỉ thẳng tay vào đứa con vì người khác mà trừng mắt, nhíu mày với bà.

Người từ nãy giờ im lặng ngồi một bên bị coi như không khí bỗng dưng lên tiếng hoà giải hai mẹ con:

"Hai người làm sao thế? Mẹ, mẹ bình tĩnh. Còn anh, anh sao lại nói chuyện vô lễ với mẹ như thế?"

Cô ta quay sang trừng lớn mắt với anh, rồi lại quay sang an ủi mẹ anh.

"Mẹ không được đụng tới em ấy."

Anh bỏ lại một câu này, rồi xoay người vào phòng, lấy thuốc ra hút, tiện tay lấy chai rượu trên kệ. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn lướt qua tờ giấy được dán lại một cách kĩ lưỡng trên tấm kính cửa sát đất, một dòng chữ mập mạp khuyên anh không nên uống rượu, hút thuốc, thế là anh dập tắt điếu thuốc ném vào gạc tàn, đặt chai rượu vào vị trí cũ. Anh tựa lưng vào ghế thở dài. Cùng lúc đó một giọng nói từ phía sau lưng anh vang lên, một bộ cợt nhả:

"Nghe lời dữ ha! Lần đầu tiên em thấy anh như vậy, thật thú vị!"

"Ra ngoài!"

"Anh đừng cứ như vậy, dù gì bây giờ em cũng đã là hôn thê của anh rồi mà anh cứ nhớ tới tình yêu bé nhỏ kia của anh, em sẽ đau lòng!"

Anh vẫn chăm chú đánh chữ không ngừng nghỉ, coi người mới vào phòng tựa như không khí. Một móng vuốt từ phía sau vươn tới ôm lấy cổ anh.

"Anh cứ chiều theo ý mẹ một lần cho mẹ vui đi chứ!" - đôi bàn tay không nhanh không chậm lướt xuống xương quai xanh của anh, sờ soạng một hồi, cố gắng câu dẫn nhưng anh vẫn chẳng hề có một tia phản ứng nào, biết đây chẳng phải yếu điểm của anh, cô ta lại chuyển sang vấn đề tin chắc khi nghe anh sẽ có phản ứng.

"Đứa nhỏ kia, em đã gặp qua rồi, rất ngây thơ, đáng..."

Lần này không những có phản ứng mà còn là phản ứng mạnh nữa. Anh đẩy tay cô ta một cái, cô ta loạng choạng ngã về đằng sau, may mắn phía sau có cái sofa. Cô ta ngã ngồi trên đó, cười lớn:

"Haha, không ngờ nha, một đứa nhỏ tầm thường như vậy lại có thể rơi vào mắt anh. Mà anh có biết không, nghe nói đứa nhỏ đó xuất thân từ viện mồ côi và được nhận nuôi bởi ba mẹ hiện giờ. Haha. Và còn có một bí mật to lớn hơn nữa, nếu anh muốn biết thì đi hẹn hò với em đi."

Cô ta gác chéo chân, miệng cười như ma quỷ, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mang một tầng gợn sóng nho nhỏ của người đàn ông trước mặt.

"Nếu có bí mật, tôi sẽ tự tìm hiểu, không tới lượt cô."

"A ha, thế anh không sợ em sẽ nói với tình yêu bé nhỏ kia của anh à?"

Anh nhíu nhíu mày, cô gái này làm những việc này một cách điên cuồng là vì cái gì chứ?

Cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ anh bước vào. Bà đi về phía cô nàng đã kịp thay đổi tư thế ngồi lại chỉnh tề trên sofa, nắm tay cô ta dắt tới gần phía anh:

"Con hãy ngoan ngoãn đính hôn với Khải Nhi. Mẹ hứa từ nay về nhau sẽ không theo dõi hay điều tra người của con nữa. Được không?"

Anh day day mi tâm, đầu đau, anh cúi đầu làm việc tiếp.

Bỗng dưng hình ảnh đứa nhỏ lại hiện ra đứng trên vai anh nói nhỏ vào tai anh: "Anh dám không? Anh nếu dám đồng ý thì coi chừng."

Anh buồn cười quá không nhịn được, đành cười mỉm một cái. Tưởng tượng xem nếu đứa nhỏ đó chân chân thực thực đứng trước mặt anh nói như vậy, anh sẽ không ngần ngại hôn em ấy một cái mất!

Thấy anh không thèm để ý tới mình, bà Hoàng lại lên tiếng:

"Con mau dẫn Khải Nhi đi đâu đó cho khuây khoả! Vũ? Vũ?" - bà gọi vài tiếng mới có thể khiến anh ngẩng đầu lên.

"Không đi!" - Hai đầu mày anh nhíu chặt.

"Mày...mày...mày là muốn làm cho mẹ tức chết đúng không hả? Hả?"

Anh định lại tiếp tục từ chối. Không muốn!

"Anh, anh sao vậy! Bác đừng nóng mà!" - Cô ta lập tức xen vào, rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy: "Đi, em muốn đi shopping~"

Anh nhiu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Hừ! Cô muốn đi thì tự đi!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip