Chương 10: Nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người nằm song song trên giường. Anh thì đang chăm chú đọc những câu văn chưa thành hình mà cậu đang viết về những năm tháng trong hồi ức. Cậu nằm úp sấp người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ây dà, họ đã bên nhau rất rất lâu rồi, khoảng mười năm rồi nhỉ? Vậy mà anh... anh lại chẳng có một nét thay đổi nào! Đáng ghét! Còn cậu, có lẽ đã "già" đi mười tuổi rồi, lòng tràn đầy bi thương!

Đang bất mãn trong lòng, thanh âm tràn đầy từ tính của anh vang lên:

"Thật sự, lúc đó anh rất đáng thương!"

"Tại sao?"

"Anh bắt gặp em và Minh Hoàng lúc nào cũng đi cùng nhau. Mà các em lại rất vui vẻ nữa!"

"Aiiiiiiii~~~ Chúng em là bạn thân nha! Anh vẫn còn ghi hận trong lòng à?!"

"Nào có, anh chỉ là nói ra bất mãn của mình thôi!"

Hừ! Đứa nhỏ kia chống một tay lên cằm, mắt to chớp động nhìn anh chăm chăm. Mỗi lần em ấy như thế, anh lại bỗng dưng thấy đói!

"Anh thấy bọn em lúc nào chứ? Em tưởng anh lúc đó biến mất đâu rồi! Bình thường hay vô tình gặp nhau như thế, vậy mà cả tháng đó cũng chả thấy tăm hơi anh đâu, vậy mà sau đó, lại có tin...anh..."

Anh giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ nhưng lại luôn chứa đầy những ý nghĩ bát quái kia. Hừ! Chẳng phải cũng tại em nên anh mới bị bắt ép như thế sao? Lại còn bày ra bộ dạng uỷ khuất đáng thương thế này nữa!

"Đừng nhắc lại chuyện cũ, ngủ đi, mai em còn phải làm việc!"

"Vâng, anh ngủ ngon!" - cậu hôn chụt một cái lên má anh rồi nép ngay vào lồng ngực vững chãi của anh mà nhắm mắt lại đi vào giấc mộng đẹp. Trong cơn mơ màng cậu còn có thể cảm nhận được vòng tay của anh càng ngày càng siết chặt, thật ấm áp, cậu hơi mỉm cười tiếp tục ngủ sâu.

~~~Đường phân cách mang tên "hồi ức"~~~

Trong một tháng này, lớp tiếng Pháp mà cậu theo học đều do thầy Max cà rỡn dạy thế, bởi thầy Vincent đã đi công tác rồi~~~

Lúc trước dù mắt có không mở nổi cậu vẫn cố lê cái thân xác này đến lớp học, dù chẳng làm gì khác ngoài ngủ. Nhưng cậu có thể tự tin nói to rằng chưa bao giờ cúp tiết cả.

Còn một tháng này, mỗi lần nghĩ tới chuyện thầy Vincent đi công tác không đứng lớp là cậu tự nhiên thấy chán nản vô cùng.

Không phải tiết thầy Max không hay, tiết thầy luôn tràn ngập tiếng cười của đám sinh viên. Nhưng đâu đó trong cậu vẫn ghi nhớ dáng vẻ của con người mặt than nghiêm túc kia mỗi lần thấy cậu gật gù dưới lớp, ánh mắt luôn không nhanh không chậm lướt qua~ rồi lại dời mắt đi nơi khác, không bao giờ truy cứu.

Aiii, cái cảm giác này...

Nhớ?

Hoài Ninh mày bị điên rồi có phải không chứ?

Cậu vò đầu bứt tóc một hồi khiến cho tên Hoàng đứng bên cạnh phải nhíu mày, khều khều:

"Mày vẫn bình thường chứ?"

"Sao?" - cậu ngơ ngác ngẩng lên.

"Cả ngày nay mày cứ lơ lửng đâu đâu. Trái bóng sắp đập vào mặt cũng chả nhích một cái nữa." - Hoàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Gãi gãi đầu, cậu nói lảng sang chuyện khác: "Tối có chơi không?"

"Ok, để tao gọi bọn anh Hưng. Mà mày chắc là mày được chứ? Chơi một hồi mà đầu óc không tập trung là cả bọn xử quách mày cho xong!" - Hoàng đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc nãy giờ bị cậu vò nát thành cái tổ quạ lại.

"Haha!"

Đã hai tuần rồi. Cảm giác mất mát này vẫn đang ngày một tiếp diễn. Cậu cần cái gì đó để phát tiết. Và chỉ có thứ tối nay mới làm cậu giảm bớt cảm giác ngay bây giờ đây của cậu thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip