Chap 5: Since

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cho đến khi tiếng "bíp" vang lên cũng là lúc thức ăn ra, tới giờ ăn và ngoài ra là lúc BEN nói một cách nhỏ nhẹ:
     - Xin lỗi cậu, Hilary...
     - Không có gì cả đâu... - Hilary cười.
      - Không giận tớ à? - BEN bưng dĩa lên bàn.
      - Không, ngốc ạ! Cậu nói đúng mà! - Con bé bụm miệng cười. - Đúng vậy ấy, một người như tớ thì làm sao trở thành sát nhân chứ... - Hill leo lên ghế.
- Không! Không! - BEN lúng túng, mặt đỏ ửng. - Phải có lí do thì ông già đáng ghét kia mới đem cậu về... - Cậu gãi đầu nói một cách nhẹ nhàng.
Cậu bé yêu tinh kia chẳng hề liếc mắt qua nhìn Hilary một cái vì cậu cảm thấy thật có lỗi khi chửi đứa con gái ấy như thế. Tay cậu lại vuốt vuốt mái tóc vàng xuống che đi nửa khuôn mặt mình. Đôi bàn tay nhỏ nhẹ đan trong mái tóc vàng sáng rực, đôi đồng tử rung rung như bối rối rồi khi nó chợt nhìn qua trước mặt nó là một người con gái với nụ cười mỉm thì dường như đôi đồng tử đã đứng lại tha thiết chiêm ngưỡng. Bất ngờ thay, cổ tay cậu cảm thấy lạnh ngắt, đôi tay thì chẳng cử động nữa mà dừng lại trong khoảng không. Cậu chợt nhận ra cái xứ lạnh buốt ấy là từ bàn tay của Hilary, tay con bé đã nắm lấy cổ tay cậu từ bao giờ. BEN cảm thấy trong lòng mình bối rối lạ kì. Trông giây lát cậu chợt cảm nhận rằng thứ gì đó nóng trong cậu, thứ gì đó khiến cậu phải thở gấp, thứ gì đó mà cậu đã lãng quên từ lâu... Hilary lấy tay còn lại đặt lên tay đang vuốt tóc của BEN rồi nhẹ nhàng bàn tay cậu bé xuống mà nói dịu dàng:
- Ừm... Chắc vậy nhỉ...?
BEN đứng đó, tay cậu thả lỏng, khuôn mặt nhỏ bé từ từ ngước lên lộ rõ từng vệt máu thấm trên má thành một hàng dài. Chính lần này là lần mà đôi mắt đỏ của sự hận thụ đã thấy rõ cái thứ ánh sáng trước mắt, cái thứ làm cậu phải đỏ mặt... Gật đầu, cười nhẹ, BEN đi đến chỗ ngồi của mình. Những Pasta còn lại cũng đã lếch được cái mông lên ghế ngồi ăn bữa trưa. Mọi người với không khí ấm áp như gia đình quay quần bên nhau, tiếng muỗng dĩa va chạm vào nhau "keng" lên các sắc màu hưởng thức nhẹ nhàng. Mọi người vừa gật đầu vừa ăn cứ như thẩm định món ăn này ngon. Hilary quay qua nhìn BEN rồi cười ám hiệu rằng chúng ta làm được rồi này. BEN trở lại thành thanh niên lạnh lùng, nhìn một cái rồi quay mặt đi ăn tiếp phần của mình nhưng trên khuôn mặt vẫn xuất hiện những vệt hồng trên má. Masky cầm miếng bánh sandwich đặt vào dĩa của mình rồi từ từ cầm một tay lên cắn một miếng, nhưng để cắn thì cậu phải nhấc mặt nạ lên đã nên đã dùng tay còn lại. Đối diện anh là Hil, với lại con bé đã chờ cơ hội này nên đầu nghiêng nghiêng qua trái để nhìn thấy khuôn mặt thật của Masky. Nó càng nghiêng càng nhìn thấy rõ hơn một chút. Dưới lớp mặt nạ ấy, con mắt xanh thấy một mái tóc nâu dài che trán, đôi mắt nâu hạt dẻ hơn sắt ánh lên và đôi môi nhỏ với những chiếc răng đang cắn cái bánh kia. Khi nó nhìn thấy gần hết thì cũng là lúc nó chợt nhận ra đầu mình đang đặt lên vai anh chàng bên cạnh. Vai áo sọc xám, con bé chẳng để ý vì nó đang bị mê hoặc bởi cái kì bí của khuôn mặt kia. Anh chàng kế bên lên tiếng bất ngờ quay qua nhìn con bé. Mái tóc trắng nhẹ phủ lên vai anh mượt mà. Sau lớp mắt kính cam anh thấy hình ảnh con bé thật dễ thương làm sao, anh nhìn nó một chập rồi hỏi:
- Này Hill, em đang làm gì vậy?
- Nhìn khuôn mặt thật của anh Masky ạ... - Hilary vừa ăn vừa nói.
- Khuôn mặt của Masky...? - Đôi mắt nhìn về hướng người con trai đang ăn trong im lặng. - Nó như thế nào ta...? - Toby bắt đầu nghiêng nghiêng một chút.
Anh chàng phá hoại Toby ùa theo vì anh muốn tìm hiểu câu trả lời. Qua bao nhiêu năm sống chung, ở chung thì giờ anh ta mới để ý rằng mình chưa từng nhìn mặt Masky. Mái tóc nâu phồng phồng như chưa chải bỗng đặt lên vai một cô gái kế bên. Mái tóc nâu của cô bị vướn bỗng quay lại nhìn hai thành phần đang làm trò khỉ ho cò khái trước mặt mình. Mặt cô tối sầm lại, chiếc đồng hồ trên mắt bỗng loé lên cái gì đó nguy hiểm.
- HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ THẾ HẢ!!! - Clock Work la lớn đẩy đầu Toby.
Đầu Toby đập vào đầu của Hilary đau đớn. Mọi người bỗng nhiên xám mặt lại, đầu đổ mồ hôi hột và rồi đôi tay hoạt động nhanh dần để ăn cho xong phần mình mà đem đi khuất mắt bà chằn trước mặt để yên thân. Trong cái hỗn loạn của căn bếp thì Masky đã ăn xong phần ăn của mình, chàng trai lau miệng rồi đặt mặt nạ xuống mặt. Anh cầm dĩa lên bước đi đến bồn rửa và đặt dĩa xuống, anh lạnh lùng hỏi:
- Ai làm sandwich thế...?
- Là... - BEN đang nói.
- Là Hill nhà mình đấy! - Toby bỗng chen vào.
- Ừm... Ngon đấy...! - Masky lạnh lùng bước ra phòng khách.
Dứt câu nói của anh, mọi người nhận ra một thành phần u tối đang ngồi ở đằng xa kia, chàng trai mặt chiếc hoodie cam đang cảm thấy thật nặng nề, bóng tối bao phủ lấy cậu trong tuyệt vọng. Mọi người đang tự hỏi điều gì đã khiến Hoodie lại như trở nên như vậy. Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là ăn thật nhanh để tránh khỏi việc rửa chén vì người cuối cùng ăn là người rửa chén . Bọn Pasta nhìn nhau rồi giở mặt gian ra như hiểu ý nhau, đôi tay thoăn thoắn gắp, cắt, múc, răng thì nhai "ồm oàm" như quỷ dữ. Kim đồng hồ cứ tích tắc mãi, từng người trong bàn ăn dần thưa đi. Không khí càng ngày càng im lặng chết người và dường như đang được bao trùm bởi không khí nặng nề của Hoodie lề mề. Và đúng thế, Hoodie chính là người sẽ phải rửa đống chén bát đó. Cậu từ từ, chậm rãi rửa chúng với xà phòng và nước. Mọi người còn lại thì lo về phòng tránh nóng hết, mỗi phòng bật máy lạnh chạy phà phà. Hơi lạnh toả ra chạy nhẹ ra ngoài bằng khe nhỏ dưới cánh cửa. Trong phòng khách giờ còn Masky, Jane và Hilary. Nước xả ào ào từ trong phòng bếp đã thôi thúc đôi chân của Masky đứng dậy, chàng ta nhẹ nhàng bước vào trong phòng bếp, tước một chiếc dĩa từ tay Hoodie rồi đặt nó lên bàn. Masky mở tủ lạnh ra, anh lấy món khoái khẩu của mình ra đặt lên dĩa - hai miếng Cheese cake. Cậu lạnh lùng mở lời:
- Hoodie này, sao nhìn cậu "tối" thế...?
- ...
- Này, muốn ăn Cheese cake với tớ không...?
- Tớ... không cần! Cậu... tự đi mà ăn món "ngon đấy" của cậu! - Hoodie úp hết chén dĩa, "đùng đùng" đi về phòng.
Còn chàng trai kia thì bất ngờ chẳng diễn tả nổi, cậu đứng đó sải tay ra như muốn chạm lấy Hoodie nhưng dường như mọi chuyện đã khiến cho khoảng cách ấy xa hơn. Cậu không hiểu Hoodie tại sao nổi giận như thế, thường thì cậu ta đâu ghét Cheese cake nhưng hôm nay lại bỏ "đấng tối cao" ở lại mà bước về phòng. Bên ngoài phòng khách, Jane và Hilary nhìn nhau rồi nhún vai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng cửa mở ra, ánh nắng len vào, một người con trai bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo màu xanh như áo dành cho hoạ sĩ và chiếc quần dài cũng xanh nốt. Chàng trai cao ráo mang đôi bao tay đen, một tay không, một tay cầm một quyển sách nhỏ màu xanh lá. Trên ngực của chiếc áo chính là cái huy hiệu mặt cười màu vàng. Nhắc đến mặt cười thì khuôn mặt chàng trai cũng mang một chiếc mặt nạ trắng có những đường nét màu đỏ tạo nên hình mặt cười. Mái tóc đen phủ nhẹ xuống mặt nạ. Jane bất ngờ chào chàng trai bí ẩn đó rồi hỏi:
- Helen, cậu làm gì ở đây?
- Tớ qua có việc nhờ team the killer của các cậu. - Người con trai đáp bằng một giọng lạnh nhạt.
- Ờ, vậy hả... Thằng Jeff nó nằm lăn lóc trong phòng ấy. Còn Nina thì hồi nữa tớ với nó sẽ qua phòng Jeff để nói chuyện với cậu. - Jane vừa nói vừa chỉ tay vào phòng Jeff.
- Ừm... - Anh ta gật đầu. - Ai kia? - Anh chàng chỉ tay vào Hilary.
- Hilary Harris ạ! Thành viên mới của Proxy ạ! - Hilary cười.
- À, Hilary, đây là Bloody Painter hay có thể gọi là Helen Otis. - Jane giới thiệu.
Chàng trai mang cái tên Helen kia nghe xong thì bước đi, tiếng về phòng của người con trai tên Jeff. Jane quay lại với bộ phim đang coi dỡ dang. Sau bao nhiêu phút trôi qua, bộ phim kết thúc, Jane đứng dậy vươn vai rồi tắt ti vi đi. Hilary cũng vươn vai theo, con bé bắt đầu ngáp ngắn. Cô nàng tóc đen nhẹ bước thướt tha đến phòng mình rồi đi ra cùng cô gái nhỏ nhắn tên Nina. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ cô ấy lớn tuổi hơn cả BEN và Hilary đấy. Họ bàn bạc một chuyện gì đó. Nếu liên quan đến những con người đó thì chắc chắn sẽ là vụ lớn đây. Trong cái nóng dần dần dịu đi để sang chiều xe xe thì Hilary đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên ghế sofa ở phòng khách. Quạt vẫn chạy nhẹ phả từng cơn gió lên mái tóc trắng đung đưa trên trán. Mọi thứ yên tĩnh hẳn ra, giờ thì mỗi kẻ mỗi việc. Có kẻ thì ngủ, kẻ thì nói chuyện bàn bạc, kẻ thì thong thả ăn. Một cái tập thể như thế, ăn ngủ chẳng đúng giờ, quậy quá thì luôn luôn là nhất, đúng là... chẳng ai nghĩ đây chính là khu Slender Mansion chứa những kẻ sát nhân đẫm máu.
   Cứ thế mọi chuyện trôi qua theo con quay thời gian. Từ trong cửa phòng Jeff, Bloody Painter bước ra cùng hai người con gái xinh đẹp. Chàng trai bước từng bước "khót khét" trên sàn gỗ. Đi qua căn bếp không bóng người, lướt qua cả căn phòng khách yên tĩnh quạt chạy. Bloody Painter chẳng thấy ai ở đây thế mà quạy lại chạy, anh bèn đi tới chỗ cây quạt, định tắt thì đôi mắt kia đã giữ trọn hình ảnh đứa trẻ tóc trắng đang nằm nghiêng thả hai tay ra ngoài ghế mà ngủ. Thân hình nhỏ bé mặc một chiếc áo trắng kèm chiếc váy caro nâu. Bộ quần áo dường như đã cũ đi, từng vết bụi xám bám cào chiếc áo trắng. Đứng kế bên quạt, im lặng, chàng trai để ý thấy trên khuôn mặt nhỏ bé kia có một miếng gạt. Có thể là Helen chưa biết gì về chuyện đối đầu giữa Jeff the killer với con bé. Anh bước đến gần thân xác kia. Mái tóc trắng làm anh để ý, vuốt nhẹ lên đầu, người con trai tóc đen cảm nhận được sự mượt mà, mỏng manh từ nó. Anh còn nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt xanh gây thơ nhưng sâu bên trong lại là một màu xanh thẩm không lối thoát. Quả là một con mắt đẹp, cái đẹp mà nhiều người khao khát cướp chúng. Các ngón tay thon dài lột bỏ băng gạt trên mặt Hilary, sau miếng băng là vết sẹo nhỏ do dai của Jeff tạo nên. Lấy trong áo ra một con dao nhỏ, chàng trai nhẹ nhàng đặt lưỡi dại nhọn kia lên vết sẹo ấy, đè tay xuống. Lưỡi dao cứa vào miếng thịt tạo nên vết đứt to hơn, máu từ vết thương phụt ra thấm lấy con dao sáng bóng. Cái sát khí cứ bao bọc xung quanh anh, anh muốn thử giết nó.
    Rút từ từ con dao ra, Helen phẩy phẩy xuống sàn rồi cất nó vô. Anh ta lấy tiếp ra một chiếc cọ vẽ, đôi tay thoăn thoắt chấm từng miếng "màu đỏ" trên khuôn mặt con bé rồi vẽ cái đường nét trong cuốn sổ tay màu xanh lá kia. Những vết máu nhỏ văng tứ tung lên sàn, giày và cả huy hiệu anh. Hilary chẳng biết gì, nó vẫn ngủ... ngủ mãi... liệu rằng nó sẽ đi vào giấc ngủ ngàn thu...? Rồi bỗng trông khoảng không im lặng bị phá đi bất ngờ. Hilary bỗng lấy đôi tay nhỏ của mình đập lên mặt, đôi tay dính đầy máu lạnh buốt mà miệng thì cười mà nói:
    - Tức cười quá đi à... Nực cười quá đi...
    - Hở... - Bloody Painter dừng tay.
     Vậy là anh thực sự chưa biết hết về con bé Hill nhà ta rồi. Nổi đau chính là cái thọt lét cười đùa của nó. Vì sợ giọng Hilary vang khắp phòng nên chàng trai đã dừng lại, cất tất cả mọi thứ vào áo rồi dùng cánh tay quẹt miếng "màu tô" trên má con bé, đôi tay nhanh len đắp băng gạt cũ lại trên mặt. Chân chậm rãi đi đến cánh cửa. Quay mặt đi, vặn nắm đấm cửa, anh nghe thấy tiếng nói mớ của đứa con gái:
     - Mấy bạn à... Đợi mình... nữa...
     - Bạn bè à...!? Nó chết lâu rồi! - Helen cười nhạt, giọng vẫn lạnh.
     Anh chàng sát thủ bước xa dần khu Slener Mansion. Chàng ta đã ngu ngốc mà bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Đó là vết máu. Miếng băng gạc trên mặt Hilary bỗng thấm máu nhanh đến lạ kì. Màu trắng bên ngoài miếng gạt đã bị lam toả dần thành màu đỏ thẫm xinh đẹp. Những vết máu rơi xuống sàn khi nảy đang dần đông lại lạnh giá nhờ những vệt gió từ quạt. Cứ thế, cả một buổi trưa trôi qua thật nhẹ nhàng...
.
.
.
.
     Chiều đã đến, cái gió lạnh xe xe thoảng qua cửa sổ bay vào phòng. Đôi mắt lim nhìn mọi thứ thật mờ nhạt. Hilary tĩnh dậy, con bé nhìn quay định vị chỗ mình đang nằm. Căn phòng nhỏ, ba cái giường bừa bộn cùng một cái tủ. Dễ dàng nhận ra đó là phòng của Proxy. Nhưng kì lạ, khi nảy con bé còn ở ngoài phòng khách cùng gió phả cơ mà. Trong lúc ngủ, chắc ai đó đã ẵm nó vào phòng đây mà. Con mắt xanh ngơ ngát nhìn ra ngoài cửa kính, một bầu trời cam chuyển xanh tuyệt đẹp. Mây dường như "di cư" sang nơi khác, còn lại một màu tuyệt đẹp ẩn trốn dưới lùm cây. Bàn tay nhỏ lạnh buốt chạm nhẹ lên khuôn mặt, nơi mà đứa nhóc bị thương. Nó chợt thấy miếng băng dày hơn, đảo mắt xuống thì thấy trên chiếc áo trắng dính một và vệt màu đỏ li ti.  Nó thấy hơi lạ không biết chuyện gì đã diễn ra khi con mắt xanh đã đóng lại. Bỗng con gió xe xe kia chuyển thành luồn gió lạnh bay thật mạnh vào phòng làm mái tóc trắng mỏng kia như len lõi xuyên qua từng lỗ hỏng của gió. Quay mặt lại, nó chợt nhận ra trong căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc này không chỉ có nó mà còn có Ticci Toby và Clock Work. Hai người họ thật nhẹ nhàng. Hình ảnh dễ thương lọt thẳng trong tròng mắt xanh biếc. Hai người họ có vẻ là đang ngủ. Hai thân hình đặt mình ngồi trên ghế mà ngủ, chàng trai đặt đầu mình lên vai "con khủng long yêu tình đồng đội" kia mềm mại. Mái tóc chị đan xen vào những lọn tóc nâu của Toby. Clock Work cũng nghiêng đầu, đặt đầu mình lên đầu "thằng em phá hoại" của mình. Ngoài ra, đôi tay tuy đã thả lỏng nhưng vẫn mắc vào nhau như đang xiết tay vậy. Đúng là một cặp ngọt ngào biết bao. Hilary nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp của đôi tình nhân kia thì liền bụm miệng cười nhỏ vì sự dễ thương của họ. Đôi mắt xanh mở to nhìn họ rồi từ từ hạ dần xuống như ứa trào nước mắt. Hill thiết tha nhìn chàng trai mang vái tên Toby kia. Nó bỗng thất tim mình nhói lên, lại là cảm giác đó nhưng ngày càng cảm giác ấy lại hiện rõ càng nhiều. Đôi mắt kia là đôi mắt của sự buồn bã, nhưng đôi môi thì lại là nụ cười khó hiểu. Không làm phiền đôi trai gái kia, Hilary bước xuống giường, nhẹ tiến đến cửa sổ rồi đống lại ngăn cho gió lạnh chạy vào với lại trời cũng đã tối rồi.
     Tiếng "cạch" khi đóng cửa sổ vang lên làm thức tĩnh tâm hồn nhỏ đang ngủ kia. Người con trai đeo kính cam thức dậy đầu tiên sau đó đến người phụ nữ. Cậu ta nhìn thấy con bé đã dậy liền chạy một mạch vui vẻ ra khỏi phòng như có lại năng lượng phá hoại đẳng cấp. Trong tíc tắc, anh ta quay lại không hề trong tay không mà kèm theo chính là dĩa thịt sống. Máu chảy lên láng mặt dĩa nhìn như thịt đông được lấy ra vậy. Cậu xoè dĩa ra trước mặt Hilary rồi cười nói:
    - Đây này! Lấy cái này ăn tối luôn đi Hill. Ăn cho bổ...
    - Toby ơi là Toby... - Clock Work chen vào, cắt ngang lời nói của chàng trai. - Còn thiếu gì nữa Toby nhỉ...? - Cô tiếp.
    - A! Nhớ rồi! - Toby búng tay đứng dậy. - Là lửa... - Anh chàng lấy trong túi ra một cái hộp quẹt. - ... để đốt đèn cày cho nó giống trong nhà hàng năm sao! - Cậu đặt đèn cày lên bàn rồi đốt ở ngọn.
     - TRỜI ƠI! BỚT LÀM TRÒ CON BÒ ĐI TOBY!!! - Clock Work đạp đầu Toby và hét lớn.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

     Hilary ngồi cười nhìn hai người họ như cặp vợ chồng mới cưới vậy hay kể cả là cặp vợ hổ chồng thì mèo. Hilary để mặt hai người họ một chút riêng tư rồi bước đi đến gần cánh cửa. Nó mở cửa rồi bước ra ngoài trả lại yên tĩnh ý lộn là trả lại bãi chiến trường cho đội quân đồng hồ và đội quân kính cam. Con bé ra ngoài nhìn thấy mọi người chẳng ai quan tâm đến bữa tối cả. Bọn họ biết rằng trời đã tối nhưng vẫn chẳng muốn ăn tẹo nào, có lẽ vì họ chuẩn bị có vụ mới tối nay đây mà. Ôi cái sở thích giết người đẫm máu kia, chừng nào Hilary Harris mới đước đi thử một lần. Giờ này, cái tập thể như một đống lộn xộn, Jane, Nina, Masky và Hoodie thì đang chơi bài, EJ thì nằm dài trên nệm chán trường bất ti vi, Jeff thì cuống cuồng tìm con dao của mình vì có thể đêm nay anh sẽ phải xoã sỡ thích ấy mà giờ không dao thì chẳng làm được gì cả, Toby và CW thì dàn trận cãi lộn, còn BEN thì chắc đang chơi đây mà. Hilary bước từ từ quay cái đống hỗn độn ấy để tới cầu thang. Con bé bước lên từng bậc. Từ từ đôi chân tiếng đến phòng của cậu nhóc lùn tên BEN kia. Đứng bên ngoài nhìn vào, Hilary gõ "cốc cốc" vào cánh cửa. BEN đang cầm máy game thì lẹ bật chế độ Pause. Nhìn ra ngoài, thì ra là Hill, khuôn mặt hơi đỏ, cậu cuối xuống nói:
    - Cậu vào đi...
    - Cảm ơn! - Hilary đáp.
    - Cậu kiếm tớ... có việc gì không...? - BEN lên tiếng, đôi mắt cứ liếc đi chỗ khác.

END CHAP 5
P/s: các readers cho mình xin bình luận về cảm nghĩ để mình sửa đi lỗi sai nhé! Cảm ơn nhiều ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip