Chap 5: Ngày Hội Văn Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

2 năm sau...

Ở trường Mộc Châu, ngày hội Nghệ Thuật có thể coi là ngày hội quan trọng nhất trong mỗi năm học. Ngày hội này được tổ chức nhằm tìm kiếm và đào tạo những học sinh có khả năng thiên phú về nghệ thuật, bổ sung nhân lực cho câu lạc bộ Nghệ Thuật Mộc Châu.

Trường Tiểu học – Trung học Cơ Sở - Trung học Phổ Thông Mộc Châu là một ngôi trường nổi tiếng, đội ngũ giáo viên là những thầy cô được đào tạo chuyên sâu, thiết bị giảng dạy đều được đổi mới mỗi năm, lớp học khang trang, đầy đủ tiện nghi. Phải nói đây là một trong những ngôi trường tốt nhất thành phố. Tất nhiên, tiền học phí cũng tỉ lệ thuận với chất lượng.

Ngày 15 – 16 – 17/5 hằng năm sẽ là ngày hội Nghệ Thuật. Trước đó một tháng rưỡi, lớp trưởng, giáo viên ba bộ môn Văn – Nhạc – Họa, giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ nhận thông báo và báo lại cho lớp. Lớp trưởng lập danh sách ba hướng đó và người kiểm duyệt cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm, còn giáo viên bộ môn chỉ phụ trách hướng dẫn thôi. Và đứa cầm đầu tổ chức vẫn là ban cán sự lớp, đứa cắn ruột mà đưa tiền chi phí uống ăn, đạo cụ,.. vẫn là thủ quỹ tội nghiệp.

Năm nay Như Quỳnh không làm lớp trưởng, cô chỉ là một thành viên lớp thông thường nên cô nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng mà Chính Kiệt lại ngồi vào chức vị đau đầu ấy. Hôm nào đi học về cậu cũng cáu gắt lên vì mọi người không ai nghe anh nói hết. Và lúc nào cô cũng chỉ nhẹ nhàng bảo cậu cố gắng, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ được giải thoát.

- Ya hôm nay tụi nó lại cãi nhau vì cái mớ kịch bản ngu ngốc đó, tớ đã cố gắng lên tiếng hòa giải nhưng không đứa nào nghe hết, cuối cùng ông thầy ổng ra cốc cho mỗi đứa ba phát. Tớ làm muốn è cái cổ ra mà vẫn bị cốc, cậu nghĩ xem tức không chứ!

Chính Kiệt mặt hầm hầm giận dỗi, trong khi Như Quỳnh khúc khích cười. Càng lớn, cô càng nữ tính, đẹp dịu dàng, nhưng sau cái nữ tính – dịu dàng ấy là một cô gái ngông không chịu nổi, vẫn y hệt ngày còn nhỏ. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

- Ây chà, tội nghiệp cậu thật đó! Nhưng mà mấy đứa cãi cái gì vậy?

- Bà mẹ ghen tị với con gái, con gái ghen tị với nữ hoàng, nữ hoàng lại ghen tị với bà mẹ, ông cha ghen tị với đức vua, đức vua ghen tị với hoàng tử. Chết tiệt, cái quái gì vậy không biết! Chẳng thà đổi vai luôn đi cho rồi. Nhưng mà lỡ nộp danh sách luôn cho thầy hiệu trưởng thì đổi lại bằng niềm tin chắc? – Chính Kiệt xổ ra nỗi bực tức trong lòng.

- Thôi được rồi hạ hỏa đi anh bạn! Hôm nay tớ làm kem tuyết cho cậu ăn, được chứ? Tớ thấy mấy ngày hè trời nóng cậu cũng nóng theo trời rồi!

Như Quỳnh nói đùa, quả thật nhìn Chính Kiệt trong bộ dáng tức đến mức mặt mày đỏ lựng cả lên, cô rất vui. Bình thường anh chàng nhẫn nhịn rất tốt mà hôm nay nói như súng liên thanh vậy, chứng tỏ cậu đã không nhịn được nữa.

Chính Kiệt nghe đến việc cô mời ăn kem, cơn giận liền giảm đi một nửa. Nói gì chứ nghe đến việc cô tự tay làm đồ ăn cho anh, dù là đang giận đến đỉnh điểm anh cũng nguôi giận. Thật sự mà nói, cho dù cha anh có dẫn anh đi ăn những tiệm kem ngon nhất, anh vẫn cảm thấy không ngon miệng. Không phải anh khó tính, mà là cảm thấy nó thiếu mất cái gì đó, một cái gì đó rất đặc biệt mà chỉ kem Như Quỳnh làm mới có. Mà mỗi khi nói đến chuyện này, Bá Long lại cười rất chi là ẩn ý.

_______________ oOo _______________

Rồi ngày hội cũng đã đến. Cả ngôi trường Mộc Châu hộn nhịp hẳn lên. Điều đặc biệt là ngày hội này được tổ chức trong 3 ngày: ngày thứ nhất là ngày triển lãm tranh và chọn ra những bức tranh xuất sắc nhất, sau đó mời tác giả của bức tranh lên thuyết trình về tác phẩm của mình. Ngày thứ hai là ngày hội văn nghệ, ngày thứ ba là ngày công bố kết quả. Hai ngày thi đầu, buổi sáng dành cho cấp 2, buổi trưa dành cho cấp 3 và buổi chiều dành cho cấp 1. Ngày thứ ba là ngày công bố kết quả và tổng kết cuối năm học. Tất nhiên, sau đó sẽ là kỳ nghỉ hè mà ai cũng mong ngóng.

Như Quỳnh tham gia vào phần vẽ tranh, nhưng bài vẽ của cô chỉ được giải ba, trong khi trường lấy tranh giải nhất và nhì. Thật ra thì cô cảm thấy như thế này là may rồi, chứ ở nhà cô cứ nghĩ là nó không có giải luôn đó chứ!

Cô chờ đến ngày thứ hai để xem vở kịch của lớp mình. Lớp cô sẽ diễn vở Công Chúa Và Chàng Ếch. Một vở kịch lãng mạn đúng không? Chàng là hoàng tử giàu sang, nàng là một cô gái nghèo chăm chỉ, định mệnh cho họ gặp nhau, yêu nhau, và rồi sống với nhau suốt đời.

Đây cũng là vở kịch gây ra vụ tranh cãi kịch liệt của ban cán sự lớp. Người nào cũng bảo thủ ý kiến của mình, và rồi phần thắng thuộc về thầy chủ nhiệm.

Nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra, nữ chính hôm qua bị ngã cầu thang gãy chân, nam chính đạp xe đi chơi và bị tai nạn phải vào nằm viện. Cả lớp nháo nhào lên, cặp đôi chính biến mất hết thì làm ăn cái nỗi gì?

- Gần đến ngày thi lại xảy ra chuyện rối rắm, hai người họ bị nạn cũng trùng hợp thật đó!

Chính Kiệt lo lắng nói, cậu sốt ruột đến độ đến ngồi không yên. Chỉ còn khoảng 2 tiết mục nữa thôi là sẽ đến lượt lớp cậu. Mà giờ này diễn viên chính lại mất tăm.

- Cậu bình tĩnh cái đi, rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà.

Như Quỳnh nhẹ nhàng khuyên bảo, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này mà còn nóng ruột thì cũng chả giải quyết được gì đâu.

- Nhưng cũng sắp đến lượt lớp mình, nếu không có cách giải quyết thì lớp mình đi luôn là cái chắc!

Cô hết lời, đành chịu vậy. Bất chợt cô lớp phó nãy giờ im lặng lên tiếng.

- Hay cậu với Như Quỳnh nhảy vào thay đi!

Mọi người bất chợt nhìn về cô lớp phó bằng đôi mắt không thể tin được. Ừ nhỉ, tại sao chứ, có môt cặp trời sinh ngay trước mắt đó mà sao lại không thấy chứ nhỉ? Thiệt tình!

Như Quỳnh sốc đến trợn tròn mắt, còn Chính Kiệt đang nghĩ ngợi về cảnh cô mặc bộ váy công chúa.

- Hey yo, Ngọc Hân, giết mình à? Mình đã biết cái kịch bản ra sao đâu nào, mình không có khả năng! – Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Ngọc Hân nói cũng đúng, cậu và Chính Kiệt quen biết từ nhỏ nên chắc có lẽ sẽ hợp ý nhau hơn! – Một đứa khác chen vào.

Cả lớp gật gù, mắt sáng như sao vì vấn đề đã được giải quyết. Ngọc Hân hào hứng đẩy cô bạn của mình vào phòng thay đồ. Đám con trai cũng đưa cho cậu bộ quần áo hoàng tử với ánh mắt rất chi là nhanh hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip