Chap 11: Us (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Trong màn đêm êm dịu của buổi tối này, tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn thoả, mọi người sẽ cười vui nhưng đâu đó vẫn ẩn khuất mùi mặn từ bờ mi ai đó. BEN cũng vội chạy về cùng anh, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh Ticci Toby lạnh lùng ngỏ nhẹ như vậy. Nghiêng đầu chạy, nhìn theo bóng dáng anh, BEN không hiểu cái quái gì đang xảy ra, vì cậu chẳng biết anh lỡ thích nó. Anh cố gượng cười che đi từng giọt tròn lăn trên má rơi xuống nền đất lạnh, nhưng rồi anh lại cười điên loạn. Cười bật ra tiếng, BEN cảm thấy không tốt nên chủ im lặng mà không nói câu nào. Một con người đau đớn, khóc để thoả nổi niềm đang cói gắng cười để che khuất nó lại thay thế bằng chiếc mặt nạ vui vẻ. Tấ cả những gì nên làm là im lặng giống như cậu con trai tóc vàng đang làm.
     Quay lại với nơi vui vẻ, Hilary vẫn bước lên xuống theo tiếng nhạc nhẹ cho đến khi nó vụt tắt và nổi lên một giọng nói thân quen. Chàng trai đặt con bé ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lắng nghe lời đứa con gáu trên sân khấu nói. Cô gái khi nãy, cô gái mặc chiếc đầm tím dài bước đi lộng lẫy tiến về phía micro. Đôi tay đeo nhẫn nặng nề ôm lấy thân giữa, đôi môi hồng nhếch miệng cười rồi lên tiếng khiến cho cả sân trường lặng im không một tiếng bàn cãi. Cô nói:
     - Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc chia tay... Trong mỗi buổi tiệc đều có những trò chơi và tớ cũng vậy. Trò chơi đã được đặt sẵn trên bàn ăn... Vậy bây giờ bắt đầu thôi!
     Vừa dứt, mọi ánh nhìn đổ bộ lên chiếc bàn ăn gần họ. Giờ mọi người mới để ý, trên mỗi chiếc bàn ăn đều có những tấm thiệp trắng nhỏ nhắn. Mở ra, bên trong là chỉ có hai câu hỏi và hai câu hỏi này chẳng có đáp án đúng. Đây không hẳn là một trò chơi mà là một tờ giấy để vote. Giống như kiểu Hoàng Hậu và Đức Vua của buổi tiệc vậy nhưng bên trong chỉ có đúng một câu vote, câu còn lại là hỏi xem buổi tiệc có thú vị không. Nguyên sân trường giờ còn những tiếng rột roạt của giấy bút, tiếng gió thổi bắt đầu mạnh hơn trước. Con bé nhìn đú đỡn trước câu hỏi "Ai là người làm bạn ấn tượng nhất?", trong đầu con bé chỉ nghĩ ngay đến hình ảnh của Bloody Painter, à không mà phải là Helen Otis nhỉ. Đôi má bỗng ửng đỏ, bàn tay khẽ viết tên ai đó vào trong hạnh phúc. Helen chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện này cả, vì cậu nghĩ ai lên mà chẳng được. Tới bàn cậu, cô gái chạy nhảy mặc chiếc áo xanh chuối ôm một chiếc hộp giấy to tướng, chàng trai bỏ vào trong, tờ phiếu cứ thế dần đầy lên. Để rồi khi một thời gian ngắn sau, tiếng la hét ầm vang vì sự phấn khích của người chơi, cô gái mĩm cười lên tiếng nhẹ nhàng:
    - Hilary Harris!
    Không thể nào tin vào mắt mình được nữa, con bé mứng rỡ chạy lên sân khấu. Một tràn tiếng vỗ tay to chào mừng con bé lên chức ngôi vị "Nữ vương buổi tiệc". Từng cặp mắt nhìn nó trìu mến chứ không phải khinh bỉ như ngày xưa. Một sự thay đổi kì diệu nhưng có thật là thay đổi vì việc tốt không? Helen khẽ cười chúc mừng con ngốc, trong nụ cười anh khác với nụ cười ban nảy. Từng chiếc răng trắng nhe ra như muốn vồ lấy con mồi, không phải là anh kiềm chế bản thân mà chắc là chính anh đã biết được điều gì đấy.

     ... Một điều mà chỉ có mỗi con bé là không biết ...

     Bước lên sân khấu, mọi tiếng cười, tràn pháo tay hay kể cả những tiếng huýt sáo cũng phải nhường đường lại cho loa mở nhạc lớn. Cô bé đầm tím bước ra nhẹ nhàng thướt tha, trên tay cầm một chiếc cốc chiến thẳng trao lại cho cô bé tóc trắng. Đôi mắt xanh hạnh phúc nhìn những con người đã ruồng bỏ nó. Nhưng giờ họ đã khác nhỉ...? Có thật không...? Trong sự sung sướng tuột cùng, một xô nước nước lớn từ trên trời đổ ụp xuống dưới ướt đẫm con bé từ đầu đến cuối. Nước trào ra từ chiếc xô lớn chạy thẳng xuống điểm con nhóc ngu ngốc kia đứng. Thật đáng xấu hổ, trước hàng vạn con người ngước nhìn nó, họ chỉ có cười, cười một cách sung sướng nhất vì đã tạo ra trò lừa hay nhất dành cho con bé lập dị của lớp. Nó nghĩ nó dễ dàng giành được cái giải đó à, ôi chúng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Những tiếng cười vang vọng xung quanh như ám ảnh đầu óc con bé, một thân hình ướt sũng, một trò lừa hay nhất thế kỉ, bọn người trong lớp ấy vẫn chưa hoàn toàn trở thành những học sinh ngoan. Họ vẫn còn cái ý nghĩ khinh bỉ đứa tóc trắng khác người ấy. Bỗng từ phía sân khấu, tiếng cười phát ra, cười điên loạn, cười không biết mệt là gì đã lên tiếng. Tiếng cười to, rõ và đáng sợ như đánh bật mọi đối thủ cười khác nhau kia. Những con người bắt đầu dần im lặng, tiếng gió nổi lên thất thường, con bé cười mãi chẳng mệt cho đến khi...

    "... Ước chi mọi người trong lớp chết hết đi nhỉ ...?"

    Thân hình mảnh khảnh hết năng lượng, bỗng ngã xuống sân khấu. Con bé đã thiếp đi. Giống như hôm ấy, cái hôm bố nó bắt đầu lâm bệnh. Nó đã cười như thế, đã điên loạn như thế, đã đáng sợ như thế. Helen nhanh chóng đỡ thân hình nhỏ và vụt chạy về xuyên qua từng lớp cây rừng, xuyên qua màn không khí lạnh và khuất dần cái nơi âm vang tiếng cười ấy. Đôi chân thoăn thoắt bước đi những sãi dài luyện tập, chàng trai ẵm con bé trên tay mà cười nham hiểm. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước khu nhà Slender Mansion, BP bước vào tự nhiên. Giờ này cả nhà đã ngủ, sự im lặng bao trùm hết cả căn nhà, nhưng chỉ riêng mình hai đứa con trai kia vẫn vui vẻ bên nhau. EJ cùng Jeff đang coi phim, màn hình tivi cứ sáng bừng lên rồi lại hạ xuống bất ngờ. Trước sự hỗn loạn mệt mỏi của hai con người kia thì EJ vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai còn lại. Jeff chỉ biết ngượng ngịu mà ngồi, mà đỏ mặt trông vô cùng dễ thương. Và cũng chính vì sự dễ thương đó mà EJ lại càng yêu Jeff hơn nữa. Gạt qua chuyện tình cảm của các Pasta, BP bước ra khỏi phòng Proxy, rồi vội vàng tiến đến phòng của ông trùm Slenderman. Có việc gì mà cậu ta gấp gáp thế nhỉ?
.
.
.
.
.
Một ngày mới nữa tại Slendermansion rộng lớn này... Nắng đã lên, những giọt sương nhỏ nhắn còn động lại trên lá chưa phai. Nền trời xanh cho một ngày tuyệt vời nữa ở đây, một ngày vui vẻ tột độ tại nơi này. Mọi người ngáp ngắn ngáp dài bước đến ghế sofa coi bản tin hôm nay, tiếng tivi bật to cả phòng khách đều nghe. Mọi con mắt đều hướng về màn hình tivi cùng một tin tức sốc tới đỉnh. " Tối ngày hôm qua được coi là ngày chết của học sinh. Ngày hôm qua hơn một chục học sinh bị giết hại và theo thống kê cho thấy những em ấy đều học chung một trường và đa số là cùng lớp...", cô gái trong tivi lên tiếng. Những câu hỏi bắt đầu đặt ra trong đầu những kẻ sát nhân đang đứng đây, họ nhíu mày nhìn nhau khó chịu. Ai là kẻ giết người...? Ai là người làm ra vụ việc đó...? Tất cả mọi giả thuyết ngày hôm qua của họ đều không khớp với thời gian tên sát nhân bí ẩn này hành động. Tối hôm qua, chẳng có ai đi săn cả, chẳng có một buổi đi tập cả thế nên chẳng một ai trong đám sát nhân này lại có thể ám sát những đứa học sinh như thế. Bọn họ bắt đầu tụ lại với nhau nói chuyện về tên bí ẩn này, họ đang boăn khoăn chẳng lẽ có người mới trong thế giới của những kẻ sát nhân sao... Cánh cửa phòng Proxy mở ra, bước chân ra ngoài và cũng là người cuối cùng do tiếng bàn luận ồn ào đánh thức là nó. Con bé đứng trước cửa phòng ngây thơ dụi mắt nhìn mọi người, theo phản xạ, mọi người nhìn nó nhưng kì lạ thay mọi đôi tròng đều tỏ vẻ bất ngờ trước nó. Hilary đã làm gì sai...? Cô nhóc nghiêng đầu nhìn mọi người. Đầu óc rối bời từ hình ảnh của những con mắt hướng chằm chằm về nó. Khuôn mặt lo lắng xuất hiện, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi lông mày nhíu lại nhau tự hỏi đã có chuyện gì với mọi người. Điều kì lạ ấy thật sự phải hỏi như thế này...
- Hilary à... Hôm qua em đi đâu thế...? - Masky lên tiếng lạnh lùng.
- Em đi chơi với bạn, sao thế ạ? - Hill nhìn mọi người nghiêng đầu gãi tóc.
- Bộ đầm của em... em... - Hoodie chỉ ngón tay vào chiếc đầm anh chàng hoạ sĩ mua mà chưa thay từ ngày hôm qua.
Gật mặt xuống nhìn bộ đầm mới của mình. Nói là mới nhưng thật sự, ngày hôm nay chẳng còn là mới nữa rồi. Đôi mắt xanh run run nhìn thứ mình đang mặc trên người. Đúng là sự bất ngờ đến kì lạ. Bộ đầm trắng xanh hương biển bỗng trở nên rách rưới, bùn đất dính bám lên đấy và quan trọng hơn là phần lớn bên phải đều bị dính một chất lỏng màu đỏ hay được gọi một cách ghê gớm là máu. Thứ máu tươi vẫn còn loan toả hương thơm ngon miệng xung quanh, chúng bám lên bộ đầm rồi nhẹ nhàng trượt xuống chạm đến sàn ghỗ. Không chỉ có thế, những ngón tay ướt át máu với bộ móng dài hơn mọi khi càng làm tinh thần con bé bất an. Dùng ngón tay quẹt nhẹ lên đôi môi nhỏ, thứ màu đỏ ấy đang đông cứng trên bơf môi của con bé. Từng gạc dài của máu thấm đẫm trên răng, trên môi và ngay cả trên chiếc cằm. Bây giờ cô nhóc mới để ý, những chiếc răng nhọn bắt đầu mọc nhiều, thấm đầy máu. Mất bình tĩnh, đôi đồng tử xanh thu hẹp nhìn mọi thứ trước mắt mình thấm đầy máu, từ bộ đầm đến các ngón tay nhỏ và rồi đến chiếc răng và sự thèm thuồng mùi máu. Bảng tin vẫn còn chiếu vụ ám sát hơn chục học sinh, những hình ảnh ghê gớm khó tin vang võng bên trong tâm trí nó. Hilary ôm chặt lấy đầu mình, khuỵ xuống đất một cái "bịch" trong vô vọng. Con bé không tin chuyện này sẽ xảy ra, Hilary không tin chính tay con bé có thể ám sát các học sinh trong trường. Có vẻ như buổi sáng ngày hôm nay không được coi là buổi sáng vui vẻ như mọi khi nữa rồi. Ánh nắng chiếu vàng cả khu nhà, mọi thân hình vẫn cứng đơ không tin vào mắt mình, sự im lặng lại bao trùm lên căn nhà rộng lớn này. Chắc chắn không phải con bé đâu mà, chắc là ai đó khác thôi mà... Hill chẳng còn ngẩn đầu lên mà nói chào buổi sáng thêm một lần nào nữa. Quá xấy hổ và sợ hãi, những đôi mắt ấy lại xuất hiện. Có phải họ lại khinh bỉ con bé một lần nữa không...? Hai từ "bỏ chạy" bỗng nổi lên bất ngờ như thần giao cắt cảm. Tay chân thân thể cứng đơ quay sang cánh cửa và đạp nhanh một phanh thật mạnh chạy bay ra khỏi khu nhà và bắt đầu lẩn tránh mọi người bằng cách trốn vào sâu khu rừng.
- Giết nó cho ta... - Slenderman ngồi trên ghế ra lệnh một cách êm đềm.
Mọi con người như chạt vụt một cách nhanh chóng. Trên họ đầy rẫy những vũ khí gây sát thương. Từng con dao, cặp rìu, những cái kẹo, ống nước ánh lên sau khi lướt qua từng đợt tia nắng mặt trời tách ra dưới tán cây. Những kẻ sát nhân bây giờ chẳng khác gì đang săn con mồi cả và con mồi ấy là một đứa trẻ chưa chững chạc. Hilary vụt chạy qua từng gốc cây lớn mệt mỏi, phải đọ sức với hàng chục cặp chân càng ngày trở nên khó khăn nhưng dường như không chỉ có con bé chiến đấu với cả đám mà là một đám nhỏ gồm nó chiến với bọn còn lại trong nhà.
Bóng dáng ba chàng trai trẻ chạy vụt lên phía dẫn đầu rồi họ xoay người lại ngăn chặn ba bóng hồng kia. Cả đám sát nhân bất ngờ nhìn ba chàng trai, họ không nghĩ bọn này lại làm trái lệnh của Slenderman, vì thoát được mà chạy tiếp, Jeff và EJ tiến thẳng lên phía trước tấn công cướp lấy con mồi. Ba bóng hồng bị kèm cặp ở phía sau không đi được. Bộ ba chàng trai Proxy đứng trước họ cười một cách ngỗ ngáo. Cầm vũ khí trên tay, mọi ánh mắt nhìn nhau như giao đấu. Trong sự im lặng khó hiểu, Nina tức giận lên tiếng:
- Tại sao mấy anh lại như vậy?
- Là một Proxy, chúng tôi phải biết bảo vệ đồng đội của mình! - Masky lạnh lùng khuỵ gối lấy sức.
- Nhưng như thế là mấy cậu đang làm trái lời Slendy! - Clock Work nắm chặt hai con dao trên tay thủ sẵn.
- Chúng tôi... không quan... tâm... - Hoodie nhấc cây ống nước lên.
- Vì thế nên... MUỐN GIẾT HILL THÌ BƯỚC QUA SÁT CHÚNG TÔI TRƯỚC NÀY!!! - Toby nắm chặt rìu chạy xông lên phía trước.
Không để sự ngu ngốc của Toby được lập lại, Masky cầm súng bắn khuếch tán xung quanh tạo điều cho bên nam xông lên. Clock Work nhanh chóng len lõi qua từng viên đạn bay xéo để lại Jane và Nina chạy về phía sau tránh đạn. Bọn con gái không vô dụng, họ giỏi hơn những gì bên ngoài nhiều. Nhân cơ hội, CW tiếp cận khoảng cách gần với Hôdie để phân tâm Masky. Cô nhanh chan bước từng sải dài chạy đến anh chàng mặc chiếc áo Hoodie vàng cam đang chuẩn bị quay lưng lại. Thời cơ đã tớ, cô cầm dao hai bên đâm xuyên qua da thịt anh nhưng cô quên mất một điều. Toby đang hiện diện ở đó. Chàng trai trẻ này chỉ ngu ngốc trong tấn công nhưng phòng thủ thì vô đối. Trong phút chốc trước mặt cô gái tóc nâu là chàng trai mang chuếc kính cam. Hai tay cầm rìu chặn ngay đòn tấn công của chị gái. Cậu vung tay chịu đựng lực đè mạnh từ Clock Work, một cô gái chuyên về tấn công và một chàng trai chuyên về phòng thủ, bên nào sẽ vùng dậy trước? Súng của Masky đã tắt, chẳng còn viên nào phụt ra. Anh nhanh chóng thay đổi vũ khí bằng dao ngay lập tứng vì trước sau gì hai cô nàng còn lại sẽ ra tay. Hít thở từng nhịp gấp, Masky căng thẳng nhìn xung quanh, chẳng động tĩnh gì từ hai cô gái kia. Toby vung tay lên, người đứng thẳng, đỡ lấy từng đòn dao quyết liệt của chị gái. Cứ thế anh lại đi lùi, Clock Work dường như đang chiếm ưu thế hơn hẳn Toby. Cô gái trẻ mỉm cười trong chiến thẳng, theo sự tính toán kĩ lưỡng của cô thì chàng trai trẻ đã sập bẫy. Cô nàng tóc đen highlight hồng nhỏ con từ trên cây đáp xuống. Nina lấy dao chỉa thẳng theo hướng cô đang lao xuống, chỉ cần bất cẩn, Toby sẽ bị đâm ngay đầu. Masky đã thấy sự thất thế của anh chàng kính cam nhưng bây giờ anh chẳng làm được gì nữa rồi. Dù có chạy tới cũng không kịp. Toby coi như xong một mạng nhưng dường như điều đó không thế xảy ra. Chàng trai im lặng nhất đã ra tay, anh chạy thật nhanh đến bên Toby rồi nhảy bật lên ôm lấy Nina làm cô lệch quỹ đạo đáp xuống đống lá chết cùng anh. Masky thấy vậy liền vui vẻ cười, nhân cơ hội này, Jane bỗng cuất hiện một cách nhanh chóng lao đến chàng trai như bay. Bàn tay giận dữ cầm con dao như muốn đâm thủng thân người anh một phát thật mạnh. Masky cẩn trọng chạy về phía Hoodie. Phía sau anh một cách bất ngờ đó chính là Jane. So bề tốc độ thì nàng này là nhất rồi. Jane vung dao định đâm Masky nhưng rồi đòn ấy bị chặn nhờ cây ống nước của Hoodie. Có vẻ như thời gian còn kịp để anh đến được chỗ người cần tìm. Hoodie vung thẳng hai tay lên đánh bật Jane ngã người xuống nền đất. Cơ hội đã tới, Nina nhanh nhảu cầm dai tiến thẳng đến cho Hoodie một nhát sau lưng, Masky đã không vô dụng đến mức phải để thằng bạn thân bị thương. Rút súng ra chỉa thẳng vào trước mặt Nina, cô gái bất ngờ đứng yên, ngưng những gì đang hành động lại. Masky đã chỉa súng, anh đã nhanh chóng xử lí kịp thời để mà móc trong túi ra một con dao nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể cô gái. Clock Work quay người lại bất ngờ nhìn Nina, máu cô gái phụt ra ướt đẫm, Jane bất ngờ nhìn thấy người đồng đội mình bị hạ. Masky lạnh lùng cười:
- Xin lỗi... nhưng súng này làm gì có đạn... Rồi ai tiếp nào...?
Nina nằm trên nền lá chết thấm đẫm máu đỏ tràn lan, cô đã ngất đi. Không phải chỉ vì một nhát đâm mà cô không cử động được mà là vì trên con dao của Masky đã tẩm thuốc ngủ. Sự thông minh ấy đã giúp cho nhóm nam đỡ bớt một gánh nặng. Sự bất cẩn của Clock Work và Jane nhanh chóng bị hai chàng trai phát hiện và đánh bật. Hai cô gái văng xuống đất nằm gần con người đang ngủ kia. Chị gái định ngồi dậy thì Toby đã kề hai lưỡi rìu vào cổ chị, đôi chân đạp lên hai con dao để cô không manh động được nữa. Jane ngồi dậy rồi cô cảm thấy có gì đó không ổn, từ khi nào, con dao tẩm thuốc mê của Masky đã kề kề gần cổ cô. Có vẻ như nhóm con gái đã bất động, bàn này Proxy thắng. Nhưng bây giờ cả đám chẳng thể di chuyển đi đâu được hết cả nên thật khó để chặn hai đứa con trai đã trón kia lại.
Hai chàng trai đuổi theo hình bóng nhỏ chạy lon ton xuốt một buổi trưa lạnh nhè nhẹ. Họ chạy trong vinh quang, nhưng rồi nụ cười chẳng nở trên môi được lâu thì hai đứa nó phải đối đầu với một thằng lùn mặc áo như yêu tinh. Đấy, bây giờ BEN mới xuát hiện. Mái tóc vàng xụ xuống che đi đôi đồng tử đỏ đang run run. Jeff và EJ vội bước qua người cậu một cách hồn nhiên. BEN thật sự nghiêm túc mà lên tiếng:
- Đứng lại đó...
Với chất giọng khàn khàn của cậu càng khiến cho người ta cảm thấy bực bội trong người. Jeff cười rồi dừng lại. Chàng trai không mí chẳng tỏ vẻ gì là phản khán vì cho dù BEN có làm gì cũng vô dụng thôi mà. EJ bỏ tay vao túi im lặng chuẩn bị quay người lại bước đi. Không để ai di chuyển, BEN phóng con dao đi xuyên qua không khí một cách nhanh chóng, lưỡi dao như gần chạm khuôn mặt Jeff và gắm thẳng vào thân cây gần đó. Jeff bắt đầu mất bình tĩnh với hành động của cậu con trai tóc vàng. EJ móc trong túi ra con dao nhỏ, Jeff bỏ tay khỏi túi cầm sẵn con dao mới ánh lên sáng chói trước nắng nhẹ. Jeff đã nghiêm túc, tương tự với BEN Drowned, cậu nhóc lên tiếng tức giận:
- Đã bảo là đứng lạ mà...!
- Mày sao thế BEN, không được khoẻ à? - EJ lên tiếng.
- Muốn giết Hilary thì thử giết tao trước đi...! - BEN ngước nhìn hai người con trai. Phía sau lớp tóc là đôi mắt đỏ đang tức giận căng mắt nhìn khó chịu.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

    - Mày khùng hả BEN? - Jeff vung dao lên xông tới.
    Cậu con trai tóc vàng nhanh chóng rút một con dao nhỏ trong bịch da cột ở chân ra cầm trên tay vung lên đỡ lấy nhát dao của Jeff. BEN bây giờ chẳng giống với một đứa nghiện game gì cả, đôi đồng tử đỏ to tướng tỏ vẻ tức giận, cậu đang thật sự nghiêm túc. BEN cố gắng đẩy mạnh tay lên xô thân hình mỏng của Jeff ra, tiếng "keng" va chạm đánh sợ giữa hai con dao vang lên. Chàng trai không mí chậc miệng tức giận với những điều thất bải nhỏ khi nảy. Mạnh tay hơn, Jeff vụt chạy thật nhanh tiến thẳng tới BEN, chính tay cậu sẽ đâm cho cậu nhóc ngu ngốc này một nhát vào bụng. Tay BEN nắm chặt lấy con dao nhỏ phòng đủ khoảng cách chú tâm đến Jeff mà cậu quên rằng đây là trận đấu một chọi hai. Eyeless Jack cầm lấy con dao đâm một nhát xuyên qua da thịt từ phía sau thân thể lùn ấy một cách bất ngờ. Ôi thù ra Jeff chỉ là một cách để đánh lạc hướng mà cho EJ tấn công. BEN bất ngờ bị đâm, cậu bỗng đứng yên ngước mặt lên trời một cách hối tiếc, chẳng lẽ BEN tới đây là hết sao...? Khuôn mặt ngơ nhác nhìn trời của cậu càng khiến cho Jeff và EJ hạnh phúc vì loại được một vật cản vô dụng. Cậu nhóc yêu tinh gật đầu xuống với tay ra phía đặt tay lên trên đôi bàn tay của chàng trai đeo mặt nạ xanh rồi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Con dao sắt bén được rút từ từ trong bụng BEN ra, Jeff nhìn cậu nhạc nhiên, chàng trai cười một tiếng khinh bỉ:
      - Mày quên một điều Jeff à...
     Jeff nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt trở nên cẩn trọng nhìn những bất động của BEN. Chàng trai đeo mặc nạ xanh cầm cây dao trên tay thật chặc, cậu lùi ra xa để phòng thủ. Trong phút chốc, BEN đạp chân chạy đến Jef the killer, đôi tay cầm hai con dao hai bên.
     - Mày quên mất là tao đã chết rồi Jeff ngu ngốc ạ!
     Bây giờ mới để ý, con dao rút ra của EJ hoàn toàn không thấy một chất nhờn hat kể cả
BEN xông lên điều khiến lấy Jeff, từng bước chân lên xuống tránh né đều được chàng trai tóc vàng thôi sao, tay liên tục vung dao trước kẻ nhân nổi tiếng. Chiếm lại được u thế , BEN mỉm cười trong chiến thẳng. Cậu lùn này có lúc cũng nổi khùng mà làm được chuyện đó chứ. Eyeless Jack bắn một mạch thật nhanh tiến về Jeff để giúp cho thằng bạn thân. BEN chưa tung hết sức mình, cậu bây giờ đang đứng trong sự khó khăn. EJ và Jeff cầm dao đâm từ trên xuống, BEN nhanh chóng đỡ lấy hai nhát dao kia, chúng song song, chúng mạnh. Áp lực từ trên xuống dường như quá nặng, cánh tay nhỏ run run không chịu được. Jeff càng đè mạnh xuống, cánh tay BEN dần dần gấp lại, trán đổ mồ hôi, đôi đồng tử đỏ đã tràn trề nước mắt. Từng giọt từng giọt một lăn dài trên má rớt xuống nền đất lạnh đầy lá khô. Chàng trai im lặng nảy giờ đã lên tiếng trong lo lắng vì cậu không muốn làm hại BEN, người đồng đội chả dàn Creepypasta này:
     - Mày có cần phải làm việc này đâu...
     - Tao cần chứ! - Cậu con trai mếu máo những sức cuối cùng. - VÌ TAO THÍCH NÓ! - BEN hét lên trong sự đau đớn tột cùng.
     Con mắt đỏ chảy dài những dòng máu lạnh từ từ chạm nhẹ xuống đất, đôi môi cười cùng hàm răng sắt nhọn của một con quỷ hiện lên. "Bùm" một cái, xung quanh BEN bỗng xuất hiện những vệt sóng xanh lá hình tròn bao bọc lấy con người nhỏ nhoi kia. Sự hình thành bất ngờ của màn chắn - bài học mà Slendy đã dạy - đã tạo một lực cực mạnh tác động đến hai chàng trai làm họ văng ra xa và ngã xuống nền đất đau đớn. Thoát khỏi màn chắn, BEN mỉm cười nhìn những gì mình đạt được. Jeff vẫn kiên cố không bỏ cuộc tại đó, tức giận vung con dao lên cắt thân thằng nhóc kia ra cả trăm mảnh, trước mắt chàng trai là câu bóng lùn tịt đáng ghét. BEN cầm dao lên đỡ lại những đòn nhanh nhảu của Jeff, từng lớp sóng xanh lại xuất hiện tiếp tục tại tay. Chúng cứ như màn chắn bảo vệ không tài nào chàng trai rạch miệng xâm phạm được. Thân hình anh mãi văng ra rồi văng ra nền lá không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi mỗi lần bật dậy mãi nhưng anh dường như bất động vì một con dao đang được kề cổ một cách bất ngờ. BEN lên tiếng khinh bỉ:
      - Mày chỉ cần nhích là toi mạng, trong con dao này có tẳm độc đấy...!
      - Tẳm độc!? Nực cười, tao không tin. - Jeff nhìn khinh bỉ thẳng nhân viên.
      Không cần biết Jeff sẽ nói câu gì tiếp, BEN đã kề dao và rạch một đường ngắn lên cổ. Đôi mắt bắt đầu mờ dần và rồi tay chân không cảm giác nữa. Jeff đã thiếp đi từ lúc nào. Mỉm cười trên chiến thắng của mình, BEN chợt thấy xa xa bóng dáng một chàng trai đang kéo lê một chàng trai khác và chàng trai bị kéo lê ấy chính là EJ. Chàng trai tóc đen quen thuộc tiến về phía BEN:
     - Ây, đi bảo vệ người ta mà quên mất một con sói này!
     - Cảm ơn! - BEN nhếch mép.
    Đúng thế đấy, từ lúc Jeff tấn công cậu bé lần sau thì chính cậu đã tạo điều kiện cho những con người ở đây. BP tiến lại gần ném cái xác đang thèm ngủ kia đè lên lưng của Jeff. BEN đã thắng. Hình ảnh họ dần khuất sau từng tầng không khí mỏng. Chiều đã về và trận đấu cuối đã xuất hiện. Cứ ngỡ rằng đôi chân ai đó đã thoát được nhưng đã bị khiềm chế lại bởi một người quen thuộc...

     ... Ông ta đã ở đó, trước mặt nó ...

End chap 11
P/s: Vậy là đã áp cuối rồi, cho Viz xin bình luận đã biết được cảm xúc của reader và những điều Viz còn sai. Thanks all ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip