Part.2 - Story 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon sau nhiều ngày chúi mũi vào việc viết tiểu thuyết thì đã lăn ra cảm lạnh, sốt hầm hập. Cậu ấy bị như vậy cũng một phần do đi ăn uống với bên biên tập và bị dính mưa lúc về. Thật đúng lúc làm sao khi hai bác đều đang đi du lịch cả. Ai cũng bận bịu mà lại không thể để cậu ấy nằm nhà một mình được. Nên tôi với lịch làm việc sắp xếp linh động hơn lãnh nhiệm vụ chăm người bệnh.

Một thanh niên vốn cao to thế mà ốm cái một. Bố mẹ Namjoon không ở nhà thì đương nhiên là cậu ấy sẽ hành tôi rồi. Sau khi uống thuốc và hạ sốt, Namjoon ngồi trên giường vớ lấy cái ipad, nhất quyết không chịu nghỉ ngơi.

"Cậu muốn bệnh nặng hơn à? Để khỏi đi rồi hẵng làm tiếp."

"Tớ đang có cảm hứng, phải tranh thủ không thì lát nữa không viết được."

"Namjoon à... Cho tớ xin đi!"

"Tớ viết một chút nữa thôi... Mà thế này không sao chứ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu phải nghỉ việc còn gì."

"Chỉ buổi sáng thôi. Cậu đỡ rồi thì chiều tớ sẽ lên văn phòng, có Taehyung nữa mà."

"Nhắc đến Taehyung mới nhớ..."

Namjoon quay sang nhìn tôi đang gọt táo cho cậu. nét mặt đổi sang vẻ hứng khởi, khoanh tay dò xét.

"Hai người đang hẹn hò phải không?"

"Ừm..."

"Cậu nghiêm túc?"

"Nghiêm túc!"

"Còn Yoongi hyung?"

"Đừng nhắc đến con người đó với tớ nữa. Chẳng phải chính cậu cũng muốn tớ mau chóng yêu một người khác và quên đi cuộc tình đau khổ đó sao?"

"Đúng như vậy... Nhưng mấy năm qua cậu đâu có dứt khoát?"

Namjoon luôn là người hiểu tôi nhất. Bề ngoài thì tưởng như mọi chuyện đối với tôi đã đi vào dĩ vãng, nhưng thật ra cho đến thời điểm hiện tại tôi mới có thể gọi là rũ bỏ được một phần quá khứ. Tôi biết cậu ấy không có ý chê trách tôi trong lời nói của mình, chỉ là quan tâm theo cách của riêng Kim Namjoon mà thôi.

"Giờ thì tớ làm được rồi. Tớ khẳng định!"

"Vậy nếu anh ấy có người khác hay chuẩn bị kết hôn cũng ổn chứ?"

"Không còn là việc khiến tớ bận tâm nên tất nhiên là ổn."

"Làm tốt lắm, bạn của tớ!"

Namjoon cười để lộ lúm đồng tiền, dang hai tay ra hiệu. Tôi vươn người đến ôm lấy cậu. Namjoon vỗ vỗ mấy cái vào lưng tôi. Chúng tôi thường động viên nhau bằng cách này từ khi còn nhỏ, nó mang lại sự chữa lành mà chỉ có riêng hai đứa mới cảm nhận được.

"Nếu tớ thích cậu thì chắc đã không xảy đến cả đống vấn đề này rồi nhỉ?"

"Thôi đừng, chúng ta chỉ nên làm bạn tốt của nhau thôi."

"Cậu cũng đâu cần phũ tớ thế!"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Namjoon khi nghe tôi đùa là đã muốn đấm mấy cái. Nếu thích thì phải thích từ lâu rồi chứ giờ cậu không có cửa đâu Namjoon à. Thông minh thì toàn thể hiện ở đâu không để đến tận bây giờ vẫn chưa có em nào thèm ngó tới.

"Hyung đã đỡ chưa?"

Thế quái nào mà Taehyung đã xuất hiện lù lù ở cửa phòng. Cậu hơi nhăn mặt nhưng cũng rất nhanh tươi cười trở lại. Đi thẳng đến cạnh giường Namjoon rồi chen vào ngồi ngay trước mặt tôi với cái túi thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.

"Cậu làm gì vậy? Tôi đang gọi hoa quả cho Namjoon mà."

Giằng lấy cái khay từ tay tôi, TaeTae xua tay, kéo tôi đứng dậy rồi đẩy ra ngoài.

"Noona đã vất vả từ sáng rồi. Chị cứ về nhà ăn trưa đi. Ở đây có em lo cho Namjoon hyung là được rồi

"Sao hôm nay cậu tốt với tôi thế?" – Namjoon bụm miệng cười châm chọc.

"Tất nhiên là em quan tâm hyung rồi."

Trước nụ cười có vẻ không tự nhiên của Taehyung, Namjoon nhận ra nên nói gì đó để xoa dịu tâm trạng cậu em trai.

"Được rồi, Yoon Ha. Cậu về đi, tớ khá hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Nhớ chú ý. Đừng quá sức đó."


Khi Yoon Ha vừa rời khỏi phòng, Taehyung đã chuyển sáng thái độ không mấy thoải mái, lôi mấy hộp đồ ăn từ trong cái túi ra với vẻ bực dọc.

"Đừng hành hạ thức ăn, chúng không có tội tình gì với cậu, Taehyung à."

"Em đâu có làm vậy."

"Giờ trông mặt cậu khó coi lắm đó. Cậu đang ghen với cả tôi sao?"

Nghe Namjoon nói vậy, Taehyung mới cảm thấy nãy giờ đúng là bản thân thể hiện ra hơi quá. Namjoon hyung là bạn từ nhỏ với noona cơ mà, cậu nhạy cảm đến mức này chỉ vì Yoon Ha. Khốn thật! Cậu đã yêu chị quá rồi.

"Yên tâm đi! Tôi với Hanie vốn như thế nào thì cậu cũng hiểu rất rõ còn gì. Chúng tôi chỉ là bạn thân thiết thôi."

"Hyung... Em xin lỗi!"

"Có lỗi gì mà phải xin. Ai khi yêu cũng giống nhau, đều là ích kỉ và muốn chiếm giữ, tôi có thể hiểu được. Từ giờ trở đi hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, tôi tin tưởng cậu."

"Vâng."

Như gỡ được tảng đá trong lòng, Taehyung vui vẻ trở lại. Namjoon hiện tại trong mắt cậu cứ như người anh trai hoàn hảo, quả thật anh ấy rất thấu hiểu người khác.

"Namjoon hyung, anh ăn cái này đi. Ngon lắm ạ!"

"Ừm, cứ để đó đã."

"Ăn khi vẫn còn nóng thì tốt hơn đấy ạ."

"Ờ, vậy thì... Á, cay quá! Trời đất thánh thần ơi. Taehyung! Cậu muốn ám sát người bệnh hả?"

"Ớ hyung, nước... nước. Em đi lấy liền!"


Tôi mới về chưa lâu mà bên đó đã ồn ào ầm ỹ hết cả lên, thật không có mình là không ổn mà. Sau bữa trưa sớm, còn ít thời gian trước khi đi làm nên tôi lên phòng ngủ bù lại. Vừa mới thiu thiu thì đã bị một thứ nặng nề rớt bịch xuống bên cạnh, tỉnh táo hẳn luôn. Cái giường đơn chẳng to lớn gì cho cam mà lại chứa đến hai con người. Taehyung nhích tới, vòng tay qua eo tôi kéo sát lại gần. Dù không quay lại nhưng tôi biết khuôn mặt cậu chỉ ở ngay sau gáy của tôi vì từng hơi thở nóng hổi vẫn phả vào đó. Cậy ấy còn gác chân lên người tôi nữa, thành ra tôi bị động, không cựa quậy được. Một tay bị nắm chặt, chỉ còn một tay còn lại đang tự do nhưng cũng không giúp được gì.

Dù có ngốc cũng biết là cái tình huống hiện tại đầy mùi nguy cấp. Taehyung im lặng nên tôi cũng không thể hó hé lời nào. Thật là từ trước đến giờ, dù là với Yoongi tôi cũng không như vậy. So sánh thì thật là khập khiễng, nhưng đúng là Yoongi không mấy khi gần gũi với tôi đến thế. Vì anh ấy bận rộn, và hai đứa ở xa nhau, cũng không gặp gỡ nhiểu. Tình yêu của Yoongi là kiểu không muốn trói buộc, ở gần hay lúc nào cũng lăm lăm bên cạnh nhau. Dù tôi thuộc tuýt bạn gái biết cảm thông cho người mình yêu nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy rất buồn.

Tôi bị làm sao thế nhỉ? Ở cạnh Taehyung nhưng vẫn nhớ đến một người con trai khác. Tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm, liền có hành động bình thường còn lâu mới dám làm, là cố gắng xoay người lại đối diện với cậu, cuộn tròn trong vòng tay mạnh mẽ đó, nhắm mắt tìm kiếm sự ấm áp ngay cạnh bên.

"Noona..."

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Cứ nằm thế này và ngủ một lát nhé!"

"Chị nên kêu nóng và đẩy em ra mới phải."

"Phòng có máy lạnh mà."

"Em sẽ không kiềm chế được mất..."

"Vậy thì cố mà kiểm soát bản năng của mình đi. Như một cách tập luyện."

"Noona thật tàn nhẫn!"

"Đáng lẽ cậu không nên yêu một cô gái tàn nhẫn như tôi. Hối hận rồi à?"

"Nếu hối hận thì em đã không mất nhiều thời gian như vậy đâu... Chị biết không, mới vừa nãy em còn ghen với cả Namjoon hyung đấy. Đúng là em mờ mắt vì chị đến không còn thấy gì nữa rồi."

"Ngốc nghếch!"

"Ngốc mới yêu noona đó! Taehyung ngốc yêu Yoon Ha, đã được chưa?"

Cậu cho tôi gối lên cánh tay mình rồi hôn nhẹ lên tóc. Có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng, sống mũi cay cay và tôi biết mình sắp khóc. Nhưng tôi đang cố đè nén nó bằng cách áp mặt vào lồng ngực TaeTae. Từ giây phút này, tôi muốn bản thân mình chỉ hướng về cậu. Mặc kệ tất cả, tôi muốn được yêu và đáp lại tình yêu của chàng trai này, Kim Taehyung.

...

"Aigu, cái con người này. Nói mấy giờ mà giờ này còn chưa đến nữa. Chuẩn bị muộn đến nơi rồi. Rõ ràng đã hẹn chiều nay ra ngoài đến nhà khách hàng tìm hiểu thêm mà."

Jinhee buồn chán xoay xoay cái điện thoại trong tay, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sổ. Yoon Ha từ khi bắt đầu mối quan hệ với Taehyung thì đang có xu hướng xao nhãng bạn bè. Trước đây cô vốn thấy hơi có lỗi mỗi lần kể lể về Jimin trước mặt cô bạn thân vì khi ấy tuy Yoon Ha vẫn còn đang mắc kẹt trong tình cảm với ngươi cũ là Yoongi, thì vẫn luôn lắng nghe và hưởng ứng chuyện của cô rất nhiệt tình. Giờ thì cô đã hiểu được cảm giác bị cho ra rìa.

Phải nói là cô ghen tị. Mặc dù là người yêu lâu hơn nhưng xét ra thời gian quen nhau thực tế của cô và Jimin ít ỏi vô cùng. Bắt đầu yêu khi cậu ấy thực tập đã là khó khăn, đến khi debut thì còn hơn thế rất nhiều, cảm giác xa xôi vạn dăm dù cho sống cùng một thành phố. Nhiều khi Jinhee tự hỏi là có nên chấm dứt tình cảm này không vì nó làm cô thấy quá chông chênh, không bền vững. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể nào dứt ra được. Biết làm sao khi chỉ cần nhìn hình ảnh của người kia ở bất cứ đâu là cô đã hạnh phúc ngập tràn.

"Cộc cộc... Cộc cộc cộc..."

"Yoon Ha à? Vào đi, sao hôm nay lịch sự gõ cửa thế?"

Jinhee quay lưng về phía cửa, tính làm mặt giận để chọc cô bạn.

"Cộc cộc cộc..."

"Jiyoo hả em? Quái lạ, mình tiện tay khóa cửa sao?"

Jinhee đi về phía cửa, mở ra và ngó quanh nhưng không thấy Jiyoo ở bàn tiếp tân. Chợt nhớ ra là em ấy đã xin phép ra ngoài từ nãy. Đột ngột một bóng người từ góc khuất chạy đến tóm chặt, bịt miệng cô lôi vào phòng. Cánh cửa sau lưng bị khóa lại kêu cạch một tiếng lạnh lẽo. Jinhee hoảng sợ tột độ, muốn la mà không được, cứ ú ớ trong cổ họng.

"Là em, noona. Jimin đây!"

"Ớ... Ji...Jimin?"

Bàn tay mập mập, ngắn ngắn thân thuộc thả xuống. Cô xoay người lại, Jimin kéo mũ áo khoác xuống, bỏ chiếc snapback đen ra khỏi đầu. Mái tóc nhuộm màu sáng nổi bật dần hiện ra. Cậu mỉm cười đến khi hai mắt chỉ còn lại một đường chỉ, dịu dàng đưa hai tay lên chạm vào má người yêu. Môi bất giác tự tìm đến cánh môi nhỏ nhắn hồng hồng kia, chờ đợi một nụ hôn từ rất lâu rồi.

Jinhee bạo lực dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Jimin làm cậu bất ngờ vì đau, nó còn bị chảy máu nữa. Cậu mếu máo nhìn cô.

"Đau quá noona! Chị làm sao vậy?"

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Cậu đang chơi trò điệp viên trong phim hành động à? Sợ muốn chết! Tôi còn tưởng thế là xong đời."

"Không phải. Em vất vả lắm mới đến được đây đó. Anh quản lí phải đậu xe trong cái hẻm nhỏ gần chỗ này, còn em thì lén lút tranh thủ để gặp chị.

Trong cái thời điểm nhạy cảm thế này mà em vẫn liều lĩnh. Biết tại sao không? Vì em nhớ chị phát điên lên được!"

Jinhee mím môi, nét mặt phức tạp. Jimin buồn buồn, cúi mặt xuống đất. Cô tiến đến ôm chầm lấy cậu, kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài. Cứ thể, cả hai tưởng như không thể dứt ra được, cho đến khi cảm thấy cần thiết phải có không khí để hít thở.

"Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều, Jiminie!"

"Em xin lỗi vì đã không thể ở bên chị khi scandal xảy ra."

"Không sao, tôi hiểu mà. Chúng ta đâu phải mới yêu nhau ngày một ngày hai."

"Jinhee của em là tuyệt nhất!"

Cậu gác cằm lên vai cô, dụi dụi mặt như một chú mèo nhỏ làm nũng cô chủ của mình. Jinhee tự hỏi sao mà Jimin của cô lại đáng yêu như vậy chứ.

"Còn chuyến du lịch nữa, tiếc ghê!"

"Có thể đi lúc khác cũng được, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm."

"Nhưng em đã suy nghĩ rất nghiêm túc lần này."

"Nghiêm túc về việc gì?"

"Noona cũng biết mà!"

Dù khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng cái ánh mắt kia rõ ràng là đang đi ngược lại. Tâm địa đen tối không được che giấu tốt lộ ra một cách tinh ranh, như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Jinhee đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, cô e nếu tiếp tục nhìn vào mắt cậu, chính cô cũng sẽ không tự chủ hùa theo mất.

"Biến thái!"

Không khí ngày hè vốn nóng nực, mà trong căn phòng này thì lại còn nóng hơn. Tất cả như lên đến đỉnh điểm thì một lần nữa, tiếng gõ cửa vô duyên kia lại vang lên. Jinhee buông Jimin ra, luống cuống chưa kịp để cậu nói gì đã vội đẩy vào một căn phòng nhỏ vốn là phòng thay đồ. Cô vội chỉnh đốn lại trang phục, xem xét nét mặt thật kĩ.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi đến tìm Yoon Ha ssi."

"Vâng. Mời cô vào."

Sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp, đầy phong cách và quyến rũ, cầm một túi quà lớn. Nhìn qua thì có thể biết ngay không phải hạng tầm thường.

"Jiyoo về rồi à. Em pha cho chị hai ly coffee nhé!"

Jiyoo vừa về đến, thấy cửa phòng chị Jinhee mở nên đi vào. Theo lịch cô nhớ thì cả Jinhee unni và Yoon Ha unni không có lịch ở văn phòng vào chiều nay. Mà sao cô gái kia trông cứ quen quen nhỉ?"

"Xin lỗi cô nhưng hiện tại thì Yoon Ha ssi không có ở đây. Cô là khách hàng của cô ấy? Nếu cần tư vấn gấp thì..."

"Tôi không đến để tư vấn. Tôi cần gặp Yoon Ha ssi để nói chuyện thôi. Vẫn chưa giới thiệu, tôi là Lee Youngah."

Vì bị cắt ngang lời nói nên Jinhee có chút không vui, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt.

"Tôi là Park Jinhee."

"Tôi biết cô là ai. Jinhee ssi là bạn thân của Yoon Ha ssi, đã cùng cô ấy thành lập văn phòng tư vấn tâm lí này. Nó làm ăn cũng khá tốt đó, rất có tiếng tăm!"

"Cảm ơn lời khen của cô. Youngah ssi có vẻ đã tìm hiểu về chúng tôi?"

"À,cũng không hẳn. Yoongi oppa đã kể cho tôi về những người bạn thân thiết với anh ấy trước đây. Nên tôi cũng có biết một chút ít. "

Cô gái trước mắt Jinhee đang cười, nhưng cô có thể thấy đó là một nụ cười không thật tâm, có gì đó phảng phất sự tự cao và cả khinh thường. Cô ta còn nhắc đến Yoongi.

"Vậy xin lỗi nếu tôi có hơi thất lễ. Tôi có thể hỏi Youngah ssi đây là gì của Yoongi ssi?"

"Tôi là bạn gái của anh ấy. Vì thế nên tôi muốn đến chào hỏi ít nhất một lần."

Jinhee để lại tách café đang uống dở xuống, đúng là cô đang bị làm cho bất ngờ. Đến giờ thì Jimin đang lắng nghe trong phòng nhỏ cũng hoang mang. "Cô gái đó nói mình là người yêu của Yoongi hyung? Còn nói đến đây chào hỏi? Từ khi gặp lại, Yoongi hyung chưa bao giờ nói về quan hệ tình cảm này. Mà cũng đúng thôi, sao cậu có thể biết khi cả cậu và anh vẫn chưa có một cuộc nói chuyện ra hồn. Tuy nhiên, sao cô ta lại muốn gặp Yoon Ha noona? Có vẻ như cô Youngah này không chỉ biết bạn bè của Yoongi hyung mà còn biết mức độ tình cảm giữa anh và những người bạn đó."

"Jinhee, tớ hơi trễ. Chúng ta đi thôi!"

"Yoon Ha..."


Một cô gái đang ngồi đối diện với Jinhee, quay ra khi nghe giọng của tôi. Cố ấy đứng lên chào và tôi có thể nhận ra ngay. Lee Youngah ssi, người đã đến văn phòng và có chút va chạm với tôi lần trước. Vì ấn tượng nên chỉ gặp một lần là tôi đã nhớ mặt.

"Lee Youngah ssi?"

"Ồ, chị vẫn còn nhớ tôi sao? Thật sự là tôi thấy hơi có lỗi vì lần gặp trước, tôi có cư xử hơi quá."

"Tôi không phải là người chấp nhặt những chuyện đã qua đâu. Youngah ssi muốn đặt lịch với văn phòng nên mới đến đây?"

"Không phải Yoon Ha à. Cô ấy... là bạn gái của anh Yoongi."

"Bạn gái?"

"Thật ngại quá nhưng đúng là như vậy. Tôi muốn đến gặp Yoon Ha ssi vì nghe được rằng Yoongi oppa hồi trước đã được gia đình Yoon Ha ssi giúp đỡ nhiều khi mới chuyển lên Seoul."

"Yoongi ssi kể cho cô nghe về tôi sao?"

"Vâng. Anh ấy nói rất biết ơn Yoon Ha ssi."

Trước ánh mắt lo lắng của Jinhee và cái nhìn có phần xét đoán của cô gái kia, trong đầu tôi bật ra rất nhiều câu hỏi. Cô Youngah này đến rồi tự nhận là bạn gái là của Yoongi là vì cái gì, để làm gì? Sao lại muốn gặp tôi để cảm ơn? Cô ta tính khẳng định điều gì? Yoongi còn nói về tôi trước mặt cô ta nữa, kể về bạn gái cũ với bạn gái hiện tại nghe có hợp lí không? Có vẻ như không đơn thuần như những gì cô ta nói.

"Thực ra thì Yoongi ssi chỉ ở trọ tại nhà tôi một thời gian thôi, cũng không có gì gọi là tôi đã giúp đỡ anh ấy nhiều cả. Chúng tôi cũng đã không liên lạc gì từ lâu... Nên Youngah ssi làm thế này, tôi thấy có hơi gánh nặng."

"Thật vậy ạ? Có lẽ tôi đã hành động hơi vội vàng. Chỉ là tôi muốn thể hiện sự cảm tạ với những người đã từng giúp đỡ Yoongi oppa thôi.

Xin phép hai người, tôi có việc nên chỉ ghé qua được một lát. Mong rằng về sau nếu có dịp gặp lại, có thể mời Yoon Ha ssi và Jinhee ssi một bữa ăn."

Youngah nở một nụ cười mê hoặc người khác nhưng tôi và Jinhee lúc này dường như không có tâm trạng nào để mà "thưởng thức" nó. Cô ấy đứng lên ra về, trên khuôn mặt hài lòng như vừa thu hoạch được thứ mình cần.

"Hanie, cậu không sao chứ?"

Jinhee ái ngại quan sát tôi, những gì vừa xảy ra thật nhanh quá. Thì ra là Yoongi đã sớm có người mới, thế mà tôi cứ mãi vẩn vơ suốt thời gian qua. Khi gặp lại nhau đã có khi tôi nghĩ rằng mình còn cơ hội, đúng là bản thân có vấn đề.

"Cậu nghĩ cô gái đó có phải thật sự là bạn gái của Yoongi không?"

"Có vẻ cô ấy đang hiểu lầm gì đó ở đây thì phải, cậu không thấy Youngah ssi đang muốn chứng minh hay khẳng định điều gì à?"

"Tớ nhìn ra rồi. Cô ấy hình như biết cậu là người yêu cũ của anh ấy.

"Kì lạ thật đó! Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của tớ nữa. Tớ có TaeTae, hiện tại thì cậu ấy mới là mối bận tâm của tớ.

"Noona và Taehyung hẹn hò thật sao?"

"Jimin?"

Tôi tròn mắt khi nhìn thấy Jimin từ trong phòng thay đồ của Jinhee đi ra. Tôi chỉ ngón tay vào cậu ấy rồi di chuyển sang Jinhee, lắc đầu cười nhẹ.

"Hai người làm gì ám muộn mà cậu phải trốn trong đó hả?"

"Không phải! Tại cái cô Youngah kia đến đột ngột quá. Nếu Jimin bị phát hiện thì rất phiền nên tớ mới... mới..."

"Jinhee, đừng giãy nảy lên như vậy. Gặp nhau là việc tốt mà!"

"Em đang bị phớt lờ đó Yoon Ha noona!" – Jimin khoanh tay, chề môi dỗi.

"À, đúng như cậu nói. Taehyung đã đi nói ra lung tung khắp nơi hả?"

"Em, Hoseok hyung với Kookie đã nghe từ mấy ngày, em cứ tưởng cậu ấy bốc phét... Nhưng có lẽ là thật?"

Tôi gật gật để kiểm chứng thắc mắc của Jimin. Giờ tôi tự tin đến mức không thèm chối hay do dự khi nói về hai đứa nữa. Tuy nhiên nếu Tae cứ đi rêu rao thì fan cậu ấy sẽ giết tôi mất, phải nhắc lại là cậu ấy cũng có người hâm mộ đấy, mà không phải ít đâu.

"Em không biết như thế nào nhưng cái cô Youngah kia...coi chừng khiến noona dính vào mấy chuyện không đáng đó."

"Không phức tạp vậy đâu. Cô ấy sẽ sớm nhìn ra sự thật thôi. Tôi không còn liên quan đến Yoongi nữa."

Jimin bị anh quản lí gọi điện giục nên cũng nhanh chóng cáo từ, tôi và Jinhee tiếp tục lịch làm việc. Do phải ra vùng ven Seoul nên về đến nơi trời cũng đã tối. Đưa Jinhee về nhà trước, tôi phải quay lại văn phòng vì để quên vài thứ ở đó. Phải nói là tôi khá thành công hôm nay khi không để những lời nói của cô gái đó đánh vào tâm trí mình, có lẽ tình cảm với Yoongi đã phai nhạt nhiều hơn tôi nghĩ rồi.

"Taehyung giờ này đang làm gì nhỉ? Mình có nên mua cho cậu ấy cái gì đó ngon ngon? Hay là mẹ đã nấu bữa tối rồi? Mình nên gọi hỏi cho chắc ăn nếu không mua về sẽ bị cằn nhằn mất."

"Mẹ à... Vâng, con sắp về... Mẹ nấu cơm rồi ạ? Mẹ đi ăn với mấy cô hồi đại học á? Vâng, vâng... Con sẽ tự ăn vậy... Còn Taehyung ạ? Cũng không có nhà luôn sao? Vâng... vâng."

Sự khấp khởi của tôi đã nhanh nguội lạnh cả. Chẳng có ai để tôi cùng ăn tối hết. À, còn Namjoon, cậu ấy đang ốm nên sẽ ở yên một chỗ thôi.

"Namjoon, tớ mua gì về hai đứa cùng ăn nhé?"

"Xin lỗi Yoon Ha, tớ đang ở chỗ nhà xuất bản à. Tớ đỡ nhiều rồi nên cậu không cần phải lo đâu. Cứ ăn uống vui vẻ với Taehyung nhé!"

"Ah, khoan đã..."

Tôi chỉ muốn buông một cậu chửi thề, cứ như cả thế giới đang từ chối tôi vậy. Biết trước thì tôi đã đi với Jinhee lúc cậu ấy rủ. Buồn chán đậu xe, vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một chiếc xe nhập ngoại mắc tiền. Trong lúc đang xuýt xoa nhìn cái xe thì một bóng dáng gầy gầy từ trước đi đến.

"Yoongi ssi... Lại là anh?"

End Story 26.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip