Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trang lịch đã lật đến tháng bảy, mùa nóng nhất của chốn thành thị này cuối cùng cũng tới.

Trước kia, Sở Tâm Kiệt cảm thấy việc nhắn tin vô cùng phiền phức, gần đây mới phát hiện ra lạc thú trong đó. Nhắn tin không cần phải nói chuyện trực tiếp như nghe điện thoại, tuy rằng khi nhắn qua nhắn lại chỉ là tuỳ tiện không có nội dung gì, nhưng tâm trạng khi chờ đợi chuông tin nhắn vang lên đúng là rất mới mẻ.

Gần giữa trưa, chỉ cần Sở Tâm Kiệt không có việc bận là sẽ hẹn Lâm Dực cùng đi ăn cơm.

Mà mấy quán ăn Lâm Dực dẫn hắn đi, cho dù chỉ là một bát cháo gà kỷ tử thanh đạm hay là một tô bún lòng chua cay, đều sẽ khiến cho Sở Tâm Kiệt kinh hỉ.

Càng trùng hợp chính là, hai người ở cùng một tiểu khu, chỉ cách nhau một bờ sông. Có lẽ trước kia hai người đã từng gặp nhau, nhưng là chỉ đem đối phương coi như người qua đường mà thôi. Có đôi khi, quen biết nhiều năm khi gặp nhau chỉ cho nhau một cái gật đầu, mà quen biết không lâu lại khiến cho người ta nhất kiến như cố. Bởi vậy, thời gian thật sự là một thứ kỳ diệu, không ai có thể nắm bắt.

Sở Tâm Kiệt đề nghị với Lâm Dực, về sau để hắn đưa cậu đi làm. Một người phải đi xe, hai người cũng phải đi xe, dù sao cũng thuận đường.

Chính là, Lâm Dực uyển chuyển cự tuyệt. Lâm Dực hiểu Sở Tâm Kiệt có ý tốt, nhưng chính cậu sao lại không biết Sở Tâm Kiệt không phải là thành phần tri thức bình thường, có khi còn là đại Boss của một công ty nào đó.

Người như Sở Tâm Kiệt, hết giờ làm sẽ có vô số cuộc hẹn xã giao, cũng chẳng cần phải ngày nào cũng chịu đựng thống khổ dậy sớm, chỉ sợ đến muộn là bị khấu trừ tiền lương.

Cự tuyệt người khác còn sợ người khác hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dực đỏ lên, nói năng giải thích lộn xộn.

Sở Tâm Kiệt thấy Lâm Dực khăng khăng chối từ cũng không kiên trì nữa. Chính là nói thêm một câu, nếu thấy xe hắn thì không được trốn.

Chỉ là thời gian cơm trưa quá mức vội vàng, hai người trò chuyện chưa được bao lâu thì đã phải tạm biệt.

Lâm Dực tựa như một tinh linh đáng yêu, lúc nào cũng có thể khiến cho Sở Tâm Kiệt vui vẻ, mà Lâm Dực cũng như một cơn gió mát mẻ giữa mùa hè, xoá tan đi cái nóng trong lòng Sở Tâm Kiệt.

Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, hơi nóng cũng dần được hạ bớt.

Sở Tâm Kiệt ngồi trên sàn nhà, trong tay cầm chén nước ô mai Diêu Diệc Đồng tự làm. Sở Tâm Kiệt nhìn chằm chằm màn hình TV, mấy ngày hôm trước nghe Lâm Dực nhắc tới một bộ phim truyền hình, Sở Tâm Kiệt cũng vì thế mà bị gợi lên hứng thú, xem thử mấy tập, dần dần cũng say mê luôn.

Diêu Diệc Đồng thấy Sở Tâm Kiệt rất kỳ quái, tuy rằng Sở Tâm Kiệt sinh ra ở Trung Quốc, nhưng lại không giống người Trung Quốc. Từ nhỏ hắn đã nhận nền giáo dục phương tây, sao bây giờ lại có thể đi xem phim nói về đề tài nội chiến Trung Quốc? Đã thế bộ dáng lại còn rất say sưa.

"Lâm Dực nói xem rất hay, đúng là không tồi". Sở Tâm Kiệt buột miệng nói ra.

Diêu Diệc Đồng lặp đi lặp lại cái tên này, rất lạ.

"Bạn mới của cậu?" Diêu Diệc Đồng thử hỏi.

Sở Tâm Kiệt đang chăm chú xem phim, không để ý lời Diêu Diệc Đồng nói.

Tuy rằng Sở Tâm Kiệt vẫn là Sở Tâm Kiệt trước kia, nhưng Diêu Diệc Đồng vẫn cảm thấy hắn có điểm khác biệt.

"Jay, cậu không cần lúc nào cũng phải theo giúp tôi". TV vừa đến hồi quảng cáo, Diêu Diệc Đồng cũng nhân đó mà nói ra nỗi lòng.

"Không sao! Trong nhà có người làm đồ ăn uống rất thư thái". Sở Tâm Kiệt cầm miếng dưa hấu Diêu Diệc Đồng chuẩn bị sẵn lên ăn, kế hoạch chạy bộ buổi tối mới được vài ngày đã không bệnh mà chết.

"À, như vậy sao". Diêu Diệc Đồng cũng cầm một miếng dưa hấu lên ăn.

"Tôi nói này, anh định cứ tiếp tục cứng rắn như vậy?" Không phải không vui vì Diêu Diệc Đồng ở đây, kỳ thật Sở Tâm Kiệt còn mong người này sẽ không rời đi. Chính là lần này, Diêu Diệc Đồng lại quá mức kiên trì, khiến cho Sở Tâm Kiệt cũng có chút lo lắng.

Trong nhà có tồn tại một người khác, đối với Sở Tâm Kiệt đó là một cuộc sống hoàn toàn mới. Cảm giác cả không gian đều tràn ngập hương vị gia đình.

"Đột nhiên không muốn trở về, căn nhà kia giống như nhà giam vậy". Diêu Diệc Đồng chọc dĩa vào miếng dưa hấu, nước bắn ra tứ tung.

"Sao anh lại có loại suy nghĩ này?" Sở Tâm Kiệt chuyển tầm mắt qua người bên cạnh.

"Cậu với Diệc Chân đều là người nổi tiếng, đương nhiên sẽ không hiểu tư vị của người vẫn luôn ở phía sau như tôi. Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều cố gắng bước theo cậu ấy, cho dù vất vả nhưng tôi cũng hiểu được đó hạnh phúc. Trong sinh hoạt việc lớn việc nhỏ đều chiếu cố cậu ấy, chỉ cần cậu ấy cười là tôi cũng thấy thoả mãn. Chính là, lần này mắt tôi có tật, khiến cho tôi không muốn tiếp tục bước theo sau cậu ấy, không muốn nhìn bóng lưng cậu ấy nữa, tôi muốn cùng cậu ấy sóng vai bước đi. Lòng tôi trở nên tham lam, tôi muốn càng nhiều tình yêu của cậu ấy. Diệc Chân không cần phải dừng lại, chỉ cần cậu ấy bước chậm đi một chút là tốt rồi, tôi muốn nắm tay cậu ấy cùng bước về phía trước. Cậu ấy không thương lượng với tôi đã tự tiện thay tôi xin nghỉ việc, tôi tức giận, nhưng chuyện này cũng hợp với tác phong trước giờ của cậu ấy. Chính là, chính là cậu ấy không biết vì sao tôi lại tức giận, đột nhiên tôi cảm thấy tất cả tựa hồ đã chẳng còn ý nghĩa".

"Anh nghi ngờ tình cảm của Diệc Chân với anh?" Nam nhân này đang sợ hãi, đang lo lắng. Sở Tâm Kiệt đi qua, vươn tay ôm lấy bờ vai đơn bạc của anh.

"Vì sao cậu ấy không đến gặp tôi? Có phải đã chán ghét tôi già cả làm gì cũng không xong không?" Hai mắt nam nhân cũng đã đỏ lên.

"Trời ơi! Là anh nói hai người cần cho nhau bình tĩnh, Diệc Chân là tôn trọng ý kiến của anh. Hơn nữa, tôi tin là cậu ta đang suy nghĩ lại. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, đừng suy nghĩ linh tinh. Diệc Đồng, xin anh hãy suy xét khách quan về tình cảm của Diệc Chân đối với anh".

"Tôi tìm được việc làm rồi, là quản lý hồ sơ cho một công ty". Diêu Diệc Đồng hít hít mũi, quay đầu nhìn Sở Tâm Kiệt.

"Không tồi! Kinh tế đang đình trệ mà cũng tìm được việc làm".

"Đương nhiên không thể so với các cậu". Có công tác sẽ không còn miên man suy nghĩ, có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu mới. Cho tới bây giờ, ngoại trừ hai người kia cũng chẳng còn ai ở bên cạnh, thử thay đổi chính mình cũng tốt.

"Ngốc, tôi lấy thân phận lão bản công ty trịnh trọng nói cho anh biết, một công ty dù lớn thế nào cũng đều phải nhờ những chiếc ốc nhỏ mới có thể vận hành được, không cần tự coi nhẹ chính mình. Có nhân viên tận tâm làm việc như anh, công ty kia mới có thể vận hành một cách hoàn mỹ nhất. Anh nói với Diệc Chân chưa?" Khuyết điểm duy nhất của nam nhân này là thiếu tự tin, mà điểm này thì chỉ có Diêu Diệc Chân mới có thể giúp anh cải thiện được.

Đang lúc nói chuyện, chuông cửa vang.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới". Sở Tâm Kiệt mở cửa, thuận miệng trêu ghẹo một câu.

"Diệc Đồng đâu?" Diêu Diệc Chân nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Diêu Diệc Đồng.

"Về phòng rồi". Sở Tâm Kiệt kéo lại người đang chuẩn bị chạy đi. "Nửa tháng nay cậu chết dí ở đâu vậy?"

"Trừ bỏ ngoan ngoãn ở nhà thì tôi chỉ đi công tác một lần thôi. Chuyện công tác đã sớm định rồi, Diệc Đồng cũng biết mà, hơn nữa không phải đang cho anh ấy thời gian sao". Diêu Diệc Chân vô tội nói.

Quả nhiên.

"Giờ cậu định làm thế nào?" Sở Tâm Kiệt đỡ trán.

"Thỉnh cầu tha thứ, có được khoan thứ". Diêu Diệc Chân chắp tay chữ thập, bộ dáng vô cùng sám hối.

"Nghe tiếng lòng của Diệc Đồng nhiều một chút, anh ấy cũng mệt mỏi. Từ từ nói chuyện". Sở Tâm Kiệt khó có khi ăn nói nghiêm túc.

"Jay, tôi nói anh không cần cười tôi. Buổi tối đi ngủ tôi quen ôm người, anh ấy không ở bên, cả người tôi cứ trống rỗng. Miệng theo thói quen mà hô, Diệc Đồng, em khát nước, đợi hồi lâu lại chẳng có người đưa nước tới miệng. Sau đó, tôi mới ngây ngốc tỉnh lại, tự đi lấy nước cho mình, nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một giọt nước. Tôi đã tự hỏi, có phải tôi đem sự hy sinh của Diệc Đồng trở thành đương nhiên, cho nên ngày thường đã quá xem nhẹ anh ấy?"

Biết là tốt rồi.

Sở Tâm Kiệt ngồi trở lại xem TV. Không xong! Bỏ lỡ mất đoạn hay rồi. Ngày mai bảo Lâm Dực kể lại, tiểu tử này kể chuyện sinh động không khác gì xem TV.

Đêm ấy, Diêu Diệc Chân mang theo đôi mắt đỏ hoe rời đi, Diêu Diệc Đồng cũng không cự tuyệt cái ôm của Diêu Diệc Chân.

Sở Tâm Kiệt không đi hỏi chi tiết chuyện của bọn họ, nhưng thấy được biểu tình thả lỏng của Diêu Diệc Đồng thì cũng đoán được đại khái.

Hôm sau, mới sáng sớm mà Diêu Diệc Chân đã có mặt ở nhà Sở Tâm Kiệt. Cậu ta như con gấu túi bám dính sau lưng Diêu Diệc Đồng, hai tay ôm eo anh, thỉnh thoảng còn nhân cơ hội mà hôn trộm một cái.

"Tôi nói này, mới sáng sớm đừng có biểu diễn tiết mục người lớn chứ". Sở Tâm Kiệt nhìn thấy rõ ràng hai má Diêu Diệc Đồng đỏ ửng, thân thể cũng hơi giãy giụa.

"Ghen tị chứ gì! Thế thì tìm lấy một người đi". Diêu Diệc Chân đắc ý.

Sở Tâm Kiệt đỏ mắt. Xung quanh hai người kia là một loại không khí mà người khác không thể xen vào, sự ăn ý khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ.

Ba người ngồi im lặng một lát. Cuối cùng là Sở Tâm Kiệt chịu không nổi phải đuổi hai người kia đi.

"Jay, tôi về đây". Diêu Diệc Đồng quyến luyến.

"Đi đi, có người gấp đến cháy mông rồi". Thấy Diêu Diệc Chân lo lắng, Sở Tâm Kiệt quyết định thả cho cậu ta một con ngựa.

Diêu Diệc Chân một tay xách va li, một tay nắm tay Diêu Diệc Đồng, dẫn anh rời khỏi nhà Sở Tâm Kiệt.

Sở Tâm Kiệt đứng dựa vào cửa, nhìn Diêu Diệc Chân mở cửa xe cho Diêu Diệc Đồng. Diêu Diệc Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tâm Kiệt, dừng một lát rồi mới lên xe. Diêu Diệc Chân vui vẻ đi qua ngồi vào bên kia.

Xe không lập tức rời đi, Sở Tâm Kiệt đoán nhất định là tên nào đó không chịu nổi mà đang giở trò lưu manh rồi.

Cuối cùng xe cũng rời đi, Sở Tâm Kiệt có chút buồn bã. Nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều đã khôi phục lại vẻ ban đầu.

Bất quá, trong cuộc sống đã xuất hiện thêm một người mang theo rất nhiều sắc màu.

Sở Tâm Kiệt không khỏi nhếch miệng cười.

Đối với việc dạo gần đây lão bản thường xuyên đúng giờ xuất hiện ở công ty, thư ký không khỏi không cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ công ty sắp phá sản? Rõ ràng không có khả năng nha!

Sở Tâm Kiệt nhàn nhã xem báo cáo, thỉnh thoảng đánh dấu một cái. Hiện tại Lâm Dực hẳn là đang bận rộn, tuy công việc bề bộn nhưng rất phong phú.

Điện thoại trên bàn làm việc reo,

"Nhận được thiệp mời chưa?"

"Rồi. Thế nào?"

"Tôi nghe nói, Lâm lão đầu muốn lui".

"Cái chuôi này cũng có tuổi rồi, cũng đến lúc nên hưởng thụ nhân sinh".

"Mẹ nó, tôi cũng muốn về hưu".

"Có thể a, để Diệc Đồng nuôi cậu".

"Vì giấc mơ về hưu trước bốn mươi tuổi, tôi đi làm việc đây".

"Đúng vậy, cậu chính là cái đồ đã có vợ!" Sở Tâm Kiệt buông điện thoại.

Lâm Dực không giống với bình thường, không có vừa nhìn thấy Sở Tâm Kiệt đã tươi cười.

Sở Tâm Kiệt âm thầm quan sát sắc mặt Lâm Dực. Tiểu tử này không có sự nhiệt tình của ngày thường, gương mặt cứ u u ám ám.

"Có chỗ nào không thoải mái à?"

Lâm Dực lắc đầu.

"Chẳng lẽ làm việc mắc lỗi bị phê bình?"

Lâm Dực vẫn lắc đầu.

"Bị bạn gái đá?"

Lần này Lâm Dực mở miệng. "Bạn gái ở đâu ra?"

"Vậy rốt cuộc là làm sao?"

Lâm Dực trầm mặc một lát. "Là một đồng nghiệp của tôi, bình thường vẫn luôn chiếu cố cho tôi, ba ba chị ấy mới qua đời. Tôi vừa mới biết, trong lòng tôi cũng khó chịu". Lâm Dực che mặt, nhớ tới tiếng khóc của Đỗ Vũ qua điện thoại, trong lòng cũng chua xót.

Thật sự là một đứa nhỏ thiện lương.

"Con người đều phải đi đến bước đường này. Dù sao cha mẹ đã cho chúng ta sinh mệnh, cho nên bình thường quan tâm thân thiết với họ nhiều một chút thì tốt rồi, không cần để người ra đi rồi mới hối hận". Sở Tâm Kiệt an ủi.

Lâm Dực nâng mắt, trong mắt là vẻ sầu bi, chứa đựng hình ảnh phản chiếu của Sở Tâm Kiệt.

Sở Tâm Kiệt bị bộ dáng đáng thương như con thỏ nhỏ của Lâm Dực hấp dẫn, không khỏi ngây người.

Lâm Dực bị hắn nhìn, mặt cũng nóng lên nhưng lại luyến tiếc rời khỏi ánh mắt hắn.

Bữa trưa được đem lên.

"Ăn cơm đi!" Vẫn là Sở Tâm Kiệt mở miệng trước.

Lâm Dực vùi đầu ăn cơm, che giấu rung động khác thường trong lòng.

Thẳng đến khi hai người chia tay ở ngã tư đầu đường, Lâm Dực mới nhẹ giọng nói. "Tạm biệt!"

Lần này, cậu không hề quay đầu lại.

Sở Tâm Kiệt chăm chú nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của Lâm Dực, quyết định đem cậu dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống của mình.

Mặt trời đã khuất, nam nhân nhã nhặn đứng tại chỗ mỉm cười, tuy rằng đây là mùa mà hắn ghét nhất. Nhưng người kia xuất hiện, khiến cho hắn đối với mùa hè không còn sự chán ghét như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip