Story 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn hai tháng u ám trôi qua kể từ sau ngày mẹ tôi nói cho tôi biết sự thật ấy. Mùa đông lạnh lẽo ập đến như chu kì hàng năm phải thế, giờ là gần cuối tháng 12, tuyết cũng đã rơi nhiều. Jimin và Hoseok chính thức dọn vào ktx, tuy nói là vẫn sẽ quay về đây nhưng kì thực là hoàn toàn không có thời gian cho việc đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ghé qua nơi ở mới của họ để đưa chút đồ ăn nhưng lần nào cũng phải đợi. Số lần gặp mặt ngày càng ít đi, thế này mà đến ngày debut thì có lẽ không thể gặp nhau nữa.

Tôi buồn nhưng Jinhee còn buồn hơn. Mối tình đầu tiên không thành và mối tình thứ hai cũng đang rất chông chênh. Cậu ấy chỉ có thể liên lạc với Jimin qua điện thoại, khoảng thời gian bên nhau rút ngắn dần. Jinhee cũng nói thế này sẽ sớm chia tay mà thôi vì kiểu gì khi ra mắt cũng không thể hẹn hò được nữa. Nhận lời yêu đã khó khăn, chờ đợi và hi vọng còn mệt mỏi hơn thế rất nhiều. Jinhee tôn trọng ước mơ của Jimin, nhưng nếu bắt cậu ấy phải trông mong vào một mối tình như vậy thì quả là bất công. Dù hai người họ yêu nhau chết đi được.

Jin đã kết thúc năm 4, sớm hơn bọn tôi một chút. Kể từ năm sau thì anh ấy còn bận rộn hơn nữa, có lẽ cũng sẽ khó thấy mặt ở nhà. Namjoon vừa học vừa bắt tay vào viết tiểu thuyết mới nên cũng chẳng kém. Jungkook học hành chăm chỉ hơn, và điều tuyệt vời là cậu nhóc cũng được cast vào chung công ty với Jimin và Hoseok khi tham gia một sự kiện ở trường. Nếu như cậu ấy đưa ra quyết định thì cũng sẽ sớm rời đi thôi. Taehyung và tôi vẫn nói chuyện qua webcam, bệnh tình bác gái có vẻ khá hơn nên trông cậu rạng rỡ lắm. Tình cảm giữa hai đứa vẫn cứ lưng chừng như vậy thôi.

Yoongi... hoàn toàn biến mất. Dù vài đồ đạc vẫn còn ở nhà tôi nhưng có vẻ anh không muốn quay lại lấy. Tôi đã thử tìm đến quán bar đó nhưng anh chủ nói anh ấy đã nghỉ việc. Số điện thoại cũng đổi, có lẽ Yoongi chỉ liên lạc với gia đình. Ra đi không nói một lời, chỉ để lại một dấu hỏi to đùng như thế.

Có chuông cửa, hình như là khách vì bình thường sẽ không nhấn chuông. Tôi choàng thêm cái áo, lật đật chạy xuống. Sau cánh cửa là một cô gái nhỏ nhắn, bị chiếc khăn len che ngang mặt. Đôi mắt có nét giống...

"Chào chị! Chị có phải là chị Yoon Ha không ạ?" – Cô bé kéo khăn xuống, làm da trắng xanh không lẫn vào đâu được.

"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là ai vậy?" – Tôi vẫn còn ngờ ngợ.

"Em là em gái của anh Yoongi, Yoona! Min Yoona ạ."

Yoona mỉm cười, nụ cười giống hệt nụ cười của anh. Tôi để em ấy vào nhà, pha một tách cacao nóng đặt lên bàn.

"Cảm ơn chị... Thì ra đây là nơi anh hai đã ở." – Yoona quan sát xung quanh.

"Phải rồi... Nhưng giờ Yoongi không ở đây nữa." – Tôi trầm ngâm.

"Em biết ạ!"

Tôi nhìn lên Yoona, cô bé rút ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ có vài con chữ và số.

"Đây là địa chỉ chỗ ở mới của Yoongi oppa. Thật ra em lên đây để thăm anh ấy và hôm nay định trở về Daegu... nhưng em nghĩ rằng mình lên ghé qua đây và gặp chị... ít nhất một lần."

"Chị hiểu..."

"Anh trai em là một người cố chấp... Em biết gia đình em có lỗi với mẹ chị và chị rất nhiều... Em cũng biết ơn khi hai người đã không còn trách cứ chuyện trong quá khứ nữa..." – Yoona khẽ đưa tay chùi mắt.

"Em không cần phải như thế đâu... đã qua cả rồi mà." – Tôi đưa cho em ấy hộp giấy ăn.

"Vậy thì chị có thể giúp em một việc được không ạ? Em biết là điều này là đòi hỏi không đúng mực nhưng em vẫn..."

Yoona ngập ngừng nhưng tôi nhẹ nhàng gật đầu để cô bé có thể tiếp tục.

"Xin chị hãy đến gặp anh trai em... chỉ một lần thôi cũng được... Và cho anh ấy biết rằng chị đã tha thứ... Hãy để tâm hồn anh trai em được thanh thản, không còn vướng bận nữa... Hãy giúp em, Yoon Ha unni!"

Tiễn Yoona ra đến trạm xe bus, hai chị em ngồi im lặng giữa trời tuyết rơi lả tả. Xe đã đến, tôi đứng lên, theo em ấy đến cửa xe.

"Em về cẩn thận nhé!"

"Chị Yoon Ha... em có điền này muốn nói..."

"Ừ..."

"Yoongi... anh ấy vẫn còn tình cảm với chị... nhiều lắm..."

Tôi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe xa dần, những bông tuyết mỏng manh, lạnh lẽo, đầy cô đơn nhưng vẫn rất đẹp... có nét gì đó rất tương đồng với anh. Có nhiều người không thích mùa đông, nhưng vẫn không thể ngừng chờ đợi cái mong muốn được ngắm thứ mang sắc trắng tinh khôi này. Nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, tôi thở dài nhìn trời, có lẽ đã đến lúc nên đưa ra cho bản thân một quyết định.

...

Sau khi hoàn thành nốt môn cuối ở trường, tôi từ chối lời mời gọi đi chơi xả stress của lũ bạn, đi tàu điện ngầm để lần theo địa chỉ đó. Nơi này khá xa trung tâm Seoul, bắt thêm xe bus và phải đi bộ cả quãng đường dốc thì mới đến được. Trời rất lạnh, tuyết rơi nhiều, phủ lên mọi vật một màu trắng xóa. Dừng chân trước một khu nhà tuy hơi cũ nhưng trông khá sạch sẽ, tôi phủi hết tuyết dính trên người, bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Đang tầm trưa thế này có thể anh không có ở nhà, nhưng thôi đã lỡ đến rồi thì cũng nên thử.

Trước cánh cửa đóng kín, tôi tự nhiên hồi hộp không vì điều gì cả. Nhấn chuông 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần... không có động tĩnh gì, sự thất vọng dấy lên trong lòng. Đứng một lúc chờ đợi, tôi nhìn thêm lần nữa rồi quay đi.

"Cạch!"

"Ai vậy? Sao bấm chuông hoài, ồn ào chết đi được! Tôi đã nói là không mua gì hết cơ mà. Aishi..."

Giọng nói làu bàu, khó chịu mỗi khi bị đánh thức rất đặc trưng.

Tôi tưởng mình sắp khóc đến nơi nhưng phải kìm nén, từ tốn quay lại kéo mũ áo khoác xuống.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, Min Yoongi! Nhưng tôi không có đến bán buôn thứ gì đâu... Mà đã quá trưa từ lâu rồi..."

Yoongi choàng tỉnh, nheo nheo đôi mắt. Có chút bỡ ngỡ nhưng ngay lập tức anh trở lại vẻ lãnh đạm. Bốn mắt nhìn nhau im lặng. Tôi hơi hụt hẫng, có vẻ tôi không được chào đón. Anh vẫn vậy, chỉ trông hơi luộm thuộm hơn với cái cằm lún phún râu chưa được cạo.

"Hắt xì!" – Tôi đưa tay lên gạt mũi.

"Vào nhà đi! Cảm lạnh bây giờ."

Yoongi vào trước và để cửa cho tôi. Dè dặt đi vào với túi đồ ăn nóng hổi mới mua, tôi ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ. Căn phòng vẫn đơn giản, không có nhiều đồ đạc, chỉ vài thứ cơ bản. Yoongi đi ra với khuôn mặt sạch sẽ, anh mặc một chiếc áo thun hoodie dài tay, quần thun. Mái tóc lâu không nhuộm lại với phần chân tóc đen đã chiếm gần một nửa độ dài.

"Tôi có mua cho anh ít canh, vẫn còn nóng đây." – Tôi đặt túi lên bàn. Anh vẫn cặm cụi bên cái laptop và đống bản vẽ.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"À... là Yoona...em ấy cho tôi địa chỉ..."

"Cái con bé này, thật là... Em không nên đến mới phải!"

Vẫn kiểu nói năng kiểu bất cần và không quan tâm, bình thường thì không sao. Tuy nhiên, vào lúc này, nó lại làm tôi buồn đến nao lòng.

"Vậy sao? Có lẽ tôi không nên đến thật..."

"Sau khi tôi hành động như vậy với em mà em vẫn muốn tìm gặp tôi... kể ra em cũng là một kẻ điếc không sợ súng nhỉ?"

"Nếu tôi là kẻ điếc không sợ súng thì anh cũng chỉ là kẻ cố tỏ ra mình là người đáng sợ và xấu xa thôi..."

Tôi lại gần, giật lấy cổ tay Yoongi. Cái bút chì trong tay anh văng vào một góc nào đó. Tôi chiếu thẳng ánh nhìn tức tối vào mắt anh.

"Anh chẳng có cái trách nhiệm gì với tôi hết... Nếu anh cho rằng đang làm những điều đó là vì tôi hay để chuộc lại lỗi lầm của bố anh trong quá khứ thì hãy thôi đi... Tôi không cần anh phải làm thế!

Chăm sóc? Bảo vệ? Vậy mà giờ anh đang làm gì ở nơi này... chỉ là anh đang cố chạy trốn thôi! Không cần nữa, tôi vốn sống tốt trước khi anh đến và giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Đừng cố gán tội cho mình nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho anh... bời vì trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng anh là người có lỗi!"

Tôi trút hết những điều lấn cấn trong tâm trí, buông tay Yoongi ra, với lấy cái áo choàng và khăn len.

"Yoon Ha... em có yêu tôi không? Hay người em yêu là Taehyung mới đúng...?"

Tôi khựng lại, đó cũng là điều tôi suy nghĩ bấy lâu nay. Rốt cuộc là tôi yêu ai? Tôi không biết, tôi không xác định được. Bởi vì với cả Taehyung và Yoongi... tôi đều có những cảm xúc giống hệt như với Jin ngày trước. Thật nực cười và kì dị khi có thể yêu hai người củng một lúc, hay là tôi bị điên?

"Không biết... tôi không biết... Tôi nghĩ bản thân có tình cảm đặc biệt với Taehyung... Nhưng với anh cũng như vậy... Tôi đã rất nhớ anh, nhớ rất nhiều..."

Tôi cúi đầu sụt sịt. Yoongi nắm cánh tay tôi kéo ngược lại, cả hai ngã xuống chiếc giường đơn. Anh đè lên người tôi. Một tay đan chặt tay tôi, một tay vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa. Tôi lúng túng, cả cơ thế cứng đờ, đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Yoon... Yoongi... Việc này... tôi..."

"Em thật là ngốc, Hanie! Em có thể yêu cả hai, anh và Taehyung... Nhưng bọn anh không thể chia sẻ em cho nhau được, có thằng đàn ông nào lại muốn thế cơ chứ. Tôi chỉ muốn độc chiếm em cho riêng bản thân mà thôi, liệu có thể không?"

Yoongi hôn lên những giọt nước đọng lại trên mi, lên trán, xuống chóp mũi, rồi xuống môi. Lần này anh rất dịu dàng, không giống trước kia. Chạm rồi lại buông, giống như một con bướm vờn quanh bông hoa, liên tiếp lặp lại như vậy. Cuối củng thì một nụ hôn sâu và mãnh liệt đã đến. Giống như nỗi khát khao đã bao ngày, môi tôi bị chiếm hữu một cách mạnh mẽ, hô hấp trở nên khó khăn. Hơi thở nóng rực của Yoongi cứ phả vào tôi, anh hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, trên bờ vai... hình như anh đang cố để lại dấu vết lên những nơi đó. Cho đến khi bàn tay không yên phận của anh lần mò xuống dưới lớp áo, tôi mới giật mình đẩy anh ra, tay lăm lăm che trước ngực.

"Không... không được..."

Tôi lùi tít về đầu giường, cắn môi nhìn xuống gần ngực thì thấy đến mấy vết thâm tím. Nhìn lên thì thấy Yoongi đang bụm miệng cười khi thấy vẻ mặt vừa bất mãn, vừa khổ sở nhưng cũng đầy sự xấu hổ của tôi.

"Em thế này trông hấp dẫn lắm biết không? Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không làm thế nữa đâu... Đúng là tôi có chút không kiềm chế được... Lại đây đi!"

Tôi lắc đầu dứt khoát, kéo cái chăn lên, thủ thế sẵn sàng ra đòn nếu anh dám bén mảng lại gần. Càng thấy tôi bối rối thì Yoongi càng cười lớn hơn, đến nỗi phải ôm lấy bụng. May mà tên này có vẻ không có gì đổi khác, tôi nhẹ nhõm một phần.

"Có gì đáng cười chứ? Thật là... Mà anh sẽ... trở về nhà chứ?"

"Đổi chủ đề nhanh vậy? Tôi vẫn muốn tiếp tục chuyện vừa nãy cơ!" – Yoongi ngồi ngay ngắn lại, khoanh tay cười gian manh.

"Này... tôi nghiêm túc đó!"

"Tôi cũng vậy."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó cùng cực của tôi, Yoongi thở hắt ra và không đùa nữa.

"Tạm thời tôi sẽ ở đây... có lẽ là thêm một thời gian nữa."

"Vậy là vẫn do tôi sao...?"

"Không... là tôi có dự án và nơi này thuận tiện thôi. Sao hả? Em muốn tôi quay lại thật nhanh, để chúng ta có thể ở gần nhau?

"Còn lâu... đừng có suy diễn!"

Sao anh lại là kẻ mồm mép thế này nhỉ? Đúng là Min Yoongi rất ít nói, nhưng đã nói là có thể chặn họng bất cứ ai.

"Tôi muốn cho em thời gian, em có thể suy nghĩ kĩ càng và rõ ràng về tình cảm của mình đấy!"

Yoongi tiến lại nhưng tôi thu người đề phòng, anh cười rồi cốc đầu tôi. Anh chỉnh lại cái khăng quàng cổ cho tôi, tiện thể chạm nhẹ lên mấy cái vết thâm tím. Ngón tay lạnh như của anh băng khiến tôi rùng mình, vội vàng đứng lên.

"Tôi... tôi về đây. Bảo trọng!"

"Yoon Ha..."

"Gì nữa... anh muốn gì?"

"Hãy mặc áo cổ cao để che mấy cái dấu hôn ấy đi nhé, em sẽ không muốn để người khác nhìn thấy nó đâu!"

"Tại sao anh làm vậy?"

"Đề đánh dấu chủ quyền chứ còn sao nữa, Hanie ngốc!"

Để mặc Yoongi với vẻ thỏa mãn, tôi đi thật nhanh, rời khỏi cái nơi đầy nóng nực ấy dù đang là mùa đông. Hai má nóng rực như than hồng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Chợt cảm thấy có lỗi với Taehyung vô cùng...

"Yoon Ha! Tôi lại phải xin lỗi em nữa rồi. Tôi nghĩ mình sẽ không vấn đề gì nếu gặp lại em vì trước đó tôi rất kiên định... Nhưng cái tình cảm bức bối trong tim đó đã bộc phát làm tôi nhất thời không kiểm soát được. Điều đó càng cho thấy em quan trọng với tôi như thế nào... Em có thể sẽ phải khổ tâm khi đưa ra lực chọn... Và mặc cho em có chọn Taehyung đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luôn đối mặt với em bằng trái tim này, dù điều đó có làm em mệt mỏi. Nếu giữa hai ta không phải là tình yêu... thì cũng không là gì hết! Bởi tôi không muốn làm bạn, cũng không muốn làm anh trai của em.

Min Yoongi này sẽ không e ngại điều gì nữa!"

...

Suốt mấy ngày sau, đầu óc tôi không tập trung được. Dù sắp tới kì nghỉ đông, có lẽ Jimin và Hoseok sẽ có vài ngày nghỉ và Kookie cứ hỏi tôi về việc sẽ tụ tập lại và đi chơi ở đâu mãi nhưng tôi không nghĩ được gì hết. Mấy vết thâm đã mờ dần, tuy nhiên nó đã kịp ghi hằn ở chỗ khác.

"Yoon Ha noona, em đến rồi nè!"

Maknae đáng yêu đang vui vẻ chờ tôi ở cửa. Đã lâu tôi không nhìn thấy nụ cười của Jimin và Hoseok nên "răng thỏ" là động lực chính của tôi.

"Ừ, Kookie. Chúng ta về!"

Trân đường về, cậu nhóc có vẻ chú ý đến tôi lắm, nhìn một cái rồi lại cười tủm tỉm.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?" – Tôi đưa tay lên quệt quệt.

"Không ạ... em chỉ nghĩ rằng noona thực ra cũng rất xinh đẹp thôi!"

"Này... cậu làm tôi sợ đấy!"

Tôi tỏ ra hoảng hốt khi Jungkook đột nhiên khen ngợi.

"Thật sự rất hợp với TaeTae hyung của em... Chị dâu tương lai, em sẽ chăm sóc chị thật tốt khi anh trai không có ở đây..."

"Làm bầm gì thế?" – Tôi nghe loáng thoáng nên hỏi lại.

"Có gì đâu ạ... Đây, chị choàng thêm cái khăn vào chứ! Lạnh muốn teo người thế này mà."

Kookie buộc thêm một cái khăn to sụ cho tôi và tôi thì trông y chang cục bông di động vậy. Về nhà, cậu lại mè nheo đòi nói chuyện với Taehyung, tất nhiên là tôi phải đầu hàng vô điều kiện với aegyo rồi. Luyên thuyên đủ thứ trên đời với anh trai còn chưa đủ, Kookie cứ bắt tôi ngồi bên làm nền minh họa cộng hưởng ứng. Sau một hồi thì lăn ra ngủ khèo trong phòng sách. Tôi không bê nổi cậu nhóc lên phòng nên đành lấy chăn gối cho ngủ trên sofa.

"Kookie ngủ mất rồi Taehyung à." – Tôi gãi đầu quay cái laptop để Jungkook lọt vào webcam.

"Không sao đâu... em có thể nói chuyện với noona mà." – Cậu chống cằm mơ màng.

"À ừ... nghe cậu nói vừa nãy thì bác gái có vẻ đã ổn hơn so với lần trước?"

"Sao lần nào cũng chỉ vài ba câu về mẹ em thế? Noona không có gì để nói với em à?" – Taehyung làm mặt giận.

"Tôi... tôi... Taehyung à..."

"Đã nói gọi em là Tae Tae cơ mà!"

"Uhm... Tae Tae, cậu có vẻ gầy hơn trước. Ốm sao?"

"Tổn hao vì noona đó! Em nhớ chị, nhớ điên cuồng... Em chỉ muốn đập luôn cái màn hình để chạm vào chị thôi!"

Tôi ngượng nên phải quay đi quạt quạt, Taehyung thích thú khi làm tôi phải bối rối như vậy.

"Yoon Ha, nhìn chị có vẻ hơi mệt mỏi. Có chuyện gì phải không?"

Taehyung có thể cảm nhận chỉ qua nét mặt tôi trên màn hình cách xa hàng ngàn cây số. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động nhưng cũng cho tôi thấy mình tệ như thế nào với tình cảm của cậu ấy.

"Tae Tae... tôi gặp lại Yoongi rồi..."

Một khoảng lặng kéo dài, Taehyung cụp mắt khẽ thở dài nhìn ra hướng khác liếm môi, thói quen trong vô thức của cậu.

"Anh ấy... vẫn ổn chứ ạ?"

"Ừ... vẫn như thế."

"Noona... em biết những gì anh ấy làm với chị ngày hôm đó. Vết thâm tím trên lưng và đôi môi rách chảy máu... Em đã muốn đánh nhau với Yoongi hyung một trận, nhưng em biết mình không nên làm vậy. Lần này... chị lại tổn thương sao?"

Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy. Tôi lắc đầu buồn bã đưa tay lên chạm vào cậu qua cái màn hình. Nếu Yoongi như mặt biển nổi sóng lúc dông bão thì Taehyung cũng chính là nó nhưng lại rất hiền hòa. Yoongi giống như một khúc mắc lớn mà tôi không thể dứt ra được, dù thế nào thì tôi vẫn luôn bận tâm đến anh ấy. Nhưng cậu lại ấm áp, nhẹ nhàng khiến tôi không thể lãng quên hay từ bỏ. Ngưởi ta nói rằng cái na ná tình yêu thì rất nhiều nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một mà thôi. Yêu một lúc hai người có lẽ... cũng chỉ như lời biện hộ của việc bắt cá hai tay, và rõ ràng tôi đang cảm giác như vậy.

"Hanie, chị đừng quá suy nghĩ... Nếu chị thấy tình cảm của em gây áp lực cho chị thì em sẽ không bày tỏ nó ra nữa... Noona có thể nói từ chối..."

"Đừng nói chuyện này nữa Tae Tae. Có phải... cậu cũng đang có điều gì giấu Jungkook đúng không? Cứ nói ra đi..."

Taehyung cúi mặt một lúc lâu, hình như cậu đang khóc.

"Noona... mẹ em... sức khỏe đột ngột xấu đi rất nhanh từ mấy ngày trước... Bà ấy đáp ứng thuốc khá tốt nên em nghĩ chỉ cần hóa trị là vẫn ổn... Nhưng bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp... Em sợ... thật sự rất sợ!"

"Taehyung!"

Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cậu gục xuống nức nở như vậy. Một chàng trai cao lớn vẫn có thể yếu đuối khi đối diện với sự khó khăn này.

"Nếu ca mổ không thành công... thì chẳng phải mọi hy vọng từ trước đến giờ đều tan vào hư vô sao noona? Em phải làm gì bây giờ... em chỉ mới được ở cạnh mẹ một khoảng thời gian ít ỏi thôi... Em còn rất nhiều việc muốn được làm cùng bà... Còn Kookie nữa..."

Đêm đó, tôi không hề chợp mắt một chút nào. Chờ cho đến khi Taehyung thiếp đi, tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy cho đến sáng. Chỉ đơn giản là tôi muốn ở cạnh cậu, chỉ thế thôi.

...

Giáng sinh buồn nhất từ trước đến giờ. Jungkook đã được gọi sang Mỹ trước đó nhưng mẹ hai cậu ấy không thể qua khỏi trong quá trình phẫu thuật, bác gái đã thật sự ra đi. Cái thông báo duy nhất tôi nhận được chỉ gói gọn trong tin nhắn của Taehyung, tôi không thể gọi hay liên lạc lại được. Cả hai anh em đều tắt máy. Chẳng có bữa tiệc nào được tổ chức nữa, chúng tôi chỉ đơn giản là tụ tập ở nhà Namjoon trong không khí u buồn.

"Cậu ấy không nói gì thêm sao noona?" – Jimin lo lắng khuấy li cacao nóng.

"Ừ, chỉ vậy thôi!" – Tôi rối bời, chăm chăm cái điện thoại trong tay.

"Chắc Taehyung và Jungkook đang phải bận rộn với nhiều thứ... và cũng đang phải trải qua đau buồn nữa... Tớ nghĩ họ cần chút thời gian!" – Namjoon khẽ thở dài.

"Tớ cũng nghĩ vậy! Giờ chúng ta có sốt ruột cũng không làm được gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi." – Hoseok dựa hẳn người vào ghế, nhìn lên trần nhà

"Tội nghiệp hai cậu ấy... Cuộc đời đôi khi quá bất công!"

Câu nói của Jinhee quả thật rất đúng, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta chỉ còn nước chấp nhận và đi tiếp mà thôi.

Sau khi Jimin và Jinhee đi khỏi, lâu lắm hai người mới được ở bên nhau nhưng cũng không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Tôi cũng ra ngoài, đi ngắm phố xá, đèn đóm dù chẳng có hứng thú gì. Dừng lại trước cây thông Noel to đùng với dây treo và đèn bắt mắt, tôi cứ lặng nhìn ngôi sao trên đỉnh. Các cặp đôi đứng chụp hình ở đó rất nhiều. thật lạ là dù chỉ có một mình nhưng sự cô đơn trong tôi lại không hề nhiều như suy nghĩ. Tự hỏi Taehyung và Jungkook hiện tại thế nào, tôi ước có thể đáp máy bay mà bay đến bên cạnh hai cậu ấy, không làm được gì cũng được, ở bên cạnh là đủ rồi.

Điện thoại rung bần bật trong túi áo, tôi rút vội và nhìn thấy số của Taehyung.

"Tae Tae, tôi ở đây!"

Đầu dây bên kia im lặng khiến tôi sốt ruột không yên. Tôi có thể nhận ra nhịp thở nặng nề đó, sự buồn bã vô hạn mà tôi đã từng trải qua. Một nỗi đau không gì diễn tả hay đong đếm được.

"Yoon Ha! Sau này... có thể đừng rời xa em có được không? Em yêu chị, nhiều lắm..."

Tôi biết vì sao Taehyung lại như vậy. Cậu ấy chỉ nói đúng một câu đó, và rồi cứ nghẹn ngào không dứt. Một cuộc gọi kì dị khi hai đầu dây chỉ im lặng. Chỉ đến khi tiếng khóc dừng hẳn và tiếng thở đều đều của cậu vang bên tai, tôi mới cúp máy, yên tâm rằng cậu đã ngủ. Dự báo nói tuyết sẽ không rơi nhưng bây giờ thì tóc tôi đã vương đầy những tinh thể trắng tinh ấy. Trời đất phải chăng cũng thấu hiểu lòng người?

End Story 17.

Hyun ^^.


Dạo này bí ý tưởng cho những tình tiết tiếp theo quá các bạn ơi T_T. Mình viết ra mà giờ mình cũng không biết thế nào luôn, nói chung là đang trong tình trạng khủng hoảng , huhu.

Mình muốn đẩy nhanh mạch truyện nhưng vốn đang viết kiểu chầm chậm rồi nên sợ không có trình tự hay thiếu hợp lí. Có nên drop tạm thời? Hay nếu không vậy thì có lẽ sẽ mất nhiều thời gian suy nghĩ để viết hơn, mong các bạn đọc thông cảm. Cá nhân mình không muốn bỏ ngang vì đã làm rồi thì nên có trách nhiệm hoàn thành. Có lẽ mình sẽ đổi gió quay sang viết oneshot? Đến lúc có cảm hứng thì sẽ quay về viết tiếp xem thế nào ^^.

Cuối cùng, chúc các em 98er thi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip