Story 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đứng dựa lưng vào cổng trường, đeo balo, tay đút túi quần, giữ vẻ mặt cool ngầu. Cậu ấy choàng một cái khăn caro mỏng, vẻ ngoài khiến bao đứa con gái la hét là đây. Cậu ấy ngẩng lên và đã thấy tôi, liền khoe nụ cười và chạy đến ngay.

"Yoon Ha noona, em đợi chị mãi!"

"Sao lại đến đây? Không làm việc sao?"

"Em có việc trên trường nên xin nghỉ làm ở quán buổi sáng."

"Ủa, tôi tưởng hôm nay trường cậu cho các cậu nghỉ?"

"Là việc riêng ở khoa của em thôi ạ... Mà ai đây, noona?" - Taehyung nhìn sang Jinhee thắc mắc. Tôi chợt nhớ đã quên mất cậu ấy nên vội giới thiệu.

"Ah, là bạn tôi. Cậu ấy là Jinhee, chào hỏi đi nào!"

"Vâng, chào chị. Em là Taehyung!"

"À... à, chào em. Chị là Jinhee, Park Jinhee."

Jinhee có hơi bối rối, tôi để ý thấy má cậu ấy ửng hồng, và còn cố kéo cái khăn cao lên để che mặt nữa. Tôi tủm tỉm khi nhìn thấy điệu bộ dễ thương ấy của Jinhee, chắc trúng mũi tên rồi không chừng.

"Cậu đợi tôi bao lâu rồi?"

"Khoảng 30 phút ạ."

"Gì chứ! Thế thì lạnh cóng mất, dù sang tháng 4 rồi nhưng vẫn sẽ cảm lạnh đó. Nếu tôi ra muộn thì cậu định thế nào, phải gọi điện cho tôi biết chứ. Cầm cái này đi!" - Tôi lôi ra cái túi sưởi đưa cho Taehyung.

"Cảm ơn noona!" - Taehyung lại cười, xoa xoa cái túi.

"Vậy tớ về trước đây, Jinhee. Gặp cậu sau nhé, cảm ơn lần nữa vì lời khuyên."

"Ừ, không có gì đâu!"

"Bạn của tớ, đi cẩn thận!" - Tôi quay ra ôm Jinhee lần nữa, tranh thủ thì thầm vào tai luôn "Nấu cậu thích thì tớ sẽ cho cậu số của Taehyung, he he."

"Yoon Ha, cậu thật là! Thôi tớ về đây... Taehyung, chào em nhé." - Jinhee đánh tôi một cái rõ đau, rồi chuyển ngay qua dịu dàng mà chào Taehyung.

"Vâng, chị về cẩn thận."

Dù đã đi rồi nhưng Jinhee vẫn ngoái lại nhìn, chắc đúng là cậu ấy đã rung động rồi, cũng phải thôi, khó mà bình tĩnh khi đứng gần Taehyung mà.

"Taehyung này, cậu thấy bạn tôi thế nào, Jinhee ấy?" - Tôi dò hỏi với ánh mắt tinh quái.

"Chị ấy rất xinh ạ! Em đã ngạc nhiên vì chị có bạn là con gái như vậy, trông hai người thật khác nhau."

"Ý cậu là gì, chẳng lẽ việc tôi có bạn gái rất kì lạ sao? Chẳng lẽ tôi phải chơi với mấy người trông không bình thường hả?" - Tôi tỏ vẻ không vui.

"Thì đúng là chị toàn quen biết với con trai không còn gì, em tưởng tính cách của chị không hợp với con gái chứ!"

"Tại vì chơi với Namjoon và Hoseok lâu như vậy nên tôi mới bị nhiễm một phần đó, tôi cũng là con gái mà. Chấm dứt đi, tôi bực rồi, không nói với cậu nữa!" - Tôi quay đi và cố tình bước nhanh hơn, nhưng vì chân Taehyung quá dài nên cậu ấy bắt kịp tôi ngay. Tôi lại tăng tốc, Taehyung lại đuổi kịp. Chẳng mấy chốc thành ra chạy thi luôn. Đến khi thở dốc chạy không nổi nữa, tôi đứng lại chống một tay lên đầu gối, tay còn lại thì xua xua.

"Tôi... không... chạy... nữa đâu... Taehyung... cậu... thắng rồi..."

"Nhìn noona kìa, mặt trắng bệch rồi!" - Taehyung cười trêu trọc và đưa tay cho tôi.

"Mệt thật đó!" - Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đứng thẳng dậy.

"Chị tập Taekwondo bao nhiêu năm mà thể lực kém thế!"

"Tôi đã nghỉ tập lâu rồi, có luyện tập lại mấy đâu, với lại sức bền của tôi không tốt lắm. Có lẽ tôi phải quay lại tập thôi. Đến lúc đó thì mấy cậu chết chắc!" - Tôi chỉ hai ngón tay đe dọa

"Em nghĩ chị đừng nên tập lại làm gì." - Taehyung xuống nước ngay.

"Giờ ngẫm lại mới thấy cậu nói cũng đúng... Tôi với Jinhee đúng là khác biệt, tôi cũng không giống đa số con gái nữa. Ở tôi chắc chẳng có nét gì thu hút đám con trai nên từ nhỏ họ chỉ coi tôi như chiến hữu hay bạn bè. Cộng với khi đó quá hổ báo nên tôi ế đến giờ luôn" - Tôi cay đắng đưa ra lời nhận xét.

"Đâu phải chàng trai nào cũng có cách suy nghĩ giống nhau, cũng có người thích kiểu con gái khác biệt mà..." - Taehyung nói vu vơ.

"Đừng có an ủi tôi. Tôi biết mấy tên con trai chỉ thích mấy cô gái dịu dàng, dễ thương, biết làm aegyo hay là kiểu gợi cảm, sexy, body đẹp thôi, cùng lắm là con gái đảm đang, hiền thục một chút. Quan trọng nhất vẫn phải là gái xinh."

"Noona cũng đảm đang mà, chị nấu ăn rất ngon..."

"Vậy kể ra điểm tốt nổi bật của tôi đi! Nhanh nào 1...2...3"

"Em... em..." - Taehyung lúng túng

"Thấy chưa, cậu có kể được đâu!" - Tôi tặc lưỡi chán nản. "Thôi, về nhanh nào!"

"Đến khi nào chị mới biết được nét thu hút đặc biệt của mình đây, Yoon Ha noona. Như em nói, có một số chàng trai có mẫu người lý tưởng rất kì lạ, không giống với số đông... Và em là một trong số đó, chị có nhận ra được không?"

"Taehyung, cậu có muốn... làm quen với Jinhee không? Tôi nghĩ Jinhee rất hợp với cậu đấy!"

"Chị nói gì vậy? Sao lại gán ghép em với chị ấy. Em không thích đâu!" - Taehyung quay lại nhíu mày nhìn tôi khi bước vào nhà, xếp giày vào tủ rồi đi thẳng lên, còn đụng phải Jimin.

"Taehyung, sao thế? Không xin lỗi tớ luôn hả?"

"Xin lỗi!"

Jimin nhìn tôi tỏ ý không hiểu, tôi thở dài nhún vai: "Mình chỉ định gợi ý thế thôi, làm gì mà nhạy cảm dữ vậy!".

Taehyung đóng cửa cái rầm, vứt cái ba lô xuống sàn, nằm vật ra giường vắt tay lên trán: "Yoon Ha noona là đồ ngốc, gì mà giới thiệu làm quen chứ! Thật là, ngốc, ngốc, ngốc!". Cậu vừa nói vừa lấy tay đấm vào con thú bông của Jungkook. Bên đối diện, Yoongi nghe thấy tiếng động lớn nên tỉnh ngủ bước ra, định gõ cửa phàn nàn rồi lại thôi, hôm nay anh dễ tính bất ngờ, dù gì thì cũng ngủ đến trưa còn gì. Yoongi bước xuống nhà, thấy Yoon Ha đang xem ti vi.

"Ồ, sáng nay anh ở nhà à? Mới ngủ dậy?"

"Ừm..."

"Mẹ tôi có để dành đồ ăn cho anh trong bếp ấy. Anh hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn."

"Vậy còn..."

"À, tôi với Taehyung ăn rồi mới về, Jimin thì ra quán làm việc, chắc cậu ấy cũng tự lo nên anh cứ ăn đi."

Thấy Yoongi không nói gì nữa mà lẳng lặng vào bếp, tự nhiên tôi lại hình dung ra cái hình ảnh cô đơn của anh. Thấy không ổn lắm nên tôi lủi thủi đi vào, lấy chén đũa ra và ngồi xuống.

"Tôi thấy hơi đói, chắc vừa nãy chưa no... Thế nên, ăn thôi nào!"

Yoongi hình như có hơi mỉm cười thì phải, tôi đã làm một việc đúng đắn mà. Tôi tự nhủ từ bây giờ nếu không ở nhà thì thôi, nhưng nếu thấy Yoongi hay bất kì thành viên nào ngồi ăn một mình, tôi sẽ ngồi vào bàn với họ. Dù có ăn hay không thì tôi cũng sẽ làm thế. Trước kia tôi đã từng ăn một mình rất nhiều khi mẹ phải làm việc, nên tôi nghĩ mình hiểu cái cảm giác đó.

"Sao anh làm việc khuya vậy, anh luôn về nhà vào nửa đêm?" - Tôi quyết định hỏi thử Yoongi sau nhiều lần đắn đo.

"Em đang nghĩ tôi làm gì nguy hiểm hay khuất tất à? Hay nghĩ tôi là tội phạm?" - Anh vẫn ăn một cách chậm rãi.

"Tôi không hề có ý đó, Yoongi à, tôi..."

"Rốt cuộc thì em vẫn không tin tưởng tôi đúng không?" - Yoongi ngừng ăn, đứng lên định rời khỏi bàn.

"Không phải thế! Tôi tin anh... là tôi lo cho anh thôi..." - Càng về cuối tôi nói càng nhỏ lại.

"Tôi là một công dân lương thiện, nên không cần em phải lo. Tôi không làm gì sai trái hết!" - Anh ấy rời đi với câu khẳng định. Tôi thở dài: "Nếu không làm gì sao anh không chịu cho tôi biết, Yoongi?". Mà sao mình lại tò mò về anh ấy nhiều thế này? Yoon Ha, đừng có chúi mũi vào chuyện người khác nữa, tự lo cho bản thân mày đi! Có lẽ mình nên đi ngủ một lát cho tỉnh táo lại, đầu óc mình mơ màng vì thiếu ngủ đây, chiều còn phải đi làm thêm nữa.

Ở quán café.

"Anh nói thật hả, Hoseok hyung?" - Jimin ngừng tay khi nghe thông tin bất ngờ.

"Anh nói thật, Yoon Ha đã như thế 3 năm rồi. Cậu đã nhìn thấy cách mà Hanie hành xử với Jin hyung còn gì, rất khác với con người của cậu ấy đúng không?" - Hoseok cười quay ra nháy mắt với một nữ khách hàng.

"Em có thể nhận ra, nhưng em không nghĩ chị ấy lại thích đơn phương một người lâu đến thế!"

"Yoon Ha là người rất nhẫn nại và coi trọng lời hứa. Có một lần hồi trung học, anh với Namjoon mải đi chơi game với mấy đứa bạn ngay trước giờ hẹn đi công viên giải trí với cậu ấy, lúc nhớ ra thì đã qua tận 2 tiếng. Anh xuề xòa nghĩ cậu ấy về nhà rồi nhưng Namjoon nhất quyết lôi anh đi. Cậu biết gì không? Hanie vẫn chờ ở ngoài cổng, tay cầm vé rất bình thản. Anh sốc tận óc luôn, đứng như trời trồng, Yoon Ha không vào và cũng không chơi bất kì trò nào hết, điện thoại cậu ây hết pin nên không gọi cho bọn anh được. Namjoon rối rít xin lỗi thành khẩn, lúc đó bọn anh mới biết nhau thôi nên anh chưa hiểu rõ. Hanie chỉ thở dài và nói đúng một câu "Về thôi, tớ đói rồi!".

Về sau khi anh hỏi lại là cậu ấy có giận không, Hanie đã trả lời là giận đến mức muốn xông vào dần bọn anh nhừ tử, nhưng thấy cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì chạy vội nên lại thôi, nói rằng ít ra thì anh và Namjoon cũng đã đến, cũng coi là giữ lời. Anh thắc mắc là nếu hai đứa anh về thẳng nhà thì sao, Yoon Ha sẽ tiếp tục đợi chứ? Hanie trả lời là nếu về nhà thì kiểu gì cũng phát hiện ra là cậu ấy chưa về, và bọn anh sẽ vẫn phải đến đó tìm cậu ấy thôi. Thật đáng sợ mà! Vậy nên sau này anh không bao giờ quên những gì đã hứa với Yoon Ha, vì không biết được cậu ây sẽ làm gì đâu."

"Yoon Ha noona ngầu thật đấy, rất quyết liệt!" - Jimin xuýt xoa. "Nhưng chị ấy có định tỏ tình với Jin hyung thật không ạ?"

"Chắc là sẽ làm thôi. Anh biết một tin tình báo quan trọng từ Namjoon, cậu ấy nói Hanie và Jin hyung sẽ tham dự hội thảo gì đó vào chủ nhật này. Anh nghĩ không chừng cậu ấy sẽ làm thế đấy, cậu cứ để ý hành động của Yoon Ha ở nhà là sẽ biết được thôi. Có muốn đi theo không?" - Hoseok hào hứng dụ Jimin.

"Em nghĩ việc này có chút riêng tư, nếu chúng ta bám theo..." - Jimin có vẻ bối rối trước lời đề nghị.

"Hoseok hyung, em đi với anh!" - Taehyung từ đâu xuất hiện.

"Này, sao cậu lại hùa vào với anh ấy. Yoon Ha noona mà biết thì..."

"Tớ không nói, cậu không nói thì ai biết. Cậu không theo thì thôi, tớ rủ Kookie vậy."

"Phải thế chứ!" - Hoseok vỗ vai Taehyung, quay sang quả quyết với Jimin. "Đừng lo, chúng ta sẽ làm thật kín đáo. Anh làm thế này vì anh quan tâm Hanie thôi chứ không có ý gì khác."

Jimin dù do dự nhưng đã bắt đầu xuôi xuôi, Taehyung lại còn kéo cả Jungkook ngây thơ vào chuyện này nữa. Cậu nhóc rất thích thú và tò mò nên dễ dụ vô cùng. Họ phân chia thời gian rảnh để quan sát Yoon Ha. Tất nhiên là cô không để ý vì trong đầu cô việc quan trọng nhất hiện giờ là sắp xếp một buổi hẹn sao cho thật tốt đẹp.

...

Cuối củng thỉ buổi sáng định mệnh ấy cũng đến. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đồ ăn nhẹ, bánh ngọt, chọn bộ đồ nữ tính nhất của mình, dùng một chút son cho tươi tắn (tôi không biết trang điểm phức tạp đâu), lôi cả chai nước hoa mà để dành mãi chẳng dùng đến ra xịt. Chủ nhật mà chẳng có mống nào ở nhà, Jimin với Taehyung nói đi chơi với bạn, Kookie đi tìm lớp luyện thanh, Namjoon dự buổi kí tặng sách của tác giả yêu thích, Hoseok gặp gỡ nhóm nhảy mà cậu ấy đang tham gia, Yoongi với mớ bản vẽ ra ngoài từ sớm. Tôi đứng ngồi không yên, đi qua đi lại tới lui cho đỡ hồi hộp. Chuông cửa reo cũng khiến tôi giật thót. Hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Yoon Ha, chúng ta đi thôi!"

"Vâng!"

Jin oppa trông thật chững chạc, trưởng thành. Ở anh ấy toát ra vẻ nam tính khác biệt mà không có tên con trai cùng tuổi nào với tôi có hết (khách quan mà nói thì chắc trừ Namjoon, nhưng cậu ấy chưa đạt đến mức của Jin). Jin lái xe mà tôi cũng mê mẩn nữa, cách anh ấy xoay vô lăng... Ôi, chắc tôi thích anh ấy quá rồi. Phải kiềm chế, kiềm chế lại.

"Hôm nay trông em xinh lắm, Yoon Ha! Em mặc nữ tính thế này rất hợp." - Jin cười nhận xét về tôi.

"Anh cứ nói quá, em bình thường mà!" - Tôi ngượng nên quay mặt nhìn ra ngoài.

"Không, anh nói thật! Tại em không nhận thức được hết vẻ đẹp của bản thân thôi."

"Thế ạ... Vậy thì em sẽ không khách khí mà nhận lời khen của anh. Cảm ơn anh!"

"Cái cô nhóc này, thật là!"

"Em không còn là cô nhóc 4 năm trước nữa đâu. Em lớn rồi!"

"Ừ thì em lớn rồi, thành phụ nữ rồi chứ gì? Anh thừa nhận, đã được chưa?"

Không khí gần gũi khiến tôi hạnh phúc ngập tràn. Cứ thế này mãi thì tốt quá, tôi chỉ mong muốn đơn giản thế thôi.

Jungkook len lén nhìn ra khi chiếc xe đã lăn bánh, cậu gọi điện cho mấy hyung ngay để báo cáo tình hình. Một lát sau, biệt đội bám đuôi đã chỉnh tề, bắt xe bus đến ngay địa điểm hội thảo.

"Hoseok hyung, địa chỉ chính xác không đấy ạ?" - Taehyung lo lắng không yên.

"Đúng rồi, anh đảm bảo!" - Hoseok gật gù.

"Thế đến nơi thì chúng ta làm gì, ta đâu có vé vào dự chung đâu hyung?" - Jimin cũng bồn chồn không kém. Trong đời cậu chưa từng trải qua cái cảm giác này. Từ hồi lên Seoul, cậu đã làm biết bao việc chưa từng nghĩ sẽ làm, đánh nhau lên cả đồn cảnh sát, giờ còn theo dõi người khác nữa.

"Chúng ta không vào được hội thảo, nhưng đâu có ai cấm mình vào bệnh viện đâu. Anh điều tra trước rồi, có cái căn tin gần cái hội trường đó. Ta sẽ căn thời gian và chờ ở đó."

"Lỡ như hai anh chị ấy rời đi lúc nào mình không biết thì sao?" - Jungkook nghiêm trọng.

"Đừng lo, để không xảy ra trường hợp đó. Anh em ta sẽ thay nhau lượn trước cái cửa hội trường, chú ý đừng để bị người ta để ý là được. Sau đó, nhờ Taehyung biết được lịch trình tiếp theo của Yoon Ha là đi công viên sông Hàn, nên cứ thế là ok."

"Lỡ như chị ấy đổi ý không đi ra đó nữa thì ta tính sao anh?"

"Không có lỡ như đâu, anh hiểu Yoon Ha mà. Cậu ấy nhất định sẽ không đổi địa điểm. Mà thôi, đừng có hỏi nữa, làm anh hồi hộp!"

Vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười và có chút lấm lét của mấy anh chàng này có vẻ thu hút hành khách trên xe. Chắc họ nghĩ trai đẹp nhưng hơi bị điên điên đây mà.

Đến nơi rồi, Jin oppa cho xe vào bãi đậu xe rồi đi lên với tôi. Tôi biết mà, cô gái nào thấy anh ấy cũng phải ngoái nhìn, có chút tự hào khi đi bên cạnh anh và nhìn nhưng ánh mắt ghen tị ấy. Hội thảo kéo dài hai tiếng rưỡi nhưng tôi thấy không dài chút nào cả, một mặt vì nội dung quá hay, một mặt vì có Jin ngồi bên cạnh.

"Hyung, lâu quá à!" - Jungkook vừa trở về sau khi lượn qua hội trường, có vẻ cậu đang mất dần kiên nhẫn.

"Em đã uống hết mấy lon Cola rồi, gas đang tràn lên mũi đây!" - Taehyung khó chịu vì uống quá nhiều nước có gas.

"Ai bảo cậu uống nhiều thế làm gì?" - Jimin nhăn nhó.

"Sắp xong rồi. Sắp tới là lượt của anh, có gì mà hai người đó ra là anh sẽ gọi mấy đứa. Chịu khó chút nữa đi." - Hoseok cố gắng trấn an các em, trong khi chính bản thân cũng đang chán nản. Không ngờ theo dõi người khác cũng mệt mỏi phát hờn.

Buổi hội thảo kết thúc, các khách mời và người đến dự cũng rời đi dần dần. Tôi và Jin oppa cũng đi ra, thu hết can đảm, tôi hỏi anh ấy.

"Anh Jin... từ giờ đến chiều anh có bận gì không ạ?"

"Không, hôm nay anh được nghỉ mà. Có chuyện gì thế?"

"À... thì là rảnh rỗi... nên em muốn anh chở em đi chơi ấy mà. Cũng lâu rồi!"

"Được thôi! Em muốn đi đâu?"

"Đi công viên sông Hàn đi anh, ra đó hít thở không khí trong lành, có thể đạp xe đi dạo nữa!" - Tôi mừng quá nên nói mà như reo lên.

"Ừ, trông em vui quá nhỉ! Thích thế sao?" - Jin trìu mến xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy mình dường như đã thành công một nửa rồi.

"Đợi em một lát. Em vào nhà vệ sinh."

"Em đi đi."

Tôi chạy vội vào xem xét lại vẻ ngoài của mình, trấn an tinh thần đang hơi hỗn loạn. Hít thở đều đặn để tim thôi không đập liên hồi nữa. Tiến hành thôi nào, Yoon Ha!

Hoseok vừa thấy Yoon Ha và Jin hyung đi ra là gọi ngay cho đồng bọn. Chẳng mấy chốc cả bọn đã tập trung đầy đủ, tìm chỗ kín đáo và khuất để tiện thao dõi. Jin vẫn đang bấm điện thoại đứng chờ. Đột nhiên, cậu thấy có ai đó đi về phía Jin hyung, là một cô gái mặc áo blouse rất xinh đẹp. Hoseok cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu từng thấy cô gái này vài lần thì phải, là tiền bối của Jin hyung.

"Hoseok hyung, ai thế kia ạ?" - Jimin thập thò cố nhìn cho rõ.

"Chị ấy đẹp quá, hình như là bác sĩ?" - Jungkook mở to mắt.

"Hyung, em thấy..." - Taehyung nói còn chưa hết câu thì cảnh tượng trước mắt khiến cả lũ câm nín.

Jin và cô gái đó đang hôn nhau, chỉ là một cái hôn nhanh thôi nhưng cũng làm tất cả sững sờ. Anh còn vuốt tóc chị gái đó, nhìn họ rất hạnh phúc. Hoseok há mồm kinh ngạc, Jimin và Jungkook đứng hình, còn Taehyung thì lòng như lửa đối, Yoon Ha noona mà nhìn thấy cảnh này thì...

Tôi như không dám tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, đứng ở khúc ngoặt, tôi lập tức quay đi. Jin... anh áy hôn cô gái đó. Họ hôn nhau, người đó là bạn gái của anh. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại nhưng trái tim tôi đang tan nát ra từng mảnh.

"Hội thảo kết thúc rồi mà sao Jin vẫn ở đây? Chị tưởng cậu về rồi" - Cô gái có vẻ hơi ngượng sau nụ hôn của hai người.

"Sao vẫn còn xưng hô như vậy chứ? Chị mau gọi oppa đi!" - Jin tỏ vẻ không đồng ý.

"Còn lâu, đợi khi nào cậu tốt nghiệp đi!"

"Thế thì lâu quá! Chị đã nhận lời yêu tôi rồi mà."

"Trẻ con quá đi!" - Cô gái véo má Jin.

"Tôi đang đợi em gái, tôi đã hứa sẽ chở em ấy đi chơi rồi."

"Là cô bé tên Yoon Ha đúng không, hôm nay cô bé ấy cũng đến à. Chị muốn gặp em ấy ghê á!"

"Đợi một chút đi. Để em ấy ra, tôi sẽ giới thiêu với chị. Mà sao lâu thế nhỉ?"

Thì ra là như thế, tôi chỉ là "em gái" mà thôi. Cái từ nghe thân thương ấy bây giờ đối với tôi như cực hình vậy. Chẳng còn lí do gì để tôi đứng đây nữa. Điện thoại rung lên, tôi thất thần bấm vào nút nghe: "Anh Jin ạ... đột nhiên em có việc ạ... Vâng, em tự về được, anh không phải lo đâu...Lần sau cũng được ạ... Vâng, tạm biệt!".

Jin thở dài rồi nói gì với cô gái đó mà tôi không nghe rõ. Sau đó hai người nắm tay nhau rời đi. Tôi bước từng bước nặng nề xuống cầu thang bộ, đi khỏi bệnh viên. Tôi bắt xe bus đến sông Hàn với tâm trạng trống rỗng.

Taehyung nhanh chóng tìm kiếm Yoon Ha khi hai người kia đi khỏi. Cậu thấy chị khi Yoon Ha đang bắt xe bus, thế là cả đám không ai nói gì mà đuổi theo ngay. Yoon Ha đi như thế tức là chị ấy đã nghe hay chứng kiến cái gì đó rồi. Thật không ổn khi để chị ấy một mình lúc này.

Tôi đi dạo loanh quanh bờ sông Hàn, gió mùa xuân thổi mát nhẹ nhàng, cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân tê mỏi. Gặp một chiếc ghế gỗ dưới tán cây, tôi ngồi xuống, lôi đống đồ ăn đã chuẩn bị nhưng nguội hết cả rồi, nguội lạnh như lòng tôi vậy. Mệt mỏi cần đôi đũa lên, rồi lại buông xuống. Cái cảm giác mà tôi nghĩ minh sẽ không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa, giờ đây in hằn trong tâm trí. Lồng ngực nhói đau, chỉ thở thôi mà cũng khó nhọc dường này. Tôi đút từng miếng kimbap vào miệng, sao chỉ có mùi vị đắng ngắt? Tôi nhớ đã nên nếm đầy đủ rồi mà. Giờ lại thì chúng lại có thêm cả vị mặn chát.

Phải rồi, tôi đang khóc, nước mắt chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống khay đựng đồ ăn. Tôi không kiềm chế nổi nữa, gục mặt xuống nức nở như một đứa trẻ vừa bị lấy mất thứ mà nó yêu quý nhất. Những ánh nhìn ái ngại và thương cảm chắc đang lướt qua tôi, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết là tôi đang tổn thương đến mức nào. Lời thổ lộ tôi còn chưa kịp nói kia mà, kết thúc thế này tôi không cam tâm.

"Jin, em ghét anh! Kim Seokjin, em thật sự rất ghét anh!"

Tôi chỉ còn có thể hét lên như vậy thôi. Chết tiệt, mắt mình là cái vòi nước bị hỏng van hay sao? Mãi mà không hết nước thế này. Thôi kệ đi, khóc cho hết rồi sau này sẽ không phải khóc thêm nữa.

Cả 4 người đứng cách Yoon Ha một khoảng, họ không dám đến gần hay an ủi cô lúc này, chỉ lặng lẽ quan sát và để mặc Yoon Ha khóc, họ cũng buồn nhưng sao có thể sánh bằng nỗi buồn của cô hiện tại, một nỗi buồn thấm vào tận trong tim.

End Story 5.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip