Chap 20: Bảo Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Thấm thoát mọi người đã lên lớp 11, chuyện của Mẫn Nhiên cũng đã lùi vào dĩ vãng. Mọi người trong nhóm cũng đã biết và cùng nhau rủa xả bà, thậm chí Minh Nguyệt còn đòi đốt bùa để đuổi xui. Cả nhóm cứ cười mãi.

Một tháng trôi qua...

Cả lớp đều biết tin cô và Chính Kiệt là một cặp, ai ai cũng đều trêu và bắt đầu nói đến chuyện kết hôn. Như Quỳnh thì ngượng không mở miệng thanh minh được, mặt cứ đỏ bừng lên. Nhưng mà Chính Kiệt thì khác, anh rất thích thú và luôn rất tự nhiên mà nói về tương lai.

Xin anh đó, da mặt anh làm từ chất liệu gì vậy? Sao mà dày thế?

Nhưng so với sự vui vẻ của mọi người, Linh Liên lại trở thành một phần tử im lặng trong lớp. Cô nàng vốn thích gây chuyện và chắc hẳn không thể bỏ qua điều thú vị này. Ấy vậy mà Linh Liên không nói tiếng nào, ai hỏi đến cũng chỉ làm lơ.

Như Quỳnh và Chính Kiệt biết chắc chắn có chuyện không ổn.

Linh Liên thích Chính Kiệt một cách điên dại, điều đó ai cũng biết. Cả hai đã từng lưỡng lự khi quyết định công bố chuyện này cho cả lớp, Như Quỳnh cũng rất sợ, bởi với một thành phần có máu mặt như Linh Liên thì khả năng cô nằm viện sẽ rất lớn.

Nhưng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như dòng nước, Linh Liên không ngó ngàng gì tới hai người, trái lại còn rất thản nhiên khi nhìn cô và anh đi cùng nhau. Đó là một điều không tưởng!

Cả nhóm của cô lẫn Vỹ Thanh đều rất nghi ngờ cách phản ứng lạ lùng của Linh Liên. Nhưng hơn một tháng trôi qua, cuộc sống học đường của cả hai vẫn không có gì đáng bận tâm khiến mọi người cũng an tâm phần nào.

Cho đến một ngày...

- Các em, trật tự nào!

Thầy giáo gõ nhẹ cây thước gỗ lên bàn để thu hút sự chú ý của đám học sinh loi nhoi dưới lớp. Nghe thầy gọi, khung cảnh ồn ào thoáng chốc trở nên im ắng.

- Lớp chúng ta có một bạn mới, bạn ấy vừa chuyển về đây cùng với gia đình nên hoàn cảnh và lối sống sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ giúp bạn làm quen dần với nơi này, được không? – Giọng thầy trìu mến.

- Được ạ!

Mọi người trong lớp tò mò nhìn ra cửa, một thành viên mới sẽ vào lớp là một tin rất thú vị. Việc có học sinh chuyển vào luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của các thanh niên nhiều chuyện và háo sắc. Tất nhiên đám nữ thì sẽ mơ tưởng về những anh chàng cao to đẹp mã vạm vỡ như soái ca trong các quyển ngôn tình, trai thì mơ về những cô gái xinh đẹp như các cô người mẫu dáng đẹp eo thon tự tin bước đi trên sàn catwalk, và còn một thành phần nhỏ là hủ thì sẽ đoán xem người ta là công hay thụ.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài đến thắt lưng, đôi mắt đen xinh đẹp hút hồn người nhìn, gương mặt cô nàng tròn trịa, hai má như có thể búng ra sữa bước vào.

- Chào các bạn, mình tên là Bảo Vy, hy vọng các bạn có thể giúp đỡ mình.

Bảo Vy cất tiếng nói còn thô của một người vừa biết đọc tiếng Việt, đôi môi xinh xắn nở một nụ cười rạng rỡ khiến đám con trai la làng. Tất nhiên cũng có Chính Kiệt, tất nhiên là anh nhanh chóng hưởng trọn một cú dẫm như trời giáng của Như Quỳnh và câm miệng lại.

Bảo Vy rất thân thiện và hòa đồng, cô nàng không ngại mà tự động bắt chuyện với các bạn trong lớp khiến ai cũng rất quý mến cô. Tất nhiên không loại trừ nhóm của Như Quỳnh, hai bên còn chơi rất thân nữa là đằng khác.

Khi mọi người đang bàn về một bộ phim đang sốt xình xịch trên mạng, Linh Liên từ đâu đi đến, chẳng nói chẳng rằng hất ly sting còn một nửa vào người của Bảo Vy, kể cả Như Quỳnh và Thùy Linh ngồi gần cũng chịu trận chung. Chiếc áo trắng của cả ba quá nửa là màu đỏ nhạt, ướt đẫm và dính sát vào người.

- Này Linh Liên, cậu đang làm gì vậy? – Thùy Linh tức giận hỏi to.

- Tôi không thích người khác trở thành tâm điểm, biết sao được.

Cô ta nhún vai ra vẻ không liên quan, tay của Thùy Linh siết thành đấm, cô toan lao đến để dạy cho cô nàng một bài học thì Chính Kiệt cản lại. Bây giờ không thể gây sự chú ý cho phía ban giám hiệu, nếu không cả bốn người sẽ cùng ăn bánh, uống trà với thầy Hiệu trưởng.

- Cả ba về thay đồ đi, còn chần chừ là sẽ trễ tiết tư đấy! – Anh nói.

- Hừ, thấy người yêu bị nạn thì nhanh chóng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân à? Nực cười!

Linh Liên lấy tay quấn lọn tóc được nhuộm màu vàng kim, cô ngúng nguẩy đi về phía chỗ ngồi, thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game.

Như Quỳnh im lặng kéo tay Thùy Linh ra khỏi lớp, trông sắc mặt cô rất tệ. Bàn tay của cô siết lấy cổ tay Thùy Linh khiến cô nàng kêu lên oai oái.

- Này, đau quá đi thôi! Cậu bị gì vậy hả?

- Không lẽ tớ phải chạy vào lớp và cho Linh Liên một tát sao? Tớ đang rất bực đây!

Như Quỳnh quát lên, cô đùng đùng đi xuống lầu, không nói không rằng chạy ra khỏi cổng trường.

Khi cả ba trở lại cũng đã quá nửa tiết tư, Bảo Thuy đưa cho cô quyển tập chép dở, nét chữ nắn nót của cô nàng làm cho cơn sóng trong lòng cô trở nên lắng lại. Nhưng hương dâu nồng của ly sting vẫn bốc lên đâu đây khiến Như Quỳnh khó chịu.

Tiết tư và tiết năm trôi qua, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên khắp các dãy hành lang.

Các thành viên trong lớp lần lượt đi ra, Linh Liên tống những quyển tập nhàu nát của cô ta vào túi, toan rời khỏi chỗ ngồi thì một chiếc cặp màu nâu đặt lên trên bàn.

Linh Liên hơi ngạc nhiên nhìn lên, Ngọc Hân thoải mái dựa vào cạnh bàn gỗ, ngón tay quấn lấy lọn tóc nâu đồng.

- Cô gái à, ghen ăn tức ở là đức tính không tốt đâu!

Ngọc Hân lên tiếng, đôi mắt sắc lẹm của cô lia qua gương mặt xinh đẹp của Linh Liên. Nhưng cô ta có vẻ không quan tâm lắm.

- Ờ, tui ghen ăn tức ở rồi sao? Cô không quan tâm thì năm nay cô sẽ bị lưu ban à? Nhiều chuyện thế!

Linh Liên gắt lên, cô đứng dậy, lấy chiếc balo và khoác lên vai, đang định rời khỏi thì một bàn tay to níu vai cô lại.

- Cậu phải đích thân xin lỗi Như Quỳnh, Bảo Vy và Thùy Linh thì cậu mới có thể đi. Còn không thì tôi sẽ không buông ra đâu.

Chính Kiệt nghiêm giọng, anh cũng điên người từ lúc ra chơi rồi, nhưng anh lại không muốn xuống tay đánh một đứa con gái. Chính Kiệt không muốn trở thành một người vũ phu như ông bố kia.

- Tôi không xin lỗi thì sao? Chân là chân của tôi, cậu đâu có quyền cản?

Một lực mạnh đẩy cô ngã xuống ghế, tiếng leng keng của những quả lục lạc vang lên bên tai.

Linh Liên ngã ngồi trên ghế, cô trợn mắt nhìn Bảo Vy, mái tóc màu nâu vẫn còn bay nhẹ và rối tung lên. Chiếc vòng lục lạc ở cổ tay cô vẫn vang lên tiếng leng keng trong vắt.

- Cậu không chỉ làm bẩn áo tôi, cậu còn làm bẩn áo của cả Thùy Linh lẫn Như Quỳnh. Là cậu sai trước, chúng tôi không bỏ qua đâu!

Bảo Vy chống tay lên thành ghế và mặt bàn, mặt cô dí sát gương mặt vẫn còn ngạc nhiên của Linh Liên, hương thơm nhẹ nhàng len vào mũi cả hai. Linh Liên bị nhốt trong vòng tay của Bảo Vy.

Như Quỳnh toan bảo Bảo Vy nên buông ra, dù gì thì bây giờ cũng đã gần trưa, mọi người lại không hạt cơm dính bụng. Vả lại chuyện gì cũng qua rồi, chẳng nên chấp nhất cô nàng làm gì. Nhưng Linh Liên bất ngờ lên tiếng.

- Hứ, chỉ cần tôi xin lỗi là xong rồi chứ gì! Xin lỗi, vừa lòng chưa?

- Cô xin lỗi cái kiểu gì mà chẳng có chút thành ý nào hết vậy?

Thùy Linh bực bội xắn tay áo của mình lên, mặc dù đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay. Tay cô siết lại, một cú đấm cực mạnh từ không trung rơi xuống mặt bàn khiến mọi người giật mình.

- Ẻm ơi, bình tĩnh để chị... ớ nhầm! Để em mua kẹo cho chị ha! Vuốt giận ẻm ơi!

Bảo Thuy vội vàng níu áo Thùy Linh để tránh cô quá nóng mà cho Linh Liên một đấm. Gì chứ cú đấm của cô nàng có thể làm hàm tiền đạo của con nhà người ta đi tong chứ chẳng chơi. Linh Liên là con gái, mà con gái lúc nào cũng quý trọng gương mặt mình.

- Được rồi, cậu ấy cũng đã xin lỗi thì thôi bỏ đi Bảo Vy, chúng ta về.

Như Quỳnh vác chiếc cặp lên vai, cô nắm lấy tay Chính Kiệt và lôi đi ra khỏi lớp, nhưng cô vẫn không hài lòng với lời xin lỗi đó cho lắm.

Mọi người kéo nhau đi ra, duy chỉ còn Bảo Vy và Linh Liên ở lại. Bảo Vy rời khỏi bàn của của cô, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

- Cô gái, đừng dại dột mà chống đối tôi. Sẽ không có kết cục tốt đâu!

- Trương Ngọc Bảo Vy, tôi sẽ không tha cho cô nếu cô động tới cậu ấy đâu!

Linh Liên hét lên, mặc cho bóng dáng của Bảo Vy khuất dần sau cánh cửa.

P/s: Tiểu tam huyền thoại đã xuất hiện, đoán xem là ai nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip