Story 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng do tình trạng của hai bệnh nhân quá nặng nên... đã không thể qua khỏi khi được đưa đến đây...".

"Xin bác sĩ đừng nói như thế! Xin hãy cứu chồng và con trai tôi... Không thể như thế được... chỉ vừa mới lúc sáng... không được..."

Ai trong phòng cấp cứu cũng cảm thương cho người phụ nữ đang vật vã bên hai chiếc giường thấm máu của hai người đàn ông, một trung niên, một còn trẻ măng. Người đó vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đầu bếp dính đầy bột mì trắng.

"Mẹ... chuyện gì thế này? Bố con... anh con... sao hai người lại nằm im lìm không cử động? Bác sĩ, y tá... sao mọi người lại đứng nhìn thế, phải cứu người đi chứ?"

"Xin cháu hãy bình tĩnh lại!"

"Chú nói gì? Chú có thể bình tĩnh trong lúc này không?... Mẹ, tỉnh lại đi!"

"Chị ấy ngất rồi! Mau đưa sang phòng khác!" - Y tá vội vã đỡ người mẹ lên cáng và chuyển đi.

"Bố ơi... anh ơi... mở mắt ra đi! Xin hai người... Bố, con làm được rồi, con bằng điểm Namjoon trong bài kiểm tra Văn học vừa rồi đấy... Con đã rất cố gắng... Hãy khen ngợi con đi... Anh, em sẽ không cằn nhằn về vụ anh không tưới cây mỗi sáng nữa... Em hứa sẽ làm thay anh mà... Đừng nằm đó nữa... Trả lời em đi..."

"Này cô... này cô... Này! Có định tính tiền cho tôi không vậy?" - Người đàn ông khó chịu gắt lên.

"A... Thật sự xin lỗi anh! Vâng, tôi làm ngay đây... Của anh hết 6.500 Won ạ"

"Chậc chậc, thật là... nhân viên gì mà khách hàng gọi cứ đứng ngơ ra. Cô không tập trung thì cửa hàng mất hết đồ đó!"

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cẩn thận!"

Người đàn ông nhìn tôi lắc đầu rồi bước nhanh ra cửa. Tôi thở dài ngồi lại lên chiếc ghế. Tự nhiên hình ảnh của 5 năn trước quay lại trong đầu tôi. Tôi tưởng mình đã không còn nhớ nhiều đến nó nữa, nói đúng hơn là tôi đã cố gắng quên đi những kí ức đau đớn đó. Nhưng khi Namjoon vô tình nhắc đến bố, ngày đó trong trí nhớ lại hiện về. Tôi nghĩ nỗi đau ngày ấy đã vơi đi nhiều sau chừng ấy thời gian, nhưng sự mất mát không bao giờ có thể tan biến được. Vụ tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng hai người vô tội sẽ vẫn còn đó. Mẹ và tôi còn chẳng thể trách cứ người gây tai nạn vì ông ta cũng qua đời. Trong đám tang, vợ của người đó đã đến nói lời xin lỗi với chúng tôi, xin chịu bồi thường, nhìn cô ấy cũng tàn tạ y hệt mẹ tôi vậy. Mẹ đã nói với tôi rằng, khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, mẹ không còn biết phải làm gì nữa nên chỉ có thể khóc thôi, vì hai người phải chịu chung một nỗi đau quá lớn.

Tôi cùng vớimẹ đã mất cả nửa năm sau đó mới có thể cân bằng lại được, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình Namjoon và cả Hoseok nữa (cậu ấy chuyển lên sau tai nạn khoảng một tháng để nhập học). Mẹ tôi không nhắc đến bố và anh nhiều nữa, đồ đạc vật dụng hằng ngày của hai người mẹ cũng đã dọn dẹp cất đi. Duy chỉ có phòng sách, mẹ tôi vẫn để nguyên như thế với lí do nhiều sách quá không biết dọn vào đâu và cũng muốn để Namjoon và tôi học, nhưng tôi biết là do bà vẫn muốn có một nơi thân thuộc của bố tôi mà bà có thể nhớ về. Giờ đây, đột nhiên mẹ tôi quyết định cho thuê nhà, có lẽ vì bà muốn nhìn thấy hình ảnh con trai trong những chàng trai đó, vì họ cũng trạc tuổi anh tôi lúc còn sống.

Taehyung, Jimin và Jungkook đều rất thân thiện, ngoan ngoãn, nên tôi tò mò về anh chàng học kiến trúc kia hơn. Anh ta có vẻ là người ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, ánh mắt của... gì nhỉ... à Yoongi có vẻ rất hờ hững và lãnh đạm, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi từng gặp người lạnh lùng rồi, nhưng không phải kiểu giống như vậy, anh ta giống bất cần hơn. Thôi, phân tích chi cho đau đầu, mình lại bị lậm nghề nghiệp quá rồi.

"Hây, Yoon Ha!" - Namjoon cười khoe lúm đồng tiền.

"Cậu làm gì ở đây?" - Tôi giật mình khi nghe giọng cậu ấy.

"Đi đón cậu. Sắp hết ca làm rồi còn gì?"

"Sao hôm nay quan tâm dữ vậy, có phải tớ mượn tiền cậu hay gì không?" - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì chứ? Chúng ta làm bạn mà cậu nói thế hả! Tớ thấy cậu đau chân đi đứng không tiện nên đã đi bộ ra đây để chở cậu về đó. Làm việc tốt còn bị nghi ngờ." - Namjoon có vẻ giận.

"Được rồi. Tớ xin lỗi, cậu là chiến hữu tốt nhất của tớ. Đợi chút để tớ giao ca rồi chúng ta về." - Tôi cười tạ lỗi và Namjoon đã hài lòng, cậu ấy không phải là tuýt người để bụng hay giận dai. Sau khi xong việc, tôi bước ra thấy cậu đã ngồi sẵn lên yên xe rồi.

"Tạnh mưa rồi nên trời trong lành quá nhờ? Mà sao cậu không mặc thêm áo khoác vào hả, vẫn còn lạnh lắm đó. Chăm sóc bản thân giùm cái!" - Tôi gỡ bớt một cái khăn choàng cho Namjoon.

"Tớ mới là người phải nói câu đó! Cậu làm gì mà để bị thương như vậy, Yoon Ha?"

"Thì tớ đã nói rồi, xui xẻo thôi."

"Cậu nói thật đi. Tớ không có nói cho cô Han biết đâu."

Tôi có hơi chần chừ rồi cũng nói cho Namjoon, vì biết rõ tính nhau nên tôi không thể nói dối với cậu ấy được.

"Lúc lên trường có việc về hồi trưa, đi xe ra đến cổng thì tớ gặp một bọn đang xúm vào bắt nạt cô bạn học cùng môn ở trường với tớ... thế nên... cậu biết đấy... là bạn biết nhau mà không giúp thì..."

"Thế nên cậu lao xe vào mấy thằng đó mà không suy nghĩ chứ gì, và hệ quả là đây!"

"Tớ thề chỉ làm đến vậy thôi, sau đó tớ la lên, mọi người chú ý nên bọn đó bỏ đi à."

"Cậu đã nói là sẽ trở nên ghét phiền phức và không lo chuyện bao đồng nữa."

"Là lần cuối, Namjoon, lần cuối đó."

"Tớ không nói cậu không được giúp người khác, chỉ là cậu cần bình tĩnh và suy nghĩ trước khi giải quyết vấn đề. Đừng có liều lĩnh như vậy nữa, được không?"

"Yes, sir!"

Tôi thấy Namjoon thở dài nhưng cậu ấy cũng đã cười rồi. Tôi biết cậu tự tạo cho mình cái trách nhiệm chăm lo cho tôi từ khi bố và anh tôi mất, tôi cảm động lắm nhưng cũng lo là việc đó vô tình tạo ra gánh nặng cho Namjoon.

"Mà mấy ngày nữa Hoseok lên lại đấy!"

"Ủa, tớ tưởng cậu nói là Khai giảng?"

"Cậu ấy mới nhắn tin lại cho tớ rồi. Hai người vẫn còn chiến tranh hả, sao cậu cứ hỏi qua tớ thế?"

"Ừa, vẫn tuyệt giao. Con trai mà giận dỗi lâu thấy ớn."

"Dù sao thì với chuyện đó cậu nên nhẹ nhàng hơn mới phải, cậu biết Hoseok nhạy cảm và dễ tổn thương thế nào mà."

Chuyện là trước kì nghỉ, tôi đã cãi nhau với Hoseok về cách cậu ấy xử lí vấn đề với cô bạn gái. Cô gái đó đã bị tôi bắt gặp cặp kè với một anh chàng khác bên trường tôi. Tôi đã nhịn, nuốt cục tức không lao vào làm cho ra nhẽ khi nhìn thấy cảnh tình tứ và những lời nói xấu bạn trai hiện tai, chính là cậu ấy, của cô ta; chỉ chụp hình lại làm bằng chứng. Tôi đã biết cô ta không phải loại con gái đàng hoàng nhưng nói mà Hoseok có tin tôi đâu. Trong tình yêu người ta thường mù quáng. Lúc tôi chìa cái điện thoại ra, Hoseok chỉ im lặng, sau đó cười nói chắc là hiểu lầm. Tôi bực quá thế nên... Rồi cậu ấy về quê, tôi cũng thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa.

"Khi nào Hoseok lên, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy. Lúc đó tớ cũng hơi nặng lời."

"Tớ cũng muốn xin lỗi chuyện hồi chiều."

"Vụ gì? À, nếu là vì việc cậu nhắc đến bố tớ thì không phải làm thế đâu. Quá khứ hết rồi, tớ cũng không suy nghĩ đến nhiều nữa. Có chuyện quan trọng hơn đây."

"Cậu muốn hỏi ý kiến tớ à?"

"Ừ, về mấy người ở trọ nhà tớ ấy. Cậu cũng là con trai, cậu có thể nhận xét về họ giùm tớ không?"

"Lúc cậu đi làm thêm, tớ có nói chuyện thêm một lúc với mấy cậu ấy. Tớ thấy mấy cậu đó thẳng thắn và thật thà lắm, tớ nghĩ họ không phải người xấu."

"Ừ, vẫn còn một người nữa cậu chưa gặp. Người này hơi khó dò."

"Vậy sao? Cậu nhìn người ghê lắm mà cũng không đoán biết được?"

"Thì cũng có nhiều người bí ẩn và giấu giếm con người thật hay tính cách thật đó thôi. Tớ có phải thánh đâu!"

"Tớ đã hỏi mấy cậu nhóc đó là làm thế nào mà mẹ cậu đồng ý cho họ thuê. Cái cậu mắt hí..."

"Jimin!"

"Ừ đúng rồi, Jimin! Jimin nói khi cậu ấy nhìn thấy tin đăng trên mạng là gọi điện thử liền. Mẹ cậu yêu cầu gặp người giám hộ rồi nói chuyện gì đó, sau ok luôn. Hai cậu còn lại cũng giống thế."

"Sao nói chuyện xong với người giám hộ thì đồng ý luôn nhỉ? Thật khó hiểu!"

"Tớ chịu. Nhưng tớ nghĩ là mẹ cậu chắc có lí do, mà cô đã làm thế thì chắc họ đều là người đàng hoàng, không phải lo lắng quá đâu."

Namjoon cũng nói họ không có vấn đề gì thì có lẽ tôi cũng nên thoải mái hơn thôi. Đúng là ấn tượng đầu tiên của tôi về mấy cậu ấy không tệ, chỉ mong sẽ không có rắc rối khi sống chung một nhà.

...

Anh chành tên Yoongi đó sẽ chuyển đồ đến hôm nay, là thứ 7. Vào cuối tuần thì thường mẹ tôi sẽ bận bịu ở quán hơn. Tuy quá đã mở lâu rồi, cũng có nhiều nhân viên nữa, nhưng hầu hết các món bánh ngọt ở đó mẹ tôi vẫn tự tay làm, bà là thợ làm bánh. Mẹ Namjoon chủ yếu là điều hành và quản lí tiệm. Bình thường thì mẹ tôi làm bữa sáng và tôi lo bữa tối, trưa thì bà không có nhà nên tôi tự lo nếu không đi học. Trước đây có hai mẹ con nên ăn uống cũng đơn giản, giờ thì khó hơn rồi bởi nhà tôi tăng thêm nhân khẩu, tận 4 người, nhưng mẹ tôi không lấy đó làm nặng nhọc. Bằng chứng là bà rất vui vẻ nấu nướng từ ngày mấy cậu ấy tới. Jimin thích các món ăn của mẹ tôi vì nó có mùi vị gần giống của mẹ cậu ấy nấu, Taehyung và Jungkook cũng ăn ngon lành, đặc biệt là Taehyung, cậu ấy có vẻ xúc động với chúng lắm. Họ đều ăn rất khỏe, đúng là con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhà tôi có sân vườn ở trước nên việc chăm sóc chúng được mẹ giao cho tôi, cũng không có gì nhiều, hai bên lối đi bằng sỏi là hai ô đất trồng hoa được bao bởi một loài cây nhỏ uốn thành kiểu bồn hoa tự nhiên, xung quanh có bãi cỏ, ở các góc và cạnh hàng rào cũng có hoa nữa. Điều đặc biệt là ở góc sân có một cây bạch quả khá lớn do bố tôi trồng, dưới gốc có đặt một chiếc xích đu. Buổi sáng tôi dậy sớm tưới nước cho chúng, thỉnh thoảng cắt cỏ và dặm lại hoa nếu chúng chết, định kì thì làm đất. Trên ban công hay cửa sổ tầng trên đều có những chậu hoa nhỏ, bình thường thì do tôi chăm lo, giờ thì tôi giao lại cho mấy cậu ấy.

Giờ thì tôi cũng đang làm nhiệm vụ đây. Với vẻ mặt còn ngái ngủ, Jimin mở cửa bước ra ngoài.

"Chào buổi sáng, Yoon Ha noona! Chị đang tưới cậy ạ?" - Cậu thích thú chạy ra chỗ tôi.

"Phải rồi. Công việc hằng ngày của tôi đó!" - Tôi vui vẻ.

"Khu vườn nhỏ này là do chị tạo nên ạ?"

"Không phải, là bố và anh trai tôi làm. Tôi chỉ chăm sóc chúng thôi."

"Wa, chị tuyệt thật đấy! Làm vườn hẳn vất vả lắm." - Jimin gật gù nhận xét.

"Cũng không đến nỗi ấy đâu. Chỉ cần chịu khó chút thôi là chúng tươm tất à. Vào mùa đông thì hầu như không phải chăm sóc gì cả. Nhưng sắp sang xuân rồi nên tôi định khi nào rảnh sẽ đi mua thêm hoa về thay thế số đã chết."

"Em có thể phụ chị chăm sóc cho chúng không?"

"Tất nhiên là được!"

"Vậy chị chỉ em cách tưới cho từng loại đi ạ!"

Jimin có vẻ có năng khiếu trong mảng này. Chỉ một lát là đã thành thạo. Xong xuôi thì tôi tiến lại cái xích đu và ngồi nghỉ.

"Jimin à, ngồi xuống đây nghỉ một lát đi." - Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Jimin có vẻ chần chừ, tai hơi đỏ lên, có lẽ cậu ấy ngại. "Không sao, tôi không có ăn thịt cậu đâu."

"Vâng!" - Cậu ấy lúng túng ngồi xuống đầu bên kia. Tôi nghĩ mà thấy buồn cười.

"Ba người các cậu ở chung ổn chứ?"

"Dạ, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hai anh em Taehyung và Jungkook có tật xấu khi ngủ."

"Gì vậy? Thú vị nha. Hai đứa ngáy như sấm à, giống Namjoon chăng?"

"Namjoon hung ngủ ngáy ạ?"

"Ừ, trước thì ồn ào cỡ xe hạng nặng. Giờ đỡ hơn nhiều rồi."

"Taehyung, cậu ấy ồn ào kiểu khác ạ, cậu ấy nói mớ. Còn Jungkook... Em đã hết hồn ngay khi thức dậy sáng đầu tiên đó, cậu ấy đi ngủ mặc đầy đủ nhưng khi thức dậy thì... quần áo vương vãi quanh giường luôn."

"Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi không nên có ý định vào phòng khi mấy cậu ấy chưa dậy. Thế cậu ngủ được chứ?"

"Em dễ ngủ lắm nên không sao ạ."

"Các cậu ở cùng nhau hợp quá còn gì."

Cửa sổ ban công tầng hai mở ra, Taehyung lên tiếng vẫy chúng tôi rối rít.

"Noona, Jimin, cô Han nói hai người vào ăn sáng đó. Em sẽ gọi Jungkook dậy rồi xuống sau."

"Tớ biết rồi!" - Jimin cười vẫy lại.

"Sao không đi cửa chính rồi gọi mà lại đứng trên đó vẫy hả trời?" - Tôi phì cười trước biểu cảm của Taehyung.

"Cậu ấy có chút khác người ạ. Mình vào thôi chị!"

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng theo Jimin vào nhà. Sau khi dọn bàn xong xuôi thì hai cậu kia cũng xuống, Jungkook vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Cậu thế này sao mà dậy sớm đi học được khi trở lại trường?"

"Em có nhiệm vụ gọi em ấy mà noona. Chỉ em mới gọi được Jungkook dậy thôi." - Taehyung nói với vẻ tự hào.

"Vâng, em có hơi khó thức dậy vào buổi sáng ạ."

"Mấy đứa quen với chỗ ở mới chưa?" - Mẹ tôi gắp thức ăn cho mấy cậu ấy, thế đó, bà chẳng bao giờ gắp cho tôi.

"Dạ, cũng quen rồi ạ! Ở đây rất thoải mái, cô và Yoon Ha noona đều tốt với chúng cháu." - Jimin lại khoe đôi mắt hí của mình.

"Cháu chưa từng ở chỗ nào dễ chịu như ở đây đó ạ!" - Taehyung vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

"Hai cậu từng ở nhiều nơi lắm à?"

"Vâng! Chúng em chuyển nhà lần này là lần thứ 5 rồi ạ, trong vòng 2 năm hyung nhỉ?"

"Ừ, hình như thế."

"Còn Jimin chắc lần đầu đi ở nhà thuê phải không?"

"Vâng, lần đầu em xa nhà và lần đầu đi ở trọ luôn ạ. Rất mới mẻ đối với em."

"Mà sao hai đứa chuyển nhà nhiếu thế?" - Mẹ tôi lại hướng về Taehyung và Jungkook. Taehyung im lặng không trả lời, nét mặt thoáng buồn. Thấy thế Jungkook cười đáp lại.

"Tại mấy chỗ ở cũ không chỗ nào tốt cả nên chúng cháu phải chuyển đi đấy ạ."

Mẹ tôi để ý nên cũng không hỏi nữa. Ăn xong nhanh rồi đứng lên rời khỏi bàn.

"Mẹ ra quán đây!"

"Vâng, tí nữa con sẽ ra ạ."

"Không cần, hôm nay con ở nhà đi. Con rảnh thì đưa Jimin và Taehyung đến trường đại học xem giúp hai đứa làm thủ tục nhập học đi. Con biết trường đó mà, trường mà Hoseok học, xa hơn trường con một chút đúng không?"

"Vâng, con biết."

"Vậy thế đi. À, chiều Yoongi sẽ đến nên nhớ ở nhà đó."

Dù Jimin từ chối nói có thể tự đi vì sợ làm phiền nhưng vì nhiệm vụ của Mrs.Han đã giao nên tôi nhất định đi cùng. Jungkook cũng theo vì muốn tìm hiểu trước. Thế là chúng tôi lên xe bus và xuất phát. Trường chủ yếu là tân sinh viên, Jimin thấy cái gì cũng lạ lẫm và xuýt xoa, đúng kiểu mới lên Seoul. Taehyung thì có vẻ đã đến rồi nên nét mặt khá bình thản, nhưng là giả vờ đè nén cái sự thích thú thôi. Jungkook thì hết chạy từ chỗ này lại sang chỗ khác.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cái sự chú ý nó đổ dồn về phía chúng tôi lúc chờ đến lượt. Vì bị dòm dữ quá nên tôi mới nhận ra, nữ sinh nhìn ba chàng trai ở cạnh tôi. Phải thừa nhận là Jimin, Taehyung và Jungkook khá ưa nhìn, khách quan mà nói là đẹp trai. Tuy chưa bằng Jin oppa nhưng cũng khiến chị em la hét (tôi miễn nhiễm vì tôi nhìn Jin quen rồi). Ba cậu ấy còn cao nữa, tuy Jimin hơi thấp hơn hai người còn lại nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn là mơ ước của tụi con gái. Tự nhiên tôi thấy mình ở không đúng chỗ, và những ánh mắt ghen tỵ làm tôi thấy hơi rợn rợn.

"Noona, sao họ nhìn em nhiều quá vậy? Trông em kì cục lắm sao?" - Jimin bối rối.

"Không đâu, tại mấy cậu nổi bật quá nên mấy cô gái mới nhìn đó. Nói sao nhỉ, chắc họ muốn chạy ngay đến đây làm quen với các câu không chừng." - Tôi chậm rãi giải thích.

"Em không thích vậy chút nào!" - Jungkook ngại ngùng lùi ra sau tôi, có vẻ muốn trốn nhưng cậu ấy còn cao to hơn tôi rất nhiều thì trốn kiểu gì.

"Cứ kệ họ đi, để ý làm gì! Sắp đến mình rồi kìa noona, đi thôi!" - Taehyung nét mặt lạnh nhạt và khó chịu, đột ngột nắm tay tôi kéo đi khiến tôi giật mình. Cậu ấy đi như chạy, sải bước lại dài làm tôi vất vả lắm mới theo kịp. Jimin và Jungkook theo sau ngay. Đến chỗ làm thủ tục rồi mới dừng lại và thả tay tôi ra, khuôn mặt thay đổi vui vẻ cười với tôi.

"Cậu ổn chứ? Cậu có vẻ không thích sự nổi tiếng với con gái của mình nhờ?"

"Em không thích sự phiền nhiễu của những cô gái đó!" - Taehyung bình tĩnh cắt ngang câu nói của tôi.

"À, thì ra là vậy! Có lẽ ngày xưa cậu bị gái theo nhiểu lắm đúng không." - Tôi gật gù nhận xét. "Mà tôi có gây phiền nhiễu cho cậu không?"

"Yoon Ha, chị khác họ mà..."

"Taehyung, sao cậu đi nhanh thế. Tớ với Jungkook bị lạc ở ngã rẽ vừa nãy đó." - Jimin thở dốc.

"Hyung, đến hai anh rồi kìa. Vào nhanh đi!"

Taehyung có vẻ muốn nói gì nữa nhưng lại thôi, cậu ấy bị Jimin kéo vào trong. Tôi và Jungkook ngồi ghế đợi. Jungkook chơi game trên điện thoại, có vẻ rất vui, ánh mắt cậu bé lấp lánh sáng rực.

"Có vẻ thú vị nhỉ, Kookie?"

"Chị vừa gọi em là Kookie ạ?"

"Xin lỗi. Nó làm cậu khó chịu sao?"

"Không ạ, em thích lắm! Từ giờ chị cứ gọi em như vậy đi ạ. Kookie... Cookie, đồng âm với bánh quy nè!" - Jungkook cười toe toét để lộ răng thỏ rất dễ thương.

"Kookie này, tôi hỏi điều này được không?"

"Noona cứ hỏi đi ạ?"

"Taehyung, anh trai của cậu ấy, cậu ấy là người thế nào?"

Jungkook trở nên trầm tư, đắn đo suy nghĩ rồi mới trả lời tôi.

"Yoon Ha noona, anh trai em không phải người xấu đâu. Tính cánh anh ấy có chút kì lạ, có sự đối lập khiến người đối diện đôi khi khó đoán biết. Chắc chị từng thắc mắc tại sao em với anh ấy là anh em mà lại mang họ khác nhau phải không?"

"Cũng có..."

"Vì chúng em là anh em cùng mẹ khác cha... Cha của anh Taehyung đã bỏ nhà đi từ lúc anh ấy 5 tuổi nên hyung sống với ông bà nội. Em cũng giống anh ấy, em cũng không còn bố ở bên cạnh nữa nên chúng em rất thân thiết và đồng cảm với nhau."

"Taehyung sống với ông bà? Vậy còn mẹ hai cậu...".

"Mẹ chúng em... bà ấy..."

"Không cần gượng ép nếu không muốn nói ra đâu, Kookie à!"

"Vâng."

"Xét ra thì ba chúng ta có vài nét tương đồng đấy!' - Tôi có chút nghẹn ngào khi nghe chuyện của hai câu ấy.

Hai anh chàng đã hoàn thành và bước ra. Tôi muốn thay đổi không khí nên đề nghị mấy cấu ấy sang trường tôi thăm quan. Lúc đến gần cổng sau của trường, bất ngờ chúng tôi bị một đám thanh niên vây quanh.

"Ồ, con nhỏ hôm trước lao xe vào bọn mình rồi hô hoán khiến bọn này dở dang việc tốt đây nè!"

"Đúng nó rồi! Nhìn cái mặt khó chịu của nó kìa. Hôm nay còn dắt theo mấy thằng đẹp mã mà coi bộ ẻo lả bay ơi!"

Mặt Jimin, Taehyung và Jungkook tối sầm lại, ánh nhìn chuyển qua đe dọa. Đôi lông mày tôi nhíu lại, không ngờ lại gặp mấy thằng này ở đây. Tôi thật sự không muốn gây chuyện đánh nhau, trước đây tôi đã hứa với bố rồi.

"Tôi không muốn gây sự với các người. Còn chặn đường tôi gọi cảnh sát đó."

"Hô hô, nghe cái giọng điệu đanh thép của nó kìa. Mắc cười quá! Thế nếu chúng tao cứ muốn gây sự thì làm thế nào? Mà trông mày cũng xinh xắn nhỉ?"

Một thằng tiến đến đưa tay ra định chạm vào mặt tôi, đến thế này thì tôi sẽ không nhịn nữa.

"Mày định làm gì hả?" - Jimin đứng chắn trước tôi, anh chàng nhút nhát đã biến đi đâu mất.

"Dám đưa bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào chị ấy, mày muốn chết à?" - Taehyung nắm chặt cổ tay tên đó.

"Lên thôi hyung!" - Jungkook bóp tay răng rắc.

Tôi như không tin vào mắt mình, mấy chàng trai sinh viên hiền lành mà tôi biết đâu cả rồi, sao giờ họ lại ngầu thế.

"Nếu chúng mày không muốn vào bệnh viện hết thì mau biến đi!"

Từ phía sau vang lên giọng nói đặc biệt ấy, là Min Yoongi.

End Story 2.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip