Chương 12: Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có người nói, tình yêu bắt đầu trong im lặng.

Cho nên có một số thứ là ngẫu nhiên, nhưng trong ngẫu nhiên thường tồn tại tất nhiên.

Cậu thường "ngẫu nhiên" lượn qua lượn lại khu vườn trồng toàn hoa thuỷ tiên trắng - nơi cậu có lần gặp anh. Ai, vậy mà anh vẫn không hề xuất hiện.

Hừ, hừ, thầy có ngon thì không xuất hiện luôn đi. Em sắp bị hoang tưởng đến trình độ không thể trị nổi nữa vì thầy rồi!!!

Bực tức trong lòng vì mấy hôm nay bóng dáng của con người nào đó cứ lởn vởn trong tâm trí mãi không chịu đi, cậu ngồi phịch xuống nơi anh thường ngồi ngắm cảnh sắc bầu trời.

Lúc nhỏ cũng có một người thường ngồi ngây ngẩn giữa những khóm hoa trắng ngần nhìn về bầu trời xa xăm. Không biết hiện giờ anh Mưa có còn nhớ mình không nhỉ?

Đang ngơ ngơ hồn phiêu phiêu, một giọng nói từ bên cạnh phát ra làm cậu thót tim một phát, đứng bật dậy:

"Sao con lại nằm đây? Cảm nắng bây giờ!"

Người đến là vị sơ trong viện. Bà là người nhân hậu, ra đường thấy đứa nhỏ bị bỏ rơi là mang ngay về nuôi dưỡng đến mười tám tuổi rồi để chúng ra ngoài tự lập kiếm sống.

Bên cạnh bà là một cô gái chừng hai lăm, hai sáu tuổi, trông rất trẻ trung, xinh đẹp.

"Con ngồi hóng gió một chút. Đây là?"

Cô gái tươi cười rạng rỡ chìa tay về phía cậu: "Chị tên Khải Nhi."

"Đây là một mạnh thường quân thường giúp đỡ viện ta. Cô ấy mới du học nước ngoài về, mấy lần quyên góp trước đều nhờ người khác mang tới, đây là lần đầu tiên đến tham quan đó con."

"A, vậy phải cảm ơn chị, nhờ chị mà viện mới còn hoạt động đến ngày hôm nay." - cậu cười híp mắt bắt tay cô.

Cậu thường nghe mọi người trong viện bàn tán với nhau về một cô gái tên Khải Nhi, luôn giúp đỡ trong những lúc viện gặp khó khăn nhưng cậu làm sao ngờ được cô lại còn trẻ như vậy chứ!

"Ai, đừng có khách sáo như thế." - cô nàng bỗng dưng tỏ vẻ thẹn thùng:" Được một chàng trai đáng yêu cảm ơn làm chị đây ngại quá!"

Cả cậu và sơ đều cười vì một lời nói đùa của cô gái này.

Cả ba đi dạo quanh viện một vòng rồi chị cười nhẹ với sơ bảo có việc cần giải quyết nên xin phép về trước, hôm nào lại đến thăm viện!

"Ừ, bận thì con đi trước đi!"

"Vâng thưa sơ!" - Đi được vài bước cô gái bỗng dưng dừng bước, nhìn về phía cậu cười tươi - "Quên mất chị chưa hỏi tên em, em tên gì nhỉ, cậu bé đáng yêu?"

"Hoài Ninh."

Một lần gặp gỡ này, cậu nào ngờ tới sẽ kéo theo nhiều việc rối rắm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip