Chap 31 : Nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đã bao giờ cậu hiểu cảm giác đấy chưa, Kiyo ?! "

Yamato thét lên thật to trong cuộc cãi vã về việc bố mất như thế nào. Mắt cậu nhóc trợn trừng lên ứa nước mắt.

" Tớ-không-biết !" - Kashuu gằn lên từng tiếng - " Nhưng... tại sao... rốt cuộc.... tại sao bố lại... Tại sao... cậu đã làm gì bố khi tớ không có ở đó ?!!?!? "

" Tớ chẳng làm gì cả ?! Rốt cuộc não cậu chứa cái quái gì vậy ???? "

" Tớ...Yasu... "

" Bố đã mất ngay trước mặt tớ !! Và tớ...tớ cũng...tớ không hiểu... "

Căn nhà lạnh tang trống vắng nay ngày một lạnh lẽo hơn.

" Tớ không hiểu "

Bỏ mặc Kashuu đứng đơ ra như trời trồng tại đó - mếu máo và đau khổ - Yamato vùng chạy, dù mới chỉ chục phút trước, cậu nhóc đã mơ màng tưởng rằng mình có người chia sẻ nỗi buồn cùng. Nhưng không, sai rồi, đám tang đã kết thúc từ lâu và giờ cậu phải sống vật vờ một mình trong căn nhà, chờ đợi người anh đi làm thêm trở về.

Đèn rọi sáng hành lang, tuyết bay ngoài trời, cơm trong bát.

Tất cả đều có màu trắng.

Đẹp đẽ, và trống rỗng.

Yamato leo vội vã lên những bậc thang gỗ, mệt mỏi đóng sầm cửa phòng mình lại, dõi mắt ra không gian ngoài kia sau tấm kính cửa sổ.

" Tại sao chứ... "

Đưa ống tay lên quệt đi những giọt nước mặn, cậu lầm bầm.

Ngoài kia, có một ai đó đang nhìn lên cánh cửa sổ.

Yamato khẽ giật mình.

Mặc Kimono trắng xóa, chân trần, tóc xanh da trời dài ngang lưng.

Một đứa trẻ, nhưng kì lạ là tuyết không đọng lên mái tóc cậu bé.

Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yamato thoáng thấy một niềm vui nho nhỏ bùng lên trong trái tim.

Kì lạ.

----

" Hiểu gì cơ ? "

Yamato quay sang hỏi, ánh mắt nghi hoặc chĩa vào Kashuu. Bước chân khập khiễng trên vỉa hè.

" Tớ...hừm... thật sự thì...nếu tớ nói về việc này, cậu sẽ...ổn chứ ? "

" Chắc thế."

"..."

Kashuu nheo mắt. Ngập ngừng trong khi nói không phải sở thích cậu thường làm. Nhưng giờ cậu đang bối rối và cả lo lắng...

" Chúng ta đang ở một mình...tớ...ờ...tớ muốn cậu kể lại... việc ba mất... "

" ... "

Không đáp lại lời mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, Yamato lặng người. Thêm một phần lo lắng chất lên vai Kashuu.

" Ừm...còn...nếu không..."

" Hôm đó tìm thấy cậu nằm dưới đất với cái đầu đỏ rực, bố sợ lắm."

Tiếng thì thầm của Yamato vang lên, khiến Kashuu ngay lập tức im lặng để lắng nghe.

" Tớ không biết vì sao, lúc đó, sau khi đưa cậu vào viện, thủ tục xong rồi...bố bỗng nhiên chóng mặt...và rồi kêu khó thở..."

" ... "

" Bố vào nhà vệ sinh, và rồi không trở ra nữa, chỉ thế thôi. "

" Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu. "

Sau một khoảng trống dài ngoằng, tiếng Kashuu nhỏ nhẹ phá tan không khí tĩnh lặng.

" Này, cậu có bao giờ lấy làm lạ về việc bọn mình có quá nhiều người nhận nuôi không ? "

" Có...một chút... "

" Nhiều lúc tớ thấy lạ lắm ấy... kiểu như...mà thôi... "

Cố nở trên môi một nụ cười, tiếng Kashuu tắt ngấm.

" Giờ tớ ổn rồi. "

Yamato nghiêng đầu. Sau tất cả, hai đứa đã ở bên nhau quá lâu. Cậu khẽ cười, với suy nghĩ làm không khí bao quanh cả hai dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mọi thứ chỉ lạnh hơn.

Một cái đầu xương xẩu ló ra ánh đèn vàng vọt chập chờn. Thứ lóe sáng lên bao bọc trong sát khí xanh rùng rợn.

" Cái...rắn ?... "

Hai đứa rùng mình lùi lại.

Tiếng vi vu của gió dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dù cho thứ quái quỷ đó có là gì đi nữa, thì nó cũng đã vụn ra thành bụi, ánh sáng nhân tạo dừng việc nhảy nhót lung tung lại.

Trên khuôn mặt cười rạng rỡ của đứa bé tóc xanh, nhói vào tim người nhìn thấy là đôi mắt sáng, nhanh nhẹn.

" Tìm thấy rồi. "

" Woa, dễ thật !~ Này này chủ nhân, bao giờ người mới đưa em tới chỗ Ichi - nii ? "

" Chút nữa, Houchou - kun cố đợi nhé. "

Mọi thứ đổ dồn về quá nhanh khiển hai người kia choáng váng.

" Touken ranbu.

Chiếc đồng hồ thời gian 

Đừng nói với em là hai người quên rồi đấy."

Ánh mắt cậu bé đầy dấu chấm hỏi và niềm hi vọng.

" Kiếm của Okita Souji - Shinsengumi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip