Lo Lem Anh Yeu Em Chap 31 Ve Viet Nam Dam Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yi và Châu về Việt Nam, Châu qua Việt Nam có mục đích riêng,Yi về Việt Nam là để thăm gia đình. Sáng sớm, Yi qua để kiếm Châu rồi hai chị em ra sân bay để bay qua Việt Nam. Qua đến nơi thì Yi dắt Châu về nhà dẹp vali rồi hai chị em đi ăn rồi đi dạo TPHCM.Tới chiều thì Yi về nhà gặp mẹ và gia đình.

Về tới nhà, thấy mẹ ngồi trước kia nói chuyện với bạn bè Yi đi lại gần.

"Mẹ...." Yi kêu.

"Ơ sao mày về đây vậy?" mẹ hỏi Yi.

"Con về thăm mẹ không được sao?" Yi nói rồi làm nũng.

"Rồi rồi được." Mẹ nói.

Sau đó thì hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau còn Châu thì ở nhà Yi ngồi lên kế hoạch cho 1 tuần ở Việt Nam, Châu ngồi suy nghĩ rất lâu mới lên được một kế hoạch hoàng chỉnh nhưng cũng có chút sai xót vì đây là lần đầu tiên em nó suy nghĩ ra chuyện này.

Tới tối Yi về nhà thì thấy Châu ngồi nghe nhạc "Chị về rồi nè,em ăn gì chưa?" Yi hỏi

"Dạ chưa đang đợi chị về ăn chung á." Châu nói.

"Vậy đi ăn cơm." Yi nói rồi nắm tay Châu kéo Châu đi ăn.

Hai chị em ra khu ăn uống gần nhà Yi để kiếm đồ ăn,đang ngồi ăn thì Yi hỏi.

"Châu sao em với Nguyên chưa chịu làm đám cưới nữa? Định đợi tới già hả cô nương." Yi hỏi.

"Thì chưa muốn lập gia đình nên không đám cưới,thôi chị đừng lo,em giải quyết được mà,đám cưới hay không thì em mới là người phải lo." Châu nói

Yi nghe Châu nói xong thì chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn. Hai chị em ăn no thì về nhà nghỉ ngơi. Hai người cứ như vậy mà ở Việt Nam suốt một tuần,

Một tuần trôi qua Yi với Châu lại về Trùng Khánh. Sau khi về Trùng Khánh thì Châu bắt đầu lên kế hoạch thứ hai đó là làm áo cưới và đồ chủ rễ (mọi người đã hiểu mọi chuyện chưa?) Rồi sau đó là 1 tháng nữa trôi qua, trong 1 tháng Châu vẫn không liên lạc với Nguyên còn Nguyên thì tìm Châu suốt 1 tháng, không ai biết Châu ở đâu và làm gì kể cả Yi cũng không biết.

Rồi đến 1 ngày Châu gọi cho Nguyên bảo là muốn gặp Nguyên để nói về chuyện tình cảm của hai người,đồng thời Châu cũng hẹn tất cả mọi người cùng đến, Châu hẹn Nguyên ra một quán nước khung cảnh cũng khá lãng mạn sau đó thì Nguyên tới đó nhưng không Châu,Nguyên ngồi đợi thì bỗng dưng quàn mất điện tiếng nhạc nổi lên mọi người trong quán đều thấy rất lạ sau đó thì ánh sáng hướng về sân khấu nhỏ trên sân khấu người đang đứng đó không ai khác chính là Châu, trên người Châu mặc một váy cưới rất lỏng lẩy trên tay cầm bó hoa.

"Nguyên,anh có thể đứng lên được không?" Châu nói.

Nguyên đứng lên và mọi người nhìn Nguyên trong có vẻ như họ rất tò mò chuyện này là như thế nào.

Châu nói tiếp"Em biết là 1 tháng qua anh rất lo cho em,em xin lỗi vì làm anh lo lắng,anh biết không 1 tháng qua em nhớ anh rất nhiều nhưng vì em muốn có 1 đám cưới bất ngờ nên em đã cố gắng không liên lạc với anh,người ta nói con gái thì phải để con trai tỏ tình và cầu hôn,em nghĩ họ đã quá bảo thủ chăng, vì nếu như tỏ tính và cầu hôn con trai làm được thì chắc chắn con gái cũng sẽ làm được điều này và bây giờ em muốn hỏi anh một điều :" Anh có đồng ý làm chồng em không?""

Sau khi Châu nói xong thì những tiếng hò hét từ hai bên sân khâu vang lên Nguyên chạy lên sân khấu và nắm lấy tay Châu và nói "Anh đồng ý,vì anh yêu em,vì em là người cần anh bảo vệ,cô bé ngốc à."

AU: Ý thế này là hết sao ta,sao chớt quớt vậy cà, đám cưới vậy không vui, thôi thêm nữa vậy chắc hết chap này là xong luôn ahihi.làm biếng quá trời hà.

Sau đó thì mọi người cùng Nguyên và Châu đi đến nhà thờ và làm lễ kết hôn lại từ đầu (au:tui nói thật là tui không biết gì hết),sau khi làm lễ xong thì mọi người mừng rỡ mà chúc mừng cho Nguyên và Châu cuối cùng đã về 1 nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ờ thì câu chuyện đến đây là hết rồi á,đây chỉ là 1 câu truyện do tưởng tượng mà ra nó không bao giờ có, nếu có thì chỉ có ở trong mơ.

Kết một câu cuối cùng Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,au bay sang viết tiếp truyện khác đây. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip