Chap2: Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   - Chơi với em đi chị Hilary...
   Không chừng chừ gì, con bé tóc trắng nắm tay đứa nhóc đối diện gật đầu:
    - Ừm!
    - Em là Sally. Mình chơi tiệc trà nha chị. - Đứa nhóc tóc nâu chạy lên lầu cùng với người mới để vào phòng mình chơi tiệc trà.
     Nhưng có lẽ, không chỉ có họ lên lầu mà còn xuất hiện một hình bóng của người con trai quen thuộc bước đi phía sau. Cái bóng ấy cứ như đang tức giận vì điều gì đấy, nó ánh lên đôi mắt không mí của hắn ta. Hilary vào phòng chơi tiệc trà với Sally một cách vui vẻ, đối với mọi người khi nhìn vào thì sẽ thấy chán ngắt vì tiệc trà chỉ là trò chơi trẻ con nhưng đối với con bé có lẽ đây là điều hạnh phúc vì cuối cùng đã có một nhóm người biết được sự hiện diện của nó trong cái thế giới lạnh căm này. Con bé cột mái tóc trắng của mình lên bằng một dây vải mỏng và nhẹ lộ cái cổ nhỏ mà thon của nó. Ngồi với nhau, trò chuyện cùng những con thú bông của Sally, mọi sự vui vẻ ấy diễn ra suốt theo chiều kim đồng hồ trong căn phòng nhỏ màu hồng chứa đầy điều hạnh phúc trẻ thơ. Nhưng không ai ngờ được, một con người nào đấy đang kè kè từng giây với khao khát tột cùng của hắn. Có lẽ chỉ có một mình cậu ta là người không thể kìm chế được bản thân trong căn nhà này.
Bỗng dưng cầu thang vang lên tiếng bước chân, một người khác lại xuất hiện. Cậu ta chính là anh chàng lúc nảy mà Hilary thấy ban nãy. Nói ra thì không thể gọi là chàng được nữa vì nhìn cậu ta như trạc tuổi với Hilary, chiều cao thì hơi thấp so với mọi người trong nhà. Cậu ta mặc đồ màu xanh không khiến cho mọi người đi qua mà không nhìn cả. Cậu vừa đi vừa cầm máy điện tử bấm "tích tích" mấy cái nút rồi màn hình thì giật qua giật lại. Đi ngang qua phòng Sally, cậu giơ tay chào mà mắt vẫn không rời máy điện tử:
- Chào người mới...
- Chào anh BEN! - Sally quay ra vẫy tay. Con mắt bỗng nhìn ra và nó chợt thấy... - A, anh Jeff, chơi với em đi... - Sally nhanh chóng chạy lại chỗ Jeff đang đứng.
Trong cái loi nhoi của con bé Sally và cái lúng túng trước sự phát hiện bất ngờ của Jeff thì khoảng không như chậm dần chậm dần. Rồi vang lên một tiếng chào ngại ngùng:
- Chào cậu... BEN...
Cảm thấy tò mò, Hilary đứng dậy, lấy tay phủi quần áo và bước ra ngoài phòng. Con bé vừa bước ra thì Jeff bước vào đơn giản là vì Jeff phải chiều cô công chúa nhỏ Sally của cả đại gia đình. Hilary từ từ bước ra khỏi phòng, Sally thì không tỏ vẻ ngạc nhiên vì con bé còn nhỏ nên có cái mới là sẽ tạm quên cái cũ thôi. Từng bước chân nhỏ bé của cô nhóc tóc trắng lon ton theo gót cậu bạn nhỏ tóc vàng trước mắt. Hilary bước mãi cho đến khi cậu ta rẽ sang bên phải và bước vào một khoảng không mới - phòng cậu. Hilary đứng trước căn phòng rộng lớn sáng sủa mà nhìn ngạc nhiên. Cậu nhóc nhìn như yêu tinh kia không đóng cửa phòng mình lại, cậu tỏ vẻ rất thoải mái cứ như cậu biết rằng cô nhóc kia sẽ đi theo cậu vào phòng. Trong đôi mắt xanh trong vắt ấy là cả một bầu trời sao vĩnh hằng, những ngôi sao ánh lên sự kinh ngạc. Nhìn đi, căn phòng cực kì rộng lớn với cái của sổ dài sáng bóng. Các bức tường được tô màu xanh lá cây nhạt dần nhạt dần cho tới khi chạm sàn. Sàn nhà là gạch trắng là cho căn phòng thêm sáng. Trong căn phòng là một chiếc giương to lớn đủ cho hai ba người, là một cái tủ gỗ có gương, là những kệ sách chứa toàn là đĩa chơi trò chơi, sách hướng dẫn chơi và mấy cái hộp nhỏ ghi nào là chữ "hay", "chưa xong", "hack",... Và nhiều hơn thế là một cái tivi màn hình phẳng rộng thật rộng được nối với các thiết bị điện tử "rừm rà". Phá tan sự kinh ngạc của cô nhóc Hilary, cậu lên tiếng:
- Vào đi...
Hilary nhẹ bước vào phòng, nhón chân nhẹ nhàng đến giường của cậu nhóc để không tạo ra tiếng động làm phiền người bạn đang chơi trò chơi. Ngồi lên giường, chiếc nệm phồng phềnh nhún khiến cho cô bé thích thú, cậu nhóc búng tay, cửa phòng đóng lại bởi lẽ cậu đang mở máy lạnh. Cô bé mở to mắt bất ngờ, cứ như một ma thuật gì đấy. Hilary ngó qua nhìn máy chơi của cậu, con mắt xanh chìm đắm vào những ngón tay nhỏ thoăn thoắt bấm từng nút của cậu nhóc kế bên. Cậu ấn nút như một game thủ điêu luyện, im lặng cứ kéo dài, để rồi vụt tắt nhanh chóng bằng chất giọng hơi khàn của cậu bé:
- BEN Drowned. Rất vui được gặp cậu... - Cậu nhóc vừa nói vừa nhìn màn hình.
- À... Ừm... Mình là ... - Cô bé ngập ngừng.
- Hilary Harris, một thành viên mới của Proxy. - BEN cắt ngang lời nói của cô nhóc.
- Cơ mà Proxy là gì thế? - Hilary nhìn BEN.
- Proxy là một nhóm người do ông già cao cao không có mặt ấy tạo nên và trong đó đã có ông anh Masky, Hoodie, Tici Toby và cuối cùng người mới chính là cậu. - BEN giải thích mà không rời đôi mắt đỏ khỏi màn hình và bàn phím.
Cô nhóc vừa gật đầu vừa cười trước cách nói mỉa mai của BEN. Nhóc áo xanh nhếch mép cười mà không để lộ cho ai thấy. Ngồi một chút, bỗng Hilary để ý đến cái nón yêu tinh trên đầu của BEN, côn nhóc nhanh tay lấy xuống. BEN không nhăn mặt, chẳng nói gì cả vì cậu nghĩ cô nhóc chỉ lấy xuống và nhìn thôi. Mái tóc vàng phủ xuống trán tạo nên một cậu nhóc tính chất rất ngầu, kiểu quái quái nhưng dễ thương. Đôi mắt đỏ liếc qua nhìn người kia và đôi mắt đã bắt gặp cảnh cô bé đội chiếc mũ lên đầu. BEN lẹ vơ tay lấy lại nón, cổ tay cậu chạy theo mái tóc thẳng xuống chỗ dậy vải khi nảy cô buộc trong phòng Sally. Dây vải nhẹ tuốt xuống, mái tóc trắng bồng bềnh chậm hạ nhẹ qua hai bên người nhỏ nhắn. Hilary quay đầu sang BEN, cười một cái thể hiện trên đôi gò má một chút hồng dễ thương. Cậu nhóc ngơ người nhìn cảnh tuyệt đẹp ấy, cậu cứ như khi nảy luyện tập, đôi má bỗng ửng hồng lạ kì. Cậu như đứng hình, như chằng còn biết thứ gì nữa kể cả khi máy điện tử báo rằng cậu đã thua do nảy giờ không điều khiển. Nuốt nước bọt xuống, BEN quăn máy chơi trên giường rồi lạnh lùng quay đi bước xuống giường tuy rằng đôi má vẫn còn nóng đỏ chưa hết. Cô nhóc cầm dậy vải trên tay rồi bước xuống giường theo cậu ta. Cậu nhóc tóc vàng tiếng thẳng đến cái tivi rộng lớn kia. Cậu khỏi động nó lên và gắn với một cái hộp hình chữ nhật chạy ra với hai bàn điều khiển. Trên tivi xuất hiện một kho tàng trò chơi đồ sộ, BEN lấy tay mình đập đập xuống đất chỗ kế bên cậu như ra hiệu ngồi xuống đây. Con bé lon ton chạy lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn lên màng hình, chăm chú coi BEN điều khiển. Trong cái im lặng của căn phòng, cái sáng sủa thì vang lên những tiếng nhạc rùng rợn, đó là nhạc khi vô trò chơi, trên màn hình xuất hiện những dòng chữ gới thiệu và cuối cùng là dòng chữ to tướng, đó là tên trò chơi. Cậu nhóc tóc vàng cầm bàn phím lên, nói với Hilary một giọng đầy thử thách, coi thường cứ như vớ được con mồi:
- Trò này hay lắm! Cầm máy lên chơi đi!
-Ừm... - Cô nhóc cầm bàn điều khiển lên. - Trò này tên là Silent hill sao...? - Cô nghiêng đầu.
     Có lẻ đối với tất cả những tín đồ kinh dị đều biết đến trò chơi này. Trong game mang đậm tính chất máu me, quái vật, sự im lặng không biết sẽ gặp những gì. Nhưng đối với con bé Hilary thì đầu óc nó ngốc lắm, chẳng biết gì đâu. Ben bắt đầu hướng dẫn cho nhỏ chơi. Môi cậu chẳng thể nào ngừng cười được vì bây giờ trong đầu cậu luôn nghĩ đến cái cảnh con bé khóc lên khi bị hù thì sẽ vui đến mức nào. Im lặng rồi im lặng, nó cứ kéo dài mãi ra cho đến khi "Đùng" một phát, cái thứ kinh dị như tràn ngập cả màn hình cùng với tiếng kêu rồ rè kinh khủng. Tưởng chừng mọi thứ đã đúng vói trò lừa thì Hilary lại giật mình nhắm mắt lại và theo quán tính sẽ với tay ôm lấy một thứ gì đó gần mình. Ben trở chẳng kịp, nghĩ rằng sẽ có một trận cười thả ga thì ngược lại là sự bất ngờ khi bị ôm trong vòng tay ấm áp bé nhỏ của Hilary. Con bé cắn chặt môi, một mực không dám mở mắt ra. Nó sợ. Còn Ben, chàng trai đang đứng hình trong căn phòng, mặt bỗng đỏ lên bất ngờ. Đồng hồ đếm thời gian từng phút trôi qua đến khi cậu chợt nhận ra là khi ánh sáng gây gắt ban nảy dần vụt tan đi. Con ngươi màu đỏ máu rung chuyển rồi nhìn xuống mái tóc trắng thướt tha của con bé, Ben nhanh chống đẩy con nhóc xê ra. Ben trầm ngâm, mái tóc vàng phủ xuống che đi con mắt với hàng lệ máu chảy, cậu bé run run tay tắt ngay màn hình trò chơi rồi đút tay vào túi quần, nói với cô bằng một giọng khinh nghiệt:
    - Không biết Slender mang cậu về để làm gì... Một creepypasta mà lại đi sợ những thứ kinh dị... Không xứng đáng!
    Sau câu nói của Ben, Hilary mở tròn đôi mắt xanh của mình ra và dường như đôi mắt ấy đang chứa màu xanh của sự buồn bã. Hilary không nghĩ Ben lại phản ứng như thế. Trong căn phòng màu xanh tuyệt đẹp với bao đôi mắt ngưởng mộ, khoảng khắc, thời gian trong căn phòng ấy đã bị phá tan "nhờ" lời nói "ngọt ngào" của chàng tóc vàng. " Có vẽ như cậu ta giận mình rồi...", Hilary thầm nghĩ nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười đúng với cái tên ấy. Với câu nói của Ben, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng Ben đi giận, đi trầm ngâm, xa lánh vô cớ, lảng xẹt nhưng dường như phía sau câu nói ấy lại là một thứ gì đó khác cứ như khi bạn nói dối chỉ để che một cảm xúc nào đó khác.
    Vặn nấm đấm cửa, cô nhóc bước ra rồi âm thầm đóng cửa lại. Trong căn phòng của Ben giờ chỉ còn lại sự im lặng. Sau những bước chân nhỏ bé của Hilary, tim cậu nhóc tóc vàng bỗng đập thình thịch kì lạ, cậu nằm thẳng xuống giường mà thở dài, vươn tay với tới máy game. Độ tròng huyết nhìn vào rồi tay cậy đậm mạnh xuống giường như vứt bỏ máy game. Còn cô gái thì lại bước đi, cô nghĩ giờ không nên làm phiền Ben, đi qua căn phòng vui vẻ trong miễn cưỡng của Sally và Jeff. Từng bước xuống cầu thang, con bé để ý đến căn phòng cửa sơn màu xanh biển trộn đen trong u tối ra. Có lẽ khởi đầu với Ben hơi kì quặc nên giờ đến phòng khác gặp người khác có thể sẽ cải thiện được phần nào.
Hilary khẽ đẩy cánh cửa mở ra, đôi chân nhỏ lon ton đi vào mà để cửa mở. Có vẻ như căn phòng ấy là của chàng trai mặc áo trùm đầu màu đen với chiếc mặt nạ xanh mà con nhóc đã gặp khi chạm trán với Jeff. Chàng trai ngồi lì một góc như người tự kỉ vậy. Căn phòng của cậu tồi tàn như một bãi chiến trường. Mùi máu, những thứ bầu bầu thấm đẫm đỏ đầy ra sàn, ra nệm. Cậu im lặng, sự im lặng đáng sợ. Cậu cầm thứ bầu bầu màu đỏ kia lên rồi từ từ lấy tay đẩy chiếc mặt nạ của mình. Hilary tò mò muốn biết sau chiếc mặt nạ ấy là con người như thế nào. Nhưng dường như con bé đã sai, hắn không phải con người. Dưới bức màn dụ dỗ, chàng ta đã cười gian và lao nhanh tới con bé tóc trắng như vồ lấy con mồi lớn. Hắn đã biết Hilary đứng đó, và quan trọng hơn là hắn đang thèm khát từng giọt máu của con bé như một loài cầm thú man rợn. May thay, một bàn tay đã kịp chộp lấy con bé dắt nó ra đẩy về phía sau lưng. Đôi bàn tay sao mà thoăn thoắt, mà mạnh mẽ. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về ân nhân cứu mạng của mình. Người ấy là một cô gái với mái tóc đen dài, hơi uốn. Cô mặc một chiếc đầm xuôn màu trắng trùng màu với nước da cô. Cô quay đầu lại nhìn con bé, vừa nói vừa đưa con dao sáng bóng ra trước mặt chàng trai kia:
- Không sao chứ nhóc...?
- Uhm... Không... Không ạ... - Con bé cười.
- Eyeless Jack, đừng có mà như Jeff! - Cô đổi giọng, một chất giọng đầy rẩy sự đe doạ mà quay về hướng chàng trai.
Vừa nảy khi cô nàng quay lại, Hilary đã phát hiện ra rằng cô ta cũng mang một chiếc mặt nạ tựa tựa anh chàng Masky. Con bé cười sau khi biết rằng mình xuýt nữa là chết. Nụ cười nó khiến nhiều người khó hiểu. Chàng trai mang tên Eyeless Jack kia im lặng rồi lấy hai tay bỏ vào trong túi áo. Cái không khí sao mà nó căng thẳng. Mọi người đều đổ xô nhìn về hướng chiến trường chuẩn bị đổ. Bỗng, Slender Man kêu to:
- Xuống ăn cơm, nhanh lên!
Nhân cơ hội ấy mà chàng trai trai mặt nạ xanh biết chỗ để mà chuồn đi. Vì cậu ta biết nếu càng đứng đó thì càng gây tai hoạ nhiều hơn thôi. Và sau tiếng gào xé của "ông bố vĩ đại" Slendy thì một thành phần khác lại vui vẻ chạy xuống như vớ được mồi lớn. Jeff thoát nạn với váy hồng và ấm trà, cậu vui vẻ bao nhiêu thì Eyeless Jack lại tức giận bấy nhiêu. Cô bé Sally bước từng bậc xuống dưới nhà, mái tóc bồng bềnh theo bước nhảy con nít của nhóc. Còn cô nàng tóc đen kia thì bỏ dao vào và rồi nắm lấy tay Hilary bước đi tới bàn ăn. Cô nhóc ngồi lên ghế ngắm nhìn những món ăn mà từ đó đến giờ nó chỉ nhìn chứ chưa bao một lần nào nếm thử. Nó không thể tin được rằng một đám sát nhân mà lại đi ăn những món ăn tầm thường của con người. Bụng có thể đã tới giờ cồn cào nhưng nhìn quay thì thức ăn vẫn chưa có ai gắp cả. Vẫn một màu xanh tươi, vẫn một màu bắt mắt. Nói vậy chứ thật ra cái dĩa trước mặt Eyeless Jack lại chứa đầy cái hình bầu bầu dính đầy chất nhày màu đỏ kinh tởm. Mọi người ngồi như đang chờ ai đó, à thì ra là BEN Drowned. Vì sợ "các con" của mình bụng rỗng nên Slendy lên tiếng:
- Jeff, mau lên kêu BEN xuống đây ăn cho ta!
Vì biết Jeff đang có tâm trạng vui nên ông mới nhờ cậu chứ nếu không thì giờ này chắc "nhà" đang trong tình trạng ngập những câu chửi. Jeff bước đi như muôn hoa khoe sắc, như tung bông tung lụa:
- Vâng~
Ai nghe mà cũng ớn lạnh. Một chàng sát thủ tự rạch miệng, cắt mí mắt mà giờ lại như con mèo vâng lời chủ một cách vô điều kiện. Thiệt là hết nói nổi chàng thanh niên ấy. Nhưng trước khi đi, cậu đã đụng vai Eyeless Jack rồi nói một câu mỉa mai như Jeff bình thường của bao ngày:
- Không vồ được mồi à? Kiềm chế đi mà!
Câu nói khiến cho Eyeless Jack phải tức điên lên. Jeff chơi cậu, ban nảy khi Hilary mới gặp Jeff thì chính miệng Eyeless Jack đã bảo hai từ "kiềm chế" nhưng giờ tình thế hoàn toàn đảo lộn. Cậu đã hiểu cái nổi lòng của Jeff chưa nhỉ?
Chàng trai rạch miệng bước vào trong tựa lưng vào vách tường tỏ vẻ ngầu, vẻ soái ca bao cô mê mà nhắm mắt nhắm mũi nói:
- Ái chà chà... Bệnh nghiện game lên nữa rồi sao...?
Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng. Chẳng một từ hay kể cả một tiếng động đều không nghe thấy. Cậu mở mắt ra và vô cùng bất ngờ biết chừng nào khi cậu nhìn thấy một hình ảnh BEN hoàn toàn không đụng vào máy game mà cứ nằm trầm ngâm suy nghĩ như cụ già. Khuôn mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, đôi bàn tay cứ vuốt vuốt tóc xuống che đi khuôn mặt mình. Jeff đơ người nhìn BEN và chẳng biết nói gì hơn. Có thể là tin vui và cũng có thể là tin buồn. À vậy ra, lúc BEN nói câu dã man với Hilary thì cậu thật sự không giận con bé mà là do cậu sợ con bé nhìn thấy khuôn mắt đỏ.
BEN áp tay vào mặt xoa xoa, tự mình nói thầm trong không gian riêng có Jeff:
- Đỏ không phải vì mệt... Đỏ không phải vì vận sức... Mà đỏ vì một cái gì đấy...
- Cha ơi, xuống ăn cơn giùm con cái! - Jeff đọc to từng rõ ràng như mốn chấp lạy thánh BEN phiên bản lề mề.
      BEN lại phủi phủi tóc xuống, đôi bàn tay nhỏ đút vào túi quần rồi bước xuống những bậc thang. Cậu càng lúc càng gần bàn ăn. Đôi đồng tử đỏ run run như đang lo sợ điều gì đấy, nó cứ quay qua quay lại như đang né tránh hình ảnh nào đấy. Hilary nhìn thấy cậu con trai kia thì chỉ biết im lặng hối lỗi dù rằng con bé chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Mọi người đều đã vào bàn nhưng ai nấy đều tránh xa Jeff cả tất vì sự vui sướng làm người ta lạnh sống lưng của cậu. Cái cảnh tượng sợ sệt một Jeff the killer phiên bản tươi như hoa đã xuất hiện. Có lẽ cả năm, anh chàng là chàng trai nhọ nhất thôi, khi bình thường thì mọi người kéo dĩa thức ăn ra xa cũng như khi sung sướng hết mức cũng bị người ta bỏ ra hai bên. Trong những cặp mắt "khinh bỉ" chàng Jeff nhà ta thì Hilary lên tiếng:
    - Anh Eyeless Jack đang ăn cái gì thế? Em ăn được không...?
    Câu nói của con bé đã khiến cho cái bàn ăn từ một màu canh tưởi chuyển sang màu của sự u tối. Đến cả Jeff cũng phải xám mặt. Vâng. Đây chính là câu hỏi ngu nhất quả đất trong thế giới CreepyPasta. (Viz: *gật đầu lia lịa). "Ông bố" Slendy úp mặt vào nguyên bàn tay mà thở dài, cả đám kia thì thi nhau đỗ dồn về Jeff mà xách dĩa xa lánh người mới, chỉ trừ một người. Cậu ta vẫn điềm tĩnh mà nói:
    - Đây là thận người. Ăn không anh đây cho nếm thử... Ngon lắm...

END CHAP 2
P/s: Vâyh có được không readers, cho mình xin bình luận để biết cảm xúc của các bạn và lỗi sai của mình nhé! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip