Chap 23: Nguy Cơ Bị Cướp Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

"Khi con người ta đã rơi vào vòng xoáy tình yêu, một kẻ thông minh cũng sẽ trở nên ngu muội."

_______________ oOo _______________

Lớp học ồn ào náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã vang lên làm không khí trở nên ấm áp so với cái lạnh rét buốt bên ngoài cửa sổ.

Cơn mưa như thác đổ khiến bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, âm thanh của những hạt nước va mạnh vào lớp kính như một điệu nhạc không bao giờ dừng lại.

Như Quỳnh nằm dài trên bàn, cô không thích mưa, cực ghét là đằng khác. Nhìn những tán cây đang đung đưa trong gió mà cô có cảm tưởng rằng nó sẽ đổ trong phút chốc, trước mắt chỉ là một màn mưa trắng xóa. Sân trường đọng lại những vũng nước to tướng dao động liên hồi khi giọt mưa rơi xuống.

Cả nhóm đang rôm rả nói chuyện để làm nóng bầu không khí tránh cái lạnh buốt giá chạm vào người. Nhưng mọi thứ có vẻ bị gượng gạo khi Bảo Vy cất lời.

- Chính Kiệt, hôm nay cậu đi đâu?

- Chính Kiệt, cậu ăn gì, tớ mua cho!

- Này, cậu giúp tớ bài tập này đi!

- À, tớ biết một quán ăn ngon lắm, hay chủ nhật chúng ta đi nhé!

Bảo Vy như cao su dính chặt lấy Chính Kiệt cùng hàng chục câu hỏi chỉ xoay quanh vấn đề cậu và tôi. Chính Kiệt cũng khá thoải mái, anh trả lời hết tất cả những thứ mà cô nàng đặt ra khiến câu chuyện như không thể nào dừng lại.

Cả một đám con gái liếc dọc liếc ngang hai người, những cái nhíu mày nhanh chóng xuất hiện, tần suất ngày càng dày đặc theo từng câu nói của Bảo Vy khiến Thùy Linh khó chịu.

- Cậu ta bị sao mà cứ đeo lấy Chính Kiệt không tha vậy chứ! Bạn gái người ta còn ngồi một đống kia kìa!

- Tớ nghi ngờ có tiểu tam xuất hiện nha!

Ngọc Hân vuốt cằm, cô giật giật khóe môi một cách quái đản. Cô chướng mắt vô cùng cái cảnh ân ân ái ái trước mắt, không chỉ cô, mọi người khác đều gật đầu.

- Diệt trừ mầm mống hậu họa vẫn là số một bà con ạ! – Bảo Thuy nói.

- But what should we do? – Minh Nguyệt xoa cằm.

- Có một đồng minh kìa.

Thùy Linh chỉ ngón tay cái về phía sau lưng, mọi người nhìn theo hướng chỉ và thấy Linh Liên đang chăm chỉ dò bài.

- Tối đêm qua, tự nhiên Linh Liên gọi cho tớ, bảo nếu muốn bảo toàn hạnh phúc của Như Quỳnh thì nên nghe theo cậu ta. Tớ chẳng biết là thật hay giả.

Thùy Linh nhún vai, cô vẫn còn giận Linh Liên về việc đang chìm trong giấc mộng thì tiếng chuông điện thoại ầm ĩ gọi dậy.

- Chúng ta thử tin cậu ta một lần xem, biết đâu được. Mà vào học rồi kìa.

Ngọc Hân nói với vẻ mặt bất cần đời, cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi và lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học.

- Cậu ấy sao thế nhỉ, mấy hôm nay cứ giống như buông xuôi vậy, phởn dễ sợ phởn luôn.

Bảo Thuy nhìn Ngọc Hân, cô chép miệng một cách bất đắc dĩ rồi cũng về chỗ.

Ba tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, cơn mưa tầm tã cũng dứt nhường chỗ cho mặt trời ấm áp. Mây đen trôi đi, nắng lại nhẹ nhàng chiếu vào hành lang đang chật ních người.

Mọi người quyết định xuống căn tin để uống chút sữa nóng, mưa đã dứt nhưng cái lạnh vẫn còn bao vây khiến ai cũng phải kéo áo khoác để ủ ấm cả người. Nhưng có một số thành phần vẫn cứ phơi phới như không biết lạnh là gì.

- Chính Kiệt này, hay tan học chúng ta đi ăn ít mì cay nhé!

Bảo Vy ôm lấy cánh tay của Chính Kiệt khiến mọi người trợn tròn mắt. Cậu ấy nói cười và tự nhiên khoác tay một người con trai đã là hoa có chủ giữa chốn đông người vậy mà coi được sao?

Như Quỳnh lặng lẽ đi sau, cô liên tục cúi gầm mặt và chẳng có đủ dũng khí để chen giữa hai người họ, mặc dù cô mới là bạn gái chính thức của anh. Nhìn hai người vui vẻ trước mắt mà lòng cô cảm thấy đau đớn như có ai đó đang xoắn chặt tâm can của cô lại vậy. Không thể nói nên lời.

Một sự tủi hổ tràn ngập đáy lòng, trước mắt bỗng bị nước che phủ đi khiến đôi giày màu cam mà cô mang chẳng còn nhìn thấy rõ ràng.

- Xin lỗi cậu, nhưng tan học tớ bận dẫn Như Quỳnh đến thăm ba tớ rồi, mấy hôm nay ông ấy bị mệt đôi chút do làm việc quá sức.

Chính Kiệt dứt khoác gỡ tay Bảo Vy và đẩy cô nàng ra, sau đó lùi lại mấy bước và đi song song với Như Quỳnh, thậm chí còn choàng tay qua vai và kéo cô lại gần.

Hơi ấm trên vai khiến giọt nước đang tích tụ lại bỗng chốc rơi xuống đất vỡ tan. Cô ngơ ngác nhìn Chính Kiệt, còn anh thì lại hết sức thoải mái và siết chặt vòng tay lại.

Bảo Vy cười gượng gạo, cô chẳng ngờ là mình bị từ chối thẳng thừng như thế. Sự hổ thẹn dâng lên trong lòng khiến cô đi lên bắt chuyện với đám bạn trong nhóm.

Phía sau, có một người đang dõi theo từng hành động của Bảo Vy, tay người đó siết lại thành nấm đấm.

Căn tin trường trở nên ấm áp và dễ chịu hơn trong những ngày thời tiết rét run người như thế này. Tiếng cười nói rộn rã cùng tiếng cười đùa trộn lẫn khiến Như Quỳnh bất giác nhớ lại khung cảnh trong quán mì cay hôm nọ.

Mọi người nói chuyện đến quên trời quên dất, những loại thức uống nóng được mọi người ưu ái hơn so với những ly nước lạnh thanh mát chỉ thích hợp vào những hôm nắng nóng.

Cầm chặt ly cacao trong tay, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa khiến tâm trạng cô có thoải mái hơn đôi chút, càng hạnh phúc hơn là Chính Kiệt đã dành hẳn cho cô một chiếc bánh sandwich cá ngừ mà cô yêu thích.

Chính Kiệt vuốt mái tóc mềm mại của Như Quỳnh, anh bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện và lờ mờ hiểu được nguyên do mà Bảo Vy bắt đầu quan tâm anh một cách thái quá. Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, từ uống đến ăn, từ học đến hành, tất cả đều được cô nàng đề cập đến. Anh không phải dạng thích nói về cuộc sống nên cũng chỉ trả lời qua loa, thậm chí là nói sai sự thật.

Anh cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với Bảo Vy, lý do là cô nàng không hề hợp rơ với anh. So với những cô bạn thân khá thoải mái và bựa của Như Quỳnh thì có một cái gì đó ở Bảo Vy khiến anh sinh ra cảm giác càng tránh xa càng tốt.

Hơi liếc về phía Bảo Vy thì anh phát hiện cô dùng một ánh mắt sắc bén liếc về phía Như Quỳnh đang thoải mái ăn hết phần sandwich, anh có thể thấy rõ trong mắt cô nàng có một sự ác độc sâu xa.

- Ừm... cuối tuần này các cậu rảnh không? Chúng ta đi khu vui chơi nhé!

Bảo Vy bất chợt lên tiếng khiến các cô gái đang bàn tán rôm rả bỗng chốc dừng lại, mười hai cặp mắt tò mò nhìn cô.

- Khu vui chơi? – Bảo Thuy nhíu mày.

- Ừ, mẹ tớ có quen biết với người quản lý nên chúng ta có thể chơi thả ga.

Bảo Vy nhún vai, cô bắt đầu uống cạn ly sữa nóng của mình trước khi tiếng chuông báo vào học vội vã reo lên, đồng thời đợi những câu trả lời từ phía đối diện.

- Tiện thật, tớ đang muốn ăn chơi xả lán sau kì kiểm tra mệt mỏi. Chúng ta đi mọi người nhé!

Ngọc Hân vươn vai một cách khỏe khoắn và hỏi những người còn lại, khóe miệng thoáng qua một nụ cười bí ẩn.

- Cậu nói vậy thì tớ đi.

Thùy Linh đứng lên và vuốt lại vạt váy đã hơi nhăn của mình, chỉnh lại mái tóc hơi rối.

- Vậy tụi tớ đi luôn, tuần này tớ không về nhà đâu!

Minh Nguyệt dốc cạn cốc chocolate và nói, giọng cô có vẻ hơi lười biếng nhưng cũng ẩn chứa sự hưng phấn.

- Haiz, đành đóng cửa một ngày nữa vậy. Tiếc thật!

Bảo Thuy thở dài, cô xếp gọn chiếc áo khoác và ôm vào lòng.

- Còn hai cậu?

Bảo Vy hướng hai người còn lại và hỏi. Một sự lúng túng nhẹ hiện lên trên gương mặt của cả hai, nhưng Chính Kiệt nói trước.

- Cuối tuần này bọn tớ bận...

- Ah không, cậu ấy nói nhầm thôi mà, cuối tuần này bọn tớ rất rảnh, chắc chắn sẽ đi!

Như Quỳnh nhanh tay bịt miệng Chính Kiệt khiến anh chàng la oai oái. Cả nhóm được một trận cười no nê, Bảo Vy cũng cười, nhưng nụ cười lại có chút gì đó kì dị khiến người ta bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip