Chap 21 : Long cung là nhà ma ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tại sao tui lại phải trả tiền vé chứ ?? "

Kashuu nói với giọng mếu máo rồi đành miễn cưỡng đưa tiền cho người bán vé, rút ra 4 tờ giấy ghi chữ " Vé vào nhà ma ", miệng còn lầm bầm mấy câu trách móc.

" Làm ơn đi Kiyomitsu. . .thằng em tui. . . "

Hachisuka than thở, đằng nào cũng mua vé rồi, còn lo cái quái gì nữa ?

Cách đây mới chỉ có 10 phút thôi.

Hai đứa đang định về thì thấy Hachisuka và Nagasone hớt hải chạy đến, miệng cứ hỏi liên tục rằng có thấy Urashima đâu không.

Tất nhiên là tụi nó lắc đầu.

Sau một hồi dài kể lể cộng với tiếng khóc và nấc thảm thương, Hachisuke cho biết 3 anh em vào nhà ma chơi do Urashima nằng nặc đòi vào, cậu nhóc nói rằng trong đó là long cung...

Nhưng lúc ra thì Urashima mất tăm mất tích. Muốn vào lại nhưng hết tiền, đợi mãi không thấy ẻm ra nên ào đi tìm nhưng chạy khắp khu vui chơi cũng không thấy.

Nên giờ họ sẽ vượt qua nỗi sợ để tìm kiếm lại một lần nữa trong nhà ma. . .

" À mà bác bán vé ơi. "

" Cháu muốn hỏi gì ? "

" À, nếu như sợ quá có được đánh lại bọn ma không ạ ? "

" Đánh trả là việc thường tình mà. "

Bác nhìn Kashuu cười.

---

" Let's go !! "

---

" Rùng rợn quá má. . . "

Kashuu ghì chặt con gấu bông, tay kia túm lấy áo Yasusada. Hachisuka và Nagasone cũng là dân đã từng trải mà cũng phải bước đi thật thận trọng tại nơi này.

" Cái. . .cái. . .cái. .. . "

Nagasone lắp bắp nói.

Yasusada thấy có cảm giác lạ lùng nơi cổ chân.

" @@!#$*&%!!! "

TRước khi nhận ra đó là cái gì thì cậu đã thấy mình bị treo ngược lên một cách dã man. Yasusada vùng vẫy cố gắng tháo cái sợi dây đang móc vào chân và ngã xuống đất, xém chút nữa là vỡ mặt, may là cái sàn cũng êm êm chứ không thì lao đầu xuống đất phải đi chầu trời mất.

" Ê, có sao không ?? "

" Thế này là không sao à ? "

". . ."

Hachisuka đỡ Yasusada ngồi dậy. Nagasone rút điện thoại ra và bật đèn pin, khu vực này ngày một tối tăm.

" Kashuu đâu ? " -- Nagasone đưa cao cái điện thoại lên và nhận ra Kashuu đã biến mất một cách bất ngờ. Hai người kia đỡ nhau đứng dậy, Yasusada nhận ra tay Kashuu cũng không còn bám vào áo mình nữa.

" Á !!! "

Một cái đầu lâu từ đâu rơi xuống trước mặt khiến cậu ngã nhào ra sau, Yasusada đỡ lấy Kashuu.

" Cái gì đó???? "

" Ma !! Tui vừa gặp ma !!! "

Kashuu thét vào tai người trước mặt mà không nhận ra. . .

Hình ảnh một người với mái tóc và khuôn mặt đẫm thứ nước đỏ đỏ phản chiếu trong con mắt Yasusada.

Cậu ta ngất rồi.

 " A !!! BÌNH TĨNH YAMATO !!! ĐÓ LÀ PHẨM MÀU, PHẨM MÀU ĐÓ !!! "

Nagasone gào lên, sau lưng cũng là một vài tiếng hét của những người khác vào chơi.

Một cái gì đó đang đung đưa trên đầu họ.

Hachisuka ngước lên, một khuôn mặt với hai hố đen chảy nước, làn da tái đi, tóc đen và mượt buông rũ rượi.

" MA NỮ !!!!!!!!!!!!!!!!!! "

" CHÚNG TA PHẢI ĐI KHỎI CHỖ NÀY !!! TỤI MA SẼ ĐỒ SÁT CHÚNG TA MẤT !!! "

Kashuu mất bình tĩnh, nắm vai Yasusada lắc lư mấy lần cho tỉnh lại rồi hét.

4 người dìu nhau đứng dậy, Hachisuke che mắt để khỏi phải chiêm ngưỡng cái khuôn mặt tê tái kia thêm một lần nào nữa.

Nagasone bật nhạc lên rồi tự hỏi tại sao từ nãy đến giờ không nghĩ ra cách này.

Nhạc khiến bầu không khí dịu lại đôi chút.

" Phù. . .mọi người nhớ kĩ này, lúc nãy bọn tôi không có gặp phải mấy cái sợi dây hay đầu lâu, cũng chưa bị dính phẩm màu, thứ duy nhất bọn tôi gặp là. . .mấy thứ phía trước, chạy càng nhanh càng tốt. . . "

" Vậy còn Urashima ? "

" Tui đã thử gọi điện nhưng không nghe thấy tiếng điện thoại. . .mà Urashima thì hay để tiếng rất to. . .có thể nó không có ở đây. "

Giải thích xong xuôi, ai nấy cũng tự chuẩn bị tinh thần để mà chạy, bỗng dưng Nagasone dẫm phải một thứ gì đó . . .dẫm cái " Rốp"

". . ."

" Nó là một con. . .rùa ???? "

Hachisuka hoảng hốt nhìn lại, hóa ra chỉ là cái bình rỗng. . .Một lớp khói mỏng từ đâu lan tỏa tới chỗ nhóm người hoang mang, sau đó là đồng loạt tiếng hú, tiếng hét, tiếng kêu ghê rợn át cả tiếng nhạc.

" Chuẩn bị. . .CHẠY !!!!! "

Cả 4 phóng với vận tốc bàn thờ ra khỏi chỗ đứng, Yasusada nhớ rằng mình đã dẫm phải một vũng nước mà cậu nghĩ là đứa nào sợ quá dấm đài. Sau đó còn suýt bị con gì đó túm tóc, con đường được điểm những chiếc đầu lâu và xương ống ngày một thật hơn và dần sáng lên. Cả nhóm tự hỏi tại sao cái nhà ma này dài thế ? Chạy liên tục, qua cả mấy con mụ bác sĩ cầm kim tiêm, nhảy qua cả mấy cái tay trên sàn nhà, lại còn dính chút phẩm màu và dẫm phải một bộ não be bét máu.

Cuối cùng cũng thoát.

Kashuu ngã lăn ra sàn, Yasusada dựa vào tường mà thở, Nagasone đánh rơi điện thoại xuống đất còn Hachisuka lau mồ hôi.

Ôi, giờ mới thấy long cung này méo đẹp một chút nào !!

Kashuu nhìn mình phản chiếu trong cánh cửa kính bằng ánh mắt tởm lợm, cậu rút khăn ướt ra lau mái tóc của mình, ahahaa, màu đỏ hợp thật.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

" URASHIMA !!! " -- Hachisuka vội vàng áp tai vào chiếc điện thoại.

[ Anh hai ? ]

" Ừ, em ở đâu vậy ???? Anh không tìm thấy ! Làm anh lo quá !! "

[ Em đang ở nhà nè ]

" Trời. . .sao em về mà không báo ?? "

[ Thì lúc nãy đi được nửa đường thì Kamekichi bỏ ra ngoài.]

" Vậy à. . .haha, vậy con rùa nó bảo em đấy không phải long cung ? "

[ Nó bảo em đây là Long cung Made in China ạ !! Mà anh hai bảo không được dùng đồ Made in China nên em về ! ]

Hai ông anh chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Không biết là nên khóc hay cười đây.

" Chà, chúc mừng, hai người đã có một đứa em tốt, ngoan và khôn đấy. "


" Vậy giờ tụi tôi đã có thể về nghỉ dưỡng chưa ? Đêm nay sẽ dài lắm đây... "

Tưởng tượng bạn về nhà với một mái tóc đỏ chóe, giầy dính não nhoe nhoét và quần áo bốc mùi tanh tưởi cùng với một mớ kí ức hỗn độn về bàn tay, kim tiêm, đầu lâu xương xẩu. Well. . .Chúc bạn có một giấc ngủ ngon.=)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip