Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Thiếu niên mối tình đầu

Vĩnh Bích mắt ôn nhu nhìn vật nhỏ nằm trong lòng mình, Tiểu Thùy ăn xong rồi ngủ cả ngày.

Bây giờ cũng đã xế chiều, thế nhưng Vĩnh Bích không hề có ý định đứng dậy, thân mình nhích lại sát Tiểu Thùy, mặt cọ cọ lên cái má thịt thịt của Tiểu Thùy, thở dài thoải mãn, mắt lại vô tình thấy quang cảnh mập mờ lộ ra da thịt mềm mại, trắng nõn sau lớp y phục của hài tử kia.

Tay Vĩnh Bích mê luyến luồn vào vạt áo nọ, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt kia, hô hấp cũng dần trầm trọng hơn, bàn tay lại vuốt nhẹ lên bờ ngực non mềm của Tiểu Thùy, sau lại chạm tới điểm nhỏ trước ngực, Vĩnh Bích loạn tâm thần, miệng kề sát đôi môi hé mở của Hoàn Thùy, liếm mút nó thật khẽ, bàn tay cũng nắm lấy tiểu hồng anh, vân vê chúng.

Như bị Vĩnh Bích động tác đánh thức, Tiểu Thùy "Ưm..." một tiếng, mới mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát trước mặt, giật mình.

Vĩnh Bích ngoại trừ mặt đỏ hồng ra, thập phần tự nhiên hơi lui mặt ra xa như không có chuyện gì, bàn tay đang nắm lấy tiểu hồng anh đã bị chơi đùa đến cứng lên cũng buông ra, tay lại tiếp tục trượt vào sâu hơn trong y phục Tiểu Thùy, miệng lại đứng đắn nói.

"Tiểu Thùy... Đi tắm nào."

Tiểu Thùy không hiểu gì cả, người còn sốt nhẹ chưa thanh tỉnh, Vĩnh Bích lợi dụng tình hình, tay khắp nơi trượt lên da thịt non mịn lại có vài vết thương cũ đã lành, càng thêm đau lòng, tay cũng chưa ngừng chiếm tiện nghi, hoàn toàn lột sạch y phục trên người Tiểu Thùy, lộ ra thân thể hài tử chưa phát dục, mắt Vĩnh Bích càng âm trầm hơn, say mê nhìn thân thể tuyệt đẹp trước mắt.

Đột nhiên, Vĩnh Bích nghĩ đến cái gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Ngoài ta ra, đã có ai như vậy thấy thân thể Tiểu Thuỳ không?"

Tiểu Thùy khó hiểu ra sao, chớp chớp đôi mắt ngập nước do mới ngủ dậy nhìn Vĩnh Bích, nghĩ nghĩ rồi mới gật gật đầu.

Vĩnh Bích bị cặp mắt trong suốt kia nhìn, tim không lậu đập liên hồi, say lại thấy Tiểu Thùy gật đâù, đen mặt tra hỏi tên sắc lang nào dám ra tay trước hắn!

"Là ai?! Khi nào!!!"

Tiểu Thùy miệng khép mở ra một câu: 'Phúc gia gia.'

Lúc này Vĩnh Bích mới tạm an tâm, nhưng vẫn gằng giọng nói: "Sau này không được để ai thấy biết không."

Sau đó Vĩnh Bích mới vội nói thêm: "Ngoại trừ ta."

Vĩnh Bích cũng lặng lẽ ghi nhớ tội tày đình này của Phúc quản gia.

Tiểu Thùy nghe thế, ngoan ngoãn gật đâù, thân thể trần trụi lộ ra trong không khí có chút kì quái, lấy tay kéo kéo chăn qua che lại, nhưng bị Vĩnh Bích ngăn lại, liền bị người ôm vào lòng, lưng bị người vuốt một cái, Tiểu Thùy giật nảy mình, theo bản năng nép vào lòng Vĩnh Bích hơn nữa.

Vĩnh Bích cười khẽ, mắt lóe lên, cất giọng gọi bên ngoài: "Thanh Nhị. Gia muốn phao dục."

Thanh Nhị: "Là thế tử."

Lúc này, Tiểu Thùy mới nghi hoặc: Tại sao chưa gì Công tử đã giúp hắn cởi hết y phục?????
___________

Ban đâù, Vĩnh Bích với ý định đen tối là tắm cùng với Tiểu Thùy, để có thể ngắm tiểu mỹ nhân ướt sủng trong nước.

Thế nhưng, Vĩnh Bích thế tử lại đánh giá quá cao định lực của mình, vừa nhìn hoàn toàn quang lỏa từ đầu đến chân Tiểu Thùy, Vĩnh Bích đã muốn... chảy máu mũi, chỉ bỏ lại một câu "Không được tắm lâu." liền vội chạy ra khỏi cửa, tìm nơi giải quyết dục vọng đã bán cứng rắn kia.

Thanh Nhị ở ngoài phòng thấy chưa bao giờ như thế thất thố thế tử, mặt đỏ như xuất huyết, lại chạy nhanh đi sang thư phòng, đóng cửa một cái 'rầm' thật mạnh, làm nàng cũng hết hồn.

Thanh Nhị: "...." phản nghịch kì thiếu niên thật khó hiểu a....

Còn Vĩnh Bích bên kia tim đập như muốn nhảy ra ngoài, cả người nóng như lửa đốt, dựa vào cánh cưả, cố gắng bình ổn dục vọng của mình.

Lúc Tiểu Thùy ngủ, Vĩnh Bích cùng lắm mới thấy nửa người trên Tiểu Thùy thôi, còn bây giờ là hoàn toàn nhìn rõ không sót một chút gì, kia thân thể nhỏ gầy, làn da trắng nõn hơi phớt hồng, kia cái eo nhỏ nhắn, kia kiều đồn cong cong...

Vĩnh Bích cảm thấy mình thật biến thái, hắn cư nhiên lại muốn 'ăn' vật nhỏ mới 9 tuổi kia.

Hắn quả thật vô cùng hối hận quyết định này!!!!

Và vì biết rõ khả năng kiềm chế yếu kém của mình, một phần cũng lo ngại A mã phát hiện tình huống không đúng, nên Vĩnh Bích chỉ đành tiếc nuối bỏ ý định kéo Tiểu Thùy cùng nhau thụy.

Chỉ có điêù, từ đó về sau, Vĩnh Bích cũng vắt hết óc suy nghĩ và nhờ sự tư vấn tình cảm của hai bằng hữu Thanh Haò, Thanh Kiên, lập một kế hoạch dụ dỗ...à không kế hoạch truy thê từ thuở còn thơ.
__________

"Ách....Tiểu Thùy..cái này ta sẵn tiện thấy nên mua cho ngươi.. Ta vào phòng đây."

Tiểu Thùy trừng mắt nhìn công tử nhà mình lần nào tặng lễ vật cho hắn xong cũng đỏ mặt chạy vào phòng. Hơn nữa...là ngày nào cũng 'tiện tay' tặng...

Tiểu Thùy bất đắc dĩ nhìn cuốn sách y trong tay, lòng tràn đầy ấm áp, câu khóe môi lên cười rạng rỡ, ôm cuốn sách vào lòng đem nó cất thật cẩn thận.

Hòa Thân vương đúng lúc thấy được cảnh này, nhíu mày có chút nghiền ngẫm.

Hóa ra đó là cái mà Vĩnh Bích dạo này cho người tìm kiếm.

Cuốn sách đó rất khó mà truy lùng được, vì nó là của một vị danh y đã mất tích viết ra.

Xem ra Vĩnh Bích tốn không ít công sức...

Hòa Thân vương thở dài.

"Thôi...cứ thuận theo ý trời vậy."

Hắn không thể không thừa nhận hài tử kia rất tốt, cả tâm tính lẫn dung maọ, cũng khó trách mới vừa 15 tuổi thiếu niên Vĩnh Bích lại động tâm.

Chỉ mong nhi tử của hắn đừng vì phút chốc tình cảm mà hủy đi tương lai của mình.

### Hết chương 12 ###
#Có đôi lúc muốn 1x1 với Vĩnh Bích quá đi mất, nhưng lại tiếc Càn Long.
#Vĩnh Bích thật rất manh.
#Tình cảm của Vĩnh Bích giờ vẫn chỉ ở mức thích, động tâm thôi. Nhưng về sau sẽ tình cảm này sẽ sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip