Longfic Hanhun Trong Gio Co Dam May Dang Bay Drop 11 Xui Xeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

Chiếc xe Moto lăn bánh chầm chậm. Đúng, Thế Huân đoán không sai, hôm nay chắc tại hết gần năng lượng hay gì mà nó cứ lăn chầm chậm, chậm hơn cả...xe đạp. Hay tại vì chủ nhân của nó lại bị chập mạch nữa rồi.

Khi nỗi bực bội dồn lên đến đỉnh điểm, Thế Huân lấy hết can đảm mà nói với Lộc Hàm.

- Còn 5 phút nữa thôi đó...

- Tôi biết!

Lộc Hàm lười biếng trả lời.

- Ơ, tôi nói còn 5 phút nữa là vào học rồi đấy, anh cứ chạy với tốc độ chậm như rùa bò trên núi thì khi nào mới tới trường?

- Hâhhahahahah

Đúng, là Lộc Hàm đấy, hắn đột nhiên bật cười trước câu nói của Cậu . Chiếc xe cũng dừng lại để Lộc đại thiếu gia cười thỏa thích. Cậu ngây người ra trước phản ứng của hắn.

- Rùa bò trên núi à? Ha ha ha ha! Cậu so sánh hay đấy mọt sách à! Ha ha ha

Cậu ngây người ra một hồi lâu trước phản ứng của Lộc Hàm rồi nhận ra một điều, hôm nay hắn chắc chắn bị chập mạch.

- Hôm nay bổn thiếu gia không còn tâm trạng học hành nữa. Tôi muốn đi chơi!

Lộc Hàm bình thản quăng cho cậu một câu gọn hơ như thế rồi tiếp tục cho bánh xe lăn chầm chậm...chầm chậm... mặc cho cả người cậu cứ "đơ như cây cơ" không hiểu mô tê gì đang xảy ra. Cậu thiết nghĩ, nếu cậu có chết cứng sau lưng Lộc Hàm thì hắn cũng không hề hay biết.

- Anh có thể...vui lòng...lặp lại câu nói ban nãy?

Chiếc xe đang lăn bánh với vận tốc 5km/h bỗng dưng dừng lại. Lộc Hàm quay người ra sau nhìn cậu rồi thở dài.

- Mọt sách ! Cứ phản ứng chậm chạp như cậu thì dù người ta có đốt nhà cậu chắc cậu cũng cam lòng hi sinh trong đó, nhở?

Cậu bỗng rùng mình trước câu nói đầy ẩn ý của Lộc Hàm.

Xin hân hoan tuyên bố , cái từ " đốt nhà " sẽ được liệt kê vào danh sách đen của Thế Huân.

...

Suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe moto của Lộc Hàm thiếu gia cứ chầm chậm..chầm chậm lăn bánh.

Cậu ngồi phía sau chỉ biêt thở dài ngao ngán , ngáp lên ngáp xuống vì không xác định được chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, thật không ngoa khi hôm nay tivi báo rằng trời sẽ có bão.

- Lộc Hàm...anh có thể...cho xe chạy nhanh tí được không?

Cậu rụt rè đề nghị.

- Lúc đầu cậu sợ tôi chạy nhanh mà! Sao hôm nay lại thế?

Lộc Hàm vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại nhìn lại hỏi.

- Nhưng mà...

- Được thôi, mọt sách , tôi nghe lời cậu!

Ôi trời ơi, đúng thật hôm nay Lộc Hàm bị chập mạch thật rồi, toàn nói những câu khó hiểu. Và câu này là một ví dụ.

Khi chưa kịp mừng vì Lộc Hàm đã quan tâm đến tiếng nói của giai cấp vô sản thì một "rồ" một cái.

Chiếc xe lăn nhanh với vận tốc 60km/h khiến cậu xíu nữa thì bật ngửa ra sau, may là theo phản xạ có điều kiện, cậu đã kịp ôm Lộc Hàm để không bị rơi tự do xuống lòng đường.

- Thì ra cậu bảo tôi chạy nhanh là vì lý do này à?

Lộc Hàm nở với cậu một nụ cười thật...đểu.

- Á á... không phải, xin lỗi...xin lỗi...

Ai bảo hắn chạy nhanh như thế làm gì cơ chứ?

Nhưng..cho dù có bức xúc đến mức độ nào thì bây giờ cậu chỉ biết im hơi lặng tiếng. Ai bảo phản ứng chậm chạp làm gì @_@

- Mọt sách , cậu thật là nhàm chán!

- Ờ...ừ...

Tiếng Lộc Hàm lần vào trong tiếng vù vù của gió khiến cậu chẳng nghe được gì cả, đành ừ hử cho qua chuyện. Bỗng dưng hắn bật cười ha hả khiến cậu càng lúc càng choáng.

- Lộc Hàm ơi, anh hãy nhớ rằng anh đang chạy với vận tốc 60km/h đó!

Cậu hốt hoảng nhắc nhở Lộc Hàm nhưng chăc hắn không hề nghe thấy nên cứ nghiêng ngả mà cười.

Ôi mẹ ơi, sao con lại phải dính với cái tên này thế??? Hu hu hu. Thật sự khóc không ra nước mắt mà.

Đang chạy thì bỗng dưng Lộc Hàm thắng xe cái két khiến Thế Huân mất đà lại phải nháo nhào ra trước. Cậu sững sờ trong giây lát vội leo xuống xe. Thì ra có một chú mặc áo vàng đang đứng đấy mà quơ quơ cái cây chặn xe Lộc Hàm lại. Dù cho cậu có phản ứng chậm chạp như thế nào thì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Phiền anh đưa giấy tờ!

Chú cảnh sát giao thông đang nhìn vào Lộc Hàm và nói.

- Không có!

Lộc Hàm trả lời gọn hơ rồi nghênh nghênh cái mặt

lên khiến chú cảnh sát không nén được sự bực tức.

- Phiền anh hợp tác với chúng tôi!

- Tôi vẫn đang hợp tác đấy thôi!

Vẫn là cái mặt nghênh nghênh đó, Lộc Hàm , anh chán sống thật rồi !

- Vậy ông cho tôi hỏi, tôi đã vi phạm cái gì?

- Chạy quá tốc độ quy định trên đường.

- Bao nhiêu mà quá?

- 60km/h. Chẳng lẽ anh chạy xe mà anh không biết?

-...bla..

-...ble..

Cả hai Anh một câu , tôi một câu.

Hoàn toàn không thèm để ý đến Thế Huân đang cháy đen dưới trời nắng.

Thế Huân khóc thầm , làm ơn hợp tác giùm đi , trời nắng thế này mà phải đứng ngoài đường , thật sự rất choáng váng đó.

Cuộc đấu võ mồm cứ diễn ra và Thế Huân thầm cầu xin. Mặc kệ cái tên Lộc Hàm kia , cậu chỉ mong cậu có thể an toàn trở về là được rồi !

....

Tôi muốn ra một fic Hanhun mới , có rds nào có ý tưởng không ? Chia cho tôi một chút trailer đi ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip