Part.2 - Story 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ chúng ta làm gì đây? Đã lâu không họp mặt thì nên đi ăn thịt nướng nhỉ?" – Hoseok xoa tay, hai mắt hấp háy.

"Hyung có phải leader không vậy? Phải về công ty thôi. Concert sắp diễn ra rồi đó."

Hoseok buồn thiu sau câu nhắc nhở của Jungkook. Hai khóe miệng của cậu ấy trễ xuống hờn giận.

"Để lần sau cũng được mà Hobi."

"Hanie à, lần sau là không biết khi nào đâu. Lần gần nhất ăn uống với nhau cũng đã hơn 3 tháng rồi."

"Tớ cũng biết mà. Nhưng concert hiện tại nên được đặt lên hàng đầu chứ."

"Yoon Ha nói đúng đó. Dù gì thì so ra bọn tớ cũng rảnh hơn mọi người, chỉ cần Young Nation có kì nghỉ thì chúng ta có thể đi chơi với nhau." – Jinhee mỉm cười.

"Tớ thì không rảnh lắm nhưng sắp xếp một chút là ok thôi."

"Hyung, nhà văn như anh mới là dễ nhất ấy."

"Taehyung à, phải có cảm hứng thì anh mới viết được. Không phải bạ địa điểm nào cũng..."

"Cậu đừng có làm quá lên nữa Namjoon." - Tôi huých tay cậu.

"Không vui à. Tớ không nói nữa vậy." - Namjoon sờ gáy cười hối lỗi.

"Jin hyung đã kết hôn rồi thì sau này tất cả cùng tụ tập có thể sẽ ngày càng khó hơn... Anh ấy lại còn là bác sĩ, bận rộn cũng không kém bọn em mà." – Jimin thở dài não nề.

"Sao các anh chị tự nhiên lại thế? Có phải chúng ta ở hai đầu của thế giới đâu, vẫn sống cùng một nơi kia mà."

Kookie cười hì hì, khoe răng thỏ. Nhìn cậu ấy hồn nhiên như vậy, tôi thấy mình hình như hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Tuy là khó nhưng không có nghĩ là không thể.

"Em trai em nói đúng đấy. Cần gì một bữa ăn thịnh soạn, 10 phút với một cốc café cũng đã đủ rồi."

Chúng tôi đều đồng ý với cậu chốt của Taehyung. Các thành viên của Young Nation theo quản lí lên xe về trước. Jinhee cho Namjoon đi ké sang thư viện thành phố vì cậu ấy nói cần tài liệu. Chỉ còn tôi và Tae ở lại. Lễ đường đã gần như được dọn dẹp xong xuôi nhưng tôi vẫn muốn quay lại nhìn. Tôi đã từng mơ ước bản thân sẽ được đứng trên đó cùng người mình yêu. Nhưng một người thì vừa kết hôn, còn một người đã đi xa tận nơi nào. Rốt cuộc tiếp theo tôi có nên kì vọng không?

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng ở vị trí này noona nhỉ?"

Taehyung nhanh chân chạy lên bục cao, làm vài động tác như đang cửa hành hôn lễ thật với vai trò của một chú rể. Tôi ngồi hàng ghế bên dưới cười thoải mái. Cậu ấy đột ngột chìa tay về phía tôi.

"Yoon Ha, chị lên đây đi."

"Để làm gì?"

"Em muốn làm giống như Jin hyung và Jungmi noona."

"Nhưng tôi với cậu đâu có giống hai người họ."

Taehyung thất vọng ra mặt khi sau khi nghe tôi nói. Nghĩ cậu ấy đã hiểu sai ý mình nên tôi vội sửa lại.

"Ừm... tức là cậu chưa chắc...đã muốn cùng tôi..."

"Em sẽ làm đám cưới với noona, người em sẽ kết hôn cùng chỉ có thể là noona. Nếu chị muốn... thì em cầu hôn ngay tại đây cũng được, không cần kiểu cách đúng không?"

Tôi tròn mắt vì bất ngờ, Taehyung trông rất nghiêm túc và chân thành, không phải giống như lúc đùa nghịch bình thường của cậu ấy.

"À... tôi không cầu kì thật... Nhưng ít ra cũng phải có..."

"Noona, là nhẫn! Em biết chứ, em chuẩn bị từ lâu lắm rồi."

Đúng là Tae rút trong túi áo khoác ngoài một cái hộp nhỏ hình vuông. Tôi đứng chôn chân vì đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu quỳ một chân, nắm lấy tay tôi, rõ ràng rành mạch.

"Yoon Ha, em lấy anh nhé? Hãy chấp nhận con người anh, cùng anh bước tiếp và trở thành một nửa của Kim Taehyung này suốt phần đời còn lại có được không?"

Cậu thay đổi cách xưng hô hết sức tự nhiên, tôi kì thực đang rất luống cuống vì việc này nằm ngoài dự liệu... À thì cũng không hẳn là nằm ngoài, nhưng thế này thì đột ngột quá. Tôi hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn cái hộp đã mở bên trong có một chiếc nhẫn bạc. Không phải loại có đính kim cương to đùng mà được tạo hình đơn giản, gắn những viên đá nhỏ li ti. Tae chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt đầy yêu thương và trân trọng người trước mặt. Tôi đã từng nói rồi nhỉ, nếu nhìn lâu vào mắt cậu thì khả năng phải ngụp lặn trong đó là rất cao. Bản thân tôi bơi không giỏi nên chìm sớm là điều chắc chắn.

Chàng trai này đã luôn cố gắng đi thật chậm để chờ đợi bước chân dè đặt của một con người như tôi. Cậu ấy sẵn sàng đưa tay ra cho tôi nắm bất cứ lúc nào tôi cần dù biết mình vốn chẳng có mấy cơ hội. Giữ bản thân không vượt qua ranh giới tình bạn để có thể âm thầm bên tôi lâu thật lâu. Nói ra thì tất cả những việc đó thật không đáng, chừng ấy thời gian Taehyung có thể tìm một người con gái khác yêu cậu sâu đậm. Nhưng rồi cuối cùng vẫn mãi đeo đuổi một bóng hình.

"Tôi... đã từng khiến cậu phải buồn rất nhiều, TaeTae à... Quá khứ của tôi... không làm cậu bận lòng chứ?"

"Không sao hết. Anh yêu Yoon Ha nên những việc đó không quan trọng!"

"Hiện tại... cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ là tình cảm của cậu dành cho tôi luôn nhiều hơn là tôi dành cho cậu, cũng không sao?"

"Chỉ cần Yoon Ha có tình cảm với anh là được. Anh tin là mình có thể khiến em yêu anh nhiều, thật nhiều hơn nữa trong tương lai."

"Còn một điều nữa..."

"Anh sẽ chấp nhận tất cả nên em cứ nói đi."

"... Chúng ta... không thể tổ chức lễ cưới ngay lập tức được đâu. Và... đừng xưng hô kiểu này nữa, tôi đã rất lúng túng đó."

"Vậy là... noona đồng ý?"

"Ừm... đồng ý!"

"Tuyệt vời!"

Taehyung nhào tới ôm chầm lấy tôi nhấc bổng quay vòng vòng, cậu ấy phấn khích như vừa trúng độc đắc vậy. Khi chân chạm đất cũng là lúc trí óc tôi quay mòng mòng theo luôn.

"Suýt thì quên mất, còn nhẫn nữa. Noona đưa tay ra đi." – Cậu đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay tôi. Cứ nhìn vào đó và mân mê hoài.

"Chiếc nhẫn này có vẻ rất đặc biệt?"

"Là của mẹ em đấy!"

"Bác gái ư?"

"Vâng. Mẹ đã đưa chúng cho em. Thật ra là một cặp, em một cái và Kookie một cái. Bà đã dặn là khi nào tìm được một cô gái mình yêu thật lòng thì hãy trao nó cho người ấy, giống như là một món quà tượng trưng thay cho lời chúc phúc vậy. Noona yên tâm, sau này em sẽ mua một cặp nhẫn cưới khác."

"Ý nghĩa như vậy thì tôi đeo luôn cũng được mà."

"À... vừa nãy em có hơi hồi hộp nên đổi cách nói chuyện... Em xin lỗi."

"Cúng ta có thể đổi cách nói năng khi chính thức... ừm... kết hôn. Nhưng giờ thì cứ giữ thế này nhé."

Tôi vẩn còn rất ngại khi nhắc đến hai từ "kết hôn" sau khi sự việc chấn động mới ập đến, hai má cũng nóng dần lên rồi.

"Vây là sau này, noona sẽ gọi em là oppa đúng không?"

"Ừ ừ... Về nhà thôi."

Tôi phải quay đi và lảng sang chuyện khác vì cái không khí đầy mùi ngượng ngùng, rảo bước thật nhanh ra khỏi cái hội trường sinh ra hoàn cảnh kì quặc ấy. Taehyung chạy theo, luồn bàn tay to gầy xương xương vào bàn tay tôi, đan chặt lại. Còn tặng thêm một nụ hôn lên má như kiểu học sinh trung học.

"Dù hôm nay không bắt được hoa nhưng tôi cũng may mắn đúng không?"

"Em chính là bó hoa đấy còn gì. Noona đã bắt được một người còn giá trị hơn gấp ngàn vạn lần hoa cưới đó."

"Xem cậu kìa... Aigu, hình như tôi hơi dễ dãi quá?"

"Ai nói thế! Noona rất cứng rắn, em đã phải vất vả nhiều lắm."

"Được rồi... Mà khoan đã... Ôi trời, tôi còn chưa hói ý kiến mẹ tôi mà đã chấp nhận lấy cậu, Tae à."

Tôi bật cười khi nhớ ra là đúng là không theo trình tự lẽ thường gì hết. Chẳng thèm nói trước với gia đình hai bên mà cứ tự quyết định cùng nhau như vậy.

"Em sẽ nói với mẹ chị khi chúng ta về đến nhà. Cô Han sẽ không từ chối con rể tương lai là em đâu. Ah, từ giờ phải gọi là mẹ vợ chứ.

Sau đó em sẽ đưa noona về Daegu ra mắt ông bà và bố em. Mọi người đều biết chị cả rồi, còn mong chị trở thành thành viên trong gia đình nữa nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Kookie nữa nè, thằng bé thì đã coi noona là chị dâu từ lâu..."

"Này, không phải muốn làm gì thì làm nhá! Tôi vẫn còn lù lù ở đây kia mà. Cậu đã tính toán trước, phải thế không?"

"Chỉ là em luôn dự trù trong đầu thôi."

"Tôi đang hối hận, tôi muốn rút lại lời mình nói ban nãy!"

"Muộn rồi, noona!"

"Khônggggg..."

Không ổn, rất không ổn! Từ nay về sau tôi sẽ phải chịu sự kiểm soát của Taehyung sao? Cuộc đời độc thân thoải mái đã kết thúc thật ư? Nhìn cái ánh mắt ranh mãnh kia là tôi biết mình sẽ không yên được rồi, chủ nhân của nó có thể đã sẵn sàng dồn tôi vào một góc nào đó mà ăn sống. Phải đuổi cái người tên Taehyung về nhà cậu thôi, ở chung là quá liều lĩnh. Nhưng mama sẽ không cho, hay là tôi nên thuê trọ đâu đó bên ngoài? Mà sao tôi phải làm thế trong khi đó là nhà tôi?

"Chờ đã, Kim Taehyung! Vậy ra đây là cách để cậu làm tôi rơi vào bẫy của cậu đúng không?"

"Giờ noona mới nhận ra à? Chị đã bị vẻ ngoài ngây ngô của em lừa suốt thời gian qua đó thôi. Hết đường trốn thoát nhé!"

XX Entertainment.

"Hyung, em xin lỗi vì không thể đến dự."

"Không sao... Tôi biết tình trạng của cậu mà. Tôi không chấp nhất đâu."

"Vậy em không làm phiền anh nữa. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ, và hạnh phúc với Jungmi noona."

"Cảm ơn cậu, Yoongi!"

Min Yoongi vừa hoàn thành xong công việc thu âm bài hát mới trong album của một nghệ sĩ trong công ty. Dạo này anh còn phải xoay như chong chóng với lịch làm việc bên công ty thiết kế mới nữa. Đúng như vậy, anh đã chính thức trở thành giám đốc của công ty thiết kết trực thuộc Star Group, cũng có thể xem là dành được lòng tin của chủ tịch Lee, hay gọi là bố vợ luôn cho tiện.

Thật mỉa mai khi anh lấy cớ không đến dự hôn lễ của Jin hyung vì cái lí do đang phải chuẩn bị cái lễ đính hôn ra rả suốt mấy ngày nay trên mặt báo. Mà anh cũng chẳng phải nhúng tay vào khâu nào trong cái lễ lạc mang đậm tính hình thức ấy, Youngah mới là người tất bật. Để đạt được mục tiêu, Yoongi đã đi được đến tận bước này. Nếu trở thành con rể của Lee Youngjae, thì đích đến sẽ gần hơn bao giờ hết.

Kết hôn với một người mình không yêu và trở thành người nhà với kẻ không đội trời chung, đúng là không phải ai cũng làm được, dù có quyết tâm sắt thép. Nhắm mắt lại, anh tự hỏi bản thân phải từ bỏ rất nhiều, liệu có đáng. Tự đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt chỉ vì mong muốn trả thù, sống một cuốc sống không có hy vọng vào tương lai, dồn hết sức lực cho một mục tiêu không phải cho bản thân mình... Cũng không thể gọi là đang sống, chỉ như là đang cố lay lắt để tồn tại mà thôi. Khi tất cả những việc này kết thúc, liệu anh có thể làm gì khác? Yoongi chưa hề dự tính cho những chuyện tiếp theo, anh chỉ muốn làm tốt cho hiện tại.

Nếu không dấn thân vào con đường này, phải chăng Yoongi đang cùng Yoon Ha tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc ở một nơi nào đó. Có thể đã trở thành vợ chồng và có một đứa trẻ xinh xắn rồi cũng nên. Cuộc đời giản dị bên cô là một tuyệt tác anh luôn ấp ủ thực hiện, đã từng rất khó khăn mới vẽ được một vài nét ban đầu. Nhưng tất cả đã trở thành những vệt màu quệt ngang dọc không hình thù, làm hỏng toàn bộ bức tranh, không còn có thể sửa chữa... Yoongi thấy những bảng pha màu vương vãi, thấy một bức họa nguệch ngoạc. Và anh ở đó, ngã quỵ trước khung tranh, chìm trong mộng tưởng xa vời khi toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ đó mờ dần đi, tan biến như làm gió thoảng....

Những tiếng động, lời nói ồn ào xuất hiện bên ngoài của Hoseok, Jimin và Jungkook phá vỡ sự im lặng trong phòng, đưa tâm trí anh quay về hiện thực. Các cậu ấy đã về sau khi dự buổi hôn lễ. Qua tấm kính mờ, có thể nói là anh nhìn thấy họ thật bảnh bao, đĩnh đạc. Các cậu em của anh đã trưởng thành rất nhiều. Âm thanh gõ cửa vang lên hơi rụt rè.

"Yoongi hyung?" - Jimin hiền lành thò đầu vào.

"Ừ..."

"Tí nữa anh có thời gian thì qua phòng tập thảo luận với bọn em một lát nhé. Hoseok hyung đã viết xong phần lời rap và Kookie cũng thêm vào một số đoạn giai điệu phù hợp với phần điệp khúc trên beat của anh rồi."

"Được!"

Jimin lại gật đầu chào để rời đi. Quan hệ giữa Yoongi và 3 người đã bình thường hóa trở lại, ít nhất là cả hai bên thế hiện ra như thế. Tất nhiên là khó mà thân thiết được như trước đây. Điều đó là không khả thi khi chính anh cũng đang giấu họ rất nhiều chuyện, "Ta không thể tin tưởng một người nếu người đó không thành thật với ta.". Nhưng anh rất biết ơn khi họ chấp nhận con người anh tại thời điểm này và làm việc cùng anh một cách chăm chỉ.

Căn phòng tập tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và đam mê, thể hiện ở thứ mùi nam tính đậm đặc lan tỏa trong không gian. Jungkook nhễ nhại, đang tập một đoạn dance break với Jimin dùng cho concert trong khi Hoseok ở trong phòng nhỏ căm cụi với những lời nhạc. Khi thấy anh đi vào, cả hai đều dừng lại. Kookie lấy khăn lau mồ hôi đang nhỏ giọt, nhìn Yoongi một cái rồi quay đi đến góc lấy nước uống. Jimin mỉm cười chạy đến gọi Hoseok.

"Chúng ta vào việc thôi!"

Có thể họ đang có xích mích hay không hài lòng về nhau nhưng trong công việc tuyệt nhiên chuyên nghiệp, không để tình cảm cá nhân xen vào. Sau chừng hơn hai tiếng thì gần như đã xong xuôi. Hoseok vươn vai uể oải đứng lên vặn người trong khi Yoongi thu lại đống giấy tờ trên bàn.

"Hyung đã ăn gì chưa?"

"À, chưa..."

"Vậy đi ăn chung với tụi em luôn đi ạ."

Vẫn là Jimin, với nụ cười trên môi không đổi. Trong ba thành viên thì chỉ có Jimin đối xử với anh gần giống như trước đây. Hoseok thì thân thiện nhưng vẫn tự giới hạn chừng mực, không còn tự do bày trò lố trước mặt anh nữa. Có thể là với vai trò leader, cậu phải tự điểu chỉnh để giữ hòa khí chung. Jungkook thì khá lạnh nhạt, một phần cũng vì cậu chưa thể buông tha cho những hành động trong quá khứ của Yoongi với Yoon Ha và gián tiếp là với Taehyung, anh trai cậu. Phần nữa là do khi còn sống chung, Kookie thân thiết với Yoongi rất nhiều. Cậu đều quý mến tất cả các anh nhưng Yoongi có chút khác. Cả hai có nhiều điểm chung đặc biệt, nên cậu cảm thấy bị phản bội khi anh phũ phàng như vậy. Cậu không phải người giận dai, nhưng tính khi trẻ con còn sót lại ngăn cậu tìm cách hiểu anh.

Yoongi nhìn sang Jungkook, cậu ngó nghiêng rồi nhìn xuống sàn, bâng quơ như không để tâm vào những gì sắp nói..

"Vâng. Chúng ta đi ăn thôi... Yoongi hyung cũng đi cùng đi ạ."

Kookie đi nhanh ra khỏi phòng tập, Hoseok cười cười kín đáo nháy mắt với Jimin.

"Đợi các hyung với chứ cái thằng khỉ này!"

Jimin to tiếng bằng giọng Busan, chạy theo ngay. Hoseok quay lại nói với Yoongi.

"Đi thôi, hyung!"

Yoongi cầm điện thoại, đút tay vào túi quần đi ra sau cùng. Jimin đang ôm cổ Jungkook dúi xuống, Hoseok đi bên cạnh cười tươi. Hình ảnh lâu rồi mới thấy lại , và bất giác khóe môi anh vẽ lên một nụ cười hoàn hảo, một nụ cười thật sự.

Biệt thự riêng nhà họ Lee.

"Cô Lee, đặt cái này ở đâu thì được?"

"Anh mang sang bên kia cho tôi."

"Vâng."

"Ấy, ấy. Mấy anh kia, nhẹ nhàng một chút đi!

Này, đừng có cẩu thả như thế chứ.

Dịch sang bên trái một chút, một chút nữa. Asa, hoàn hảo rồi đó."

Youngah đang bù đầu với việc tổ chức lễ đính hôn. Cô đã nói với Yoongi là cô tự lo được và không cần anh phải nhúng tay vào nên cô phải thể hiện cho tốt và làm anh vui. Nếu anh nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn là sẽ tự hào về hôn thê tương lai lắm cho coi. Biệt thự riêng của cô là một địa điểm tuyệt vời, vì cô không thích cách sắp xếp của những nơi khác nên đã tự mình thuê người và trực tiếp đứng ra chỉ đạo. Mới đính hôn mà đã tất bật thế này, thì sau này kết hôn sẽ còn vất vả hơn. Tuy mệt nhọc nhưng Youngah thấy thật hạnh phúc. "Chỉ một chút nữa thôi, Min Yoongi sắp thuộc vể Lee Youngah rồi."

"Cô chủ, thiệp mời đã được chuẩn bị xong hết rồi. Cô có muốn đưa thêm khách mời nào vào danh sách không ạ."

"Đưa tôi xem."

"Vâng."

Youngah nhíu mày xem xét những cái tên trên tờ giấy, cảm thấy hài lòng. Chủ yếu là bạn bè của cô, đối tác quan trọng với tập đoàn, con cái của các gia đình tài phiệt khác...

"Trong này đã bao gồm cả khách của Yoongi oppa?"

"Vâng. Không nhiều lắm ạ. Hình như chỉ gia đình, đồng nghiệp trong công ty thiết kế và vài người trong giới âm nhạc thôi."

Cô có hơi thắc mắc, đúng là Yoongi vốn không có nhiều bạn và cũng ít các mối quan hệ nhưng thế này có ít quá không? Giống như anh không muốn thông báo cho người quen biết vậy. Có lẽ cô hơi nhạy cảm và đa nghi cũng nên, vì cả hai đã đi đến bước này rồi. Chợt trong đầu cô lóe lên vài ý.

"Tôi muốn mời thêm vài người nữa. Có lẽ anh ấy sẽ bất ngờ đây."

...

Cây bạch quả trước nhà đã phủ một màu vàng tươi đẹp mắt. Hôm nay tôi được về sớm nên hiện tại nhà không có ai, Tae cũng chưa về nữa. Tôi ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy chân cho nó đu qua đu lại. Lâu rồi mới có cảm giác bình yên một mình thế này.

"Mình có hơi vội vàng trong chuyện kết hôn với Tae không nhỉ? Miệng đã nói đồng ý, nhẫn cũng đã đeo nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy lại chỉ muốn chạy biến đi.

Ah, giờ nhớ lại khi đó thấy xấu hổ chết đi được! Mình có còn là thiếu nữ mới yêu nữa đâu mà cứ hành động như vậy chứ. Chồng yêu ơi... Taehyung oppa... Honey... Phải gọi thế thật sao? Chết mất!"

Tôi phải úp khuôn mặt đã đỏ ửng lên vào hai bàn tay, lắc đầu quầy quậy, nhắm chặt mắt và điều chỉnh lại suy nghĩ.

"Noona đang chơi trò gì thú vị sao?"

"Hả? Gì cơ?"

Tae nhướn mày, mở to đôi mắt tò mò nhìn tôi. Người gì đâu mà đi lại không tiếng động gì hết. Vừa mới đỡ đỡ một chút thì giờ mặt đã như cũ trở lại. Tôi bật dậy, tay thừa thãi không để yên được, đưa lên phủi phủi quần.

"Noona lại thế kìa. Từ hôm ấy mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của em chị đều đỏ mặt, cũng không thể nhìn thẳng nữa."

"Tôi... tôi đâu có."

"Rõ ràng ngay trước mắt em đây mà còn chối."

"Không biết! Tôi thấy không thể bình thường trước mặt cậu được. Tôi... tôi... Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi!"

Hai chân tôi quýnh quáng bước đi thật nhanh. Taehyung vui vẻ cười thích thú theo phía sau. Tôi còn chưa kịp vào phòng khóa cửa để thoát thân thì đã bị cậu đã tóm chặt eo kéo vào phòng cậu.

Bị quăng gọn lỏn lên giường, tôi vơ đại cái gối và cả con cáo bông màu cam trong tầm tay thủ thế ngay khi Tae chồm tới.

"Không được... Không được làm thế trước khi kết hôn, Tae à."

"Nhưng noona cứ quyến rũ em như vậy, em không chịu được. Trước đây đã từng ngủ chung rồi mà noona có thế đâu. Dạo này chị càng ngày càng trở nên hấp dẫn khó cưỡng à. Quả chín thơm lừng ngay trước mặt, em phải hành động thế nào đây?"

"Đừng làm gì hết. Cứ để yên nó trên cây đi!"

"Không thích!"

Bị chặn họng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, hai tay Taehyung chộp lấy cái gối và thú bông nén xuống sàn, dùng cơ thể nặng nề của cậu đè lên người tôi. Cậu thành thục, nhanh nhẹn đưa cái lưỡi hư hỏng vào trong miệng sục sạo, tìm kiếm và cuối cùng cuốn trọn lấy lưỡi tôi. Trí óc trở nên mụ mị đi cả, lúc này tôi chỉ muốn thở thôi nhưng không được. Loáng một cái mà áo đã bung một nửa hàng cúc và bị tụt xuống quá vai, cái váy cũng không được yên khi bị cậu kéo lên cao. Cơ thể tự phản ứng với từng sự đụng chạm nóng bỏng.

"Yoon Ha, noona thơm quá! Lại còn rất mềm mại."

"Tae à... dừng... dừng lại..."

Đến thở mà cũng khó nhọc, đầu thì còn tỉnh táo nhưng cái thân phải chủ lại hưởng ứng với hành động hư hỏng của cái con người kia. Lần này chắc toi quá. Có lẽ nên buông luôn để cậu ấy muốn làm gì thì làm chăng?

End Story 28.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip