Chap 33 : Khoan--đã đánh nhau rồi ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Konnosuke lon ton nhảy xuống từ một trong những mái nhà hiện đại trong khi báo cáo với Saniwa về việc một vài thanh kiếm mới nữa đã xuất hiện. Trong đó có người mang danh " Kotegiri Gou " [ ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy ? =)))))))))))) - Một ai đó said ]
"... Pfft... "

Saniwa nhìn số lượng thông báo và mỉm cười, dõi về phía trước, nơi có tới trên 40 thanh kiếm đang xếp hàng chỉnh tề, dù một số có vẻ ngơ ngác và chưa hiểu vấn đề, số còn lại đang mắc nợ với đống đồ dài lòng thòng.

Hai người duy nhất đứng cạnh chủ nhân lúc này là Hasebe và Tomoegata - con người áp đảo về chiều cao và độ điêu luyện trên giày cao gót =))))
Yamato và Kashuu - hai nhân vật gần-như-là-chính của chúng ta chìm lỉm trong đám người, trước  mặt là Kính - người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang gãi má ngáp ngủ, đằng sau là Imanotsurugi nhún nhảy như trượt dày ba tanh tốc độ cao. 

" Này, cậu thấy bộ này có đẹp không ? "

Kashuu bất giác hỏi và vuốt có khăn xẹp vào áo. Yamato đang ngâm mình trong đống kí ức lộn xộn nên chỉ gượng gạo gật đầu, cảm thấy thoải mái vì được khoác cái " áo đồng phục " này. Kashuu rút ra từ túi cái điện thoại chả hiểu thế quái nào lại ở đó được, bảo Yamato.

" Chụp hình cái không ? "

̶Đ̶̶á̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶s̶̶e̶̶o̶ ̶p̶̶h̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶đ̶̶ã̶  =)))))

" Ừ, được thôi, hiếm khi đông người thế này. " 

Nhưng chưa kịp bấm vào ứng dụng chụp ảnh B612, một tiếng rõ to đã làm mọi người bất ngờ giật mình, hai người kia cũng chẳng khác gì, rồi đồng loạt chĩa mắt về phía Saniwa. 

" Xin lỗi mọi người !!! Nhưng em hi vọng là mọi người nhớ khả năng của mình trong trận chiến chứ ạ ? "

" Tất-t nhiên ! "

Một vài tiếng xì xào lo lắng nổi lên, ngoại trừ các thanh kiếm mang dáng vóc trẻ con. Mấy bé Tantou cầm sẵn gạch với vài cái điện thoại Nokia cùng làn sát khí nhẹ nhàng khiến ai nấy cũng ớn người.

" Vậy thì... 3... 2...1--- "

Chưa nói hết câu, một tiếng động kinh hồn vang lên, tiếng của kim loại và mùi hương lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

Một lưỡi kiếm tỏa ánh xanh kề vào cổ Saniwa, trước khi tóe lên ánh đỏ và tan chảy vào hư không. Hasebe cùng Tomoe đứng kề bên đứa trẻ, mặt nhăn nhó đầy bực dọc.

" Tôi lo cho ngài ấy là đủ rồi. "

" Haha. "

Ngay khi ấy, bốn góc không gian nhòa trong các tia trắng kéo thành một hình chữ nhật. Các loại bùa khác nhau lóe lên từng chập, và hàng loạt Thoái sử quân xuất hiện, Saniwa biến mất trước khi nói câu cuối cùng.

" Ngay bây giờ. CHIẾN ĐẤU ! "

Một giọng đanh thép thức tỉnh mọi người, tất cả, đều như lột xác.

Các em nhỏ thi nhau ném Nokia choảng địch vỡ đầu ( =)))))))) ) và tiến công. Không khí chỉ vài giây thôi mà đã lộn xộn hết cả lên, như bản năng, tất cả nhào vô và đánh.

Nhìn đám trẻ con mà chợt nhớ tới mình, Yamato quay lại nói với Kashuu.

" EY ! Bọn mình cũng phải ném đá ! " 

" Nhưng đây làm gì có đá mà ném ! "

Kashuu vội vã đáp lại, có vẻ hơi mất bình tĩnh.

" Thế lấy dép mà ném !! "

" Tớ đi giày cao gót !! "

" Thế ném điện thoại đi ! "

" Nó là cái Iphone X tớ mới chôm được !! "

" Thế tớ ném cậu nhé !?!? " =)))))

" HAI ĐỨA TẬP CHUNG VÀO ĐÁNH ĐI ! "

Kanesada bực mình dúi đầu hai đứa xuống. Thoái sử quân tuy mới mức trung bình nhưng đã khiến mấy thanh Tachi chật vật. Ảnh hưởng từ đời sống hiện đại đây mà...

" Biết thế bố đem khẩu Minebea PM-9 đi xả đạn có phải nhanh hơn không !! "

  Mutsunokami bực dọc than thở, nhớ lại về đống game ở trung tâm. Tsurumaru lại lợi dụng đống đèn đường và tấm áo không tì vết của mình để làm lóa mắt địch...

Trận chiến này thiệt đếch ổn một chút nào...

 



----

Yo UwU... à... tui... chìm có hơi lâu nhỉ...

Năm nay tui lớp 9 nên học hơi nhiều... Uv U mẹ tui cũng không muốn tui viết truyện nữa [ tui bị mẹ phát hiện nên phải xóa mấy truyện đi ] nên nói chung tui sẽ chật vật lắm mới ngoi lên đây, chủ yếu tui nhoi FB mà...

Chap này hơi ngắn, xin lỗi, tại tui rảnh rang mỗi chiều nay. Tui sẽ cố gắng viết tốt hơn ! Xin lỗi và cảm ơn nhiều bạn đọc từ xưa tới giờ, cả những bạn mới đã góp phần cho noti của tui 100+ truyện trên 20k lượt đọc !!!! CẢM ƠN RẤT NHIỀU, CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC RẤT LỚN CHO TỚ !! 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip