Chap 10: Mình Yêu Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Tôi ở nhà cha khoảng một tuần, tôi không về nhà nữa. Cứ mỗi lần đi ngang qua nhà Như Quỳnh là bao lần tôi bối rối đến cực độ. Tôi tránh mặt cô nàng hẳn, vào lớp trễ, ra về sớm, giờ giải lao là cũng biến mất dạng. Suốt bảy ngày là hàng tá tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Như Quỳnh, có khi điện thoại tôi bị đứng luôn đó chứ! Thế là tôi đổi sim.

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi Như Quỳnh tìm đến cha tôi. Ông ấy có vẻ không hài lòng trước thái độ trốn tránh của tôi cho lắm.

- Con nhà người ta tìm đến cửa rồi kìa! Con không ngại nhưng cũng phải nghĩ cho con bé chứ.

- Nhưng cha à, con không muốn gặp mặt cậu ấy. – Tôi ảo não.

- Sao thế?

- Con không biết... nhưng con không muốn đối mặt với cậu ấy lúc này. Con khó xử lắm.

Tôi cúi gằm mặt xuống, thật khó để xác định tình cảm của tôi vào lúc này. Tôi không thể nào yên lòng được, mỗi lần vừa đặt mình xuống giường là tôi cảm thấy lo lắng. Nằm trên giường mà tôi bồn chồn đến độ không ngủ được. Tình trạng này diễn ra một tuần rồi.

- Cha mong nhận được câu trả lời tốt hơn của con. Ngủ đi con trai!

Cha tôi ra khỏi phòng, lời nói của ông chả có tác dụng gì cả. Tôi thở dài, lòng càng nặng trĩu những mối lo âu.

_______________ oOo _______________

Tôi quyết định đến lớp sớm hơn thường lệ. Nằm dài trên bàn, cả đêm qua tôi không ngủ được tí nào. Cả người tôi uể oải không chút sức sống.

Lớp ngày càng đông dần, nhưng tôi vẫn không thấy Như Quỳnh. Kì lạ, con bé đó bình thường đến lớp rất đúng giờ, thế mà hôm nay gần đến giờ học rồi mà chẳng thấy nó đâu.

Chuông reo đánh dấu những phút ngoài lớp kết thúc, chiếc bàn đơn của Như Quỳnh vẫn trống trơn, tôi cảm thấy có chuyện không ổn.

Mối lo của tôi nhanh chóng bị đánh tan khi Như Quỳnh xuất hiện trước cửa lớp. Cô nàng thở mệt nhọc, trên má có vài vết đỏ không bình thường.

- E... em xin lỗi, em có vài vấn đề... nên đến muộn. Em xin nhận phạt ạ.

Vị giáo viên nhìn cậu ấy, nhận thấy có những biểu hiện bất thường trên cô học trò nhỏ của mình, ông xua tay.

- Thầy không phạt em đâu, em về chỗ đi. Khi nào không ổn thì nhờ bạn dìu lên phòng y tế nhé.

- Em cảm ơn!

Như Quỳnh loạng choạng trở về chỗ của cậu ấy. Khi cậu ấy đi qua, tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra hừng hực. Tôi cau mày, bệnh à?

Những giờ học vô vị trôi qua, tôi chán nản ngậm bút, thi thoảng không an tâm lại liếc xuống cậu ấy. Như Quỳnh nằm gục trên bàn, cô ấy hình như đang ngủ.

- Em ngồi cuối, làm gì mà nằm dài trên bàn kia? Không thuộc nội quy à? Lên bảng làm cho tôi bài này!

Bà cô dạy hóa mới của lớp tôi đó, do ông thầy cũ đã chuyển công tác nên bà này dạy thế. Bà ta ghét lớp tôi lắm, nhất là mấy đứa nữ.

Mọi người chuyển ánh nhìn về phía Như Quỳnh, tôi cũng vậy. Cô ấy đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt chưa kịp mở hẳn. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy làm tôi đau nhói.

- Tôi nói em đó! Em mà làm không được bài này thì em sẽ 0 điểm ngay lập tức, ngoài ra, tiết này sẽ xếp loại D! – Bà ta hâm dọa.

- Thưa cô, cho em có ý kiến! – Thùy Linh giơ tay.

- Có chuyện gì?

- Bạn ấy bị sốt nặng lắm ạ. Hay là cô để tiết sau bạn ấy xin lỗi cô nha cô.

- Bệnh thì lên phòng y tế, sao lại nằm đây? Không nói nhiều nữa, lên bảng ngay cho tôi!

Thùy Linh có vẻ bực bội, nhưng cô cũng lo lắng chuyển ánh nhìn sang cô bạn thân. Lúc này Như Quỳnh đang đứng lên, cô đứng thậm chí còn không vững, nói chi bước từ cuối lớp lên đến bảng.

Quả nhiên, chưa bước ra khỏi bàn, cô ấy đã ngã oạch xuống sàn lớp. Mọi người nháo nhào, có cả tôi, nhưng thay vì tôi đứng đó hét loạn lên, tôi nhanh chóng bế cậu ấy đến phòng y tế.

Cả dãy hành lang trống vắng dài không biết đâu là điểm cuối. Con nhóc này ăn gì mà nặng khủng khiếp, cả người cậu ấy nóng bừng lên như lửa. Nhìn từ góc độ của tôi, trông cậu ta gầy rộc đi. Lúc mà tôi chạy ngang qua lớp 10B, tôi có thể thấy Hải Quân đang nhìn tôi như muốn giết người.

- Bị suy nhược cơ thể, bị cảm. Để bạn nằm nghỉ ngơi trên này đi. À mà em gần nhà bạn ấy không?

Cô y tá vừa lật quyển sổ dày cộm, vừa nêu ra bệnh trạng của cô nàng và hỏi tôi.

- Khá gần cô ạ. – Tôi trả lời.

- Tan học lên đưa bạn về nhé. Nhớ cho bạn ấy ăn đầy đủ, không để hoạt động nhiều, uống thuốc đều đặn mỗi ngày ba lần sau khi ăn, em nhớ chưa?

- Vâng, em cảm ơn cô!

Nhận lấy mấy bịt thuốc nhỏ nhỏ từ tay cô y tá, tôi cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng lại không an tâm nhìn vào trong chiếc giường cạnh cửa sổ, Như Quỳnh đã ngủ.

Tôi vừa rảo bước trên hành lang, vừa nghĩ ngợi. Làm cách nào mà cậu ấy có thể bệnh trầm trọng như thế nhỉ? Bọn lớp tôi đã bị cô y tá đuổi hết về lớp, phản kháng quyết liệt nhất là bốn cô bạn của Như Quỳnh, nhưng sau khi cố thuyết phục rằng cô ấy sẽ ổn khi có cô y tá chăm sóc, họ mới chịu về lớp.

_______________ oOo _______________

- Tớ đi được, không cần cậu cõng đâu!

Như Quỳnh nói trong mệt nhọc, gương mặt cậu ấy vẫn còn hơi đỏ vì nóng, đôi mắt nâu dường như không thể mở ra nổi. Nghe câu nói đó, tôi nhăn nhó cãi lại.

- Cứng đầu cứng cổ như trâu á, leo lên lẹ, không tớ bỏ về đó nha. Cậu có xỉu giữa đường thì tớ cũng không quan tâm đâu!

Tôi dọa, nhưng nỡ lòng nào mà tôi bỏ cậu ấy chứ, nhìn cái con heo này trong trạng thái lơ mơ như vậy, biết có lết nổi về đến nhà không.

- Cậu có cần hung dữ như thế không, Như Quỳnh đang bệnh đó!

Hải Quân từ đâu chui ra gắt tôi một câu, thằng này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Việc tôi nói chuyện với cô ấy như thế nào có liên quan gì tới hắn chứ!

Trong khi tôi đang mãi cau có vì tên kì đà đó, hắn đã đỡ Như Quỳnh và hỏi han rất ân cần, tôi có cảm giác tức tối vô cùng, cái cảm giác làm tôi chỉ muốn bay đến đấm bay tên Hải Quân chết tiệt đó và lôi Như Quỳnh về. Thật sự tôi chỉ muốn bùng nổ mà thôi. Nhưng tôi lại có cảm giác lạc lõng và vô dụng đến ghê gớm.

Tôi quay mặt sang phía khác, nhưng vẫn không bước đi, mặc dù biết chắc là tên Hải Quân ấy sẽ nằng nặc đòi đưa cô nàng về nhà. Ừ thì cứ nghĩ đến đó, tôi lại xụ mặt xuống.

- Cảm ơn cậu nha, nhưng tớ sẽ về với Chính Kiệt. – Tiếng nói của cậu ấy yếu ớt.

- Ổn không vậy? Tớ chẳng tin tưởng cậu ta chút nào...

- Không sao, tớ không thể phiền cậu được. Kiệt ơi!

Tôi quay người lại khi nghe Như Quỳnh gọi, tôi có loáng thoáng nghe được mấy dòng cuối. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng được tôi nén xuống khi thấy mặt của tên kì đà đó đen lại. Không hiểu sao tôi lại thích nhìn hắn bị Như Quỳnh từ chối như vậy, vui ghê.

Sau khi tạm biệt chàng thanh niên tội nghiệp của năm, cô nàng khó nhọc trèo lên lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được người của Như Quỳnh vẫn còn hơi nóng, đầu cô ấy gục trên vai tôi, hơi thở đều đặn phả bên tai.

Suốt đoạn đường dài, tôi chỉ im lặng mà cõng cô ấy, Như Quỳnh cũng có vẻ quá mệt nên hình như ngủ luôn trên vai tôi. Như vậy cũng tốt, tôi cũng bớt ngượng hơn so với khi cô nàng tíu ta tíu tít.

- Phù, nặng như heo ấy! Tớ thà cõng heo hơn là cõng cậu!

Tôi gắt khẽ, nhưng rồi lại thở dài. Ngước nhìn tán lá xanh mướt che đi những tia nắng oi bức, tôi cảm thấy mông lung vô cùng.

- Mà thật tình, không hiểu sao tớ lại có thể đem lòng thích con heo như cậu nữa... Vừa cứng đầu cố chấp, lại thường không quan tâm đến bản thân. Cậu bao đồng vừa vừa phải phải thôi chứ, khi thì lo cho con chó hoang, khi thì mang một chồng bài thi dày cộm giúp con lớp phó để nó đi chơi,... Nên nói cậu ngu hay ngốc đây?

Tôi nói nhỏ thật nhỏ để tránh người đi đường nghe. Như Quỳnh vẫn thở đều đều bên tai tôi.

- Tớ ghét tên Hải Quân đó vô cùng, không phải vì hắn gần gũi cậu, mà là hắn thích cậu, thích ra mặt luôn đó! Chỉ là do cái thứ baka như cậu không thấy thôi, chứ mấy hôm nay tớ vừa tức vừa lo, lo lỡ hắn tỏ tình mà cậu gật đầu là thôi xong. Lúc đó chắc tớ chuyển trường chuyển nhà luôn quá...

Đôi chân tôi vẫn bước đều trên con đường mát mẻ, hai tay cầm hai chiếc cặp xách, sau lưng con nhỏ vẫn ngủ ngon lành.

- Lúc nãy thấy hắn quan tâm tới cậu, tớ chỉ muốn nổ tung cơ thể ra vì tức. Tớ phải cố nén lại, còn nếu không là hắn sẽ có một đốm trên mặt trong một tuần ba ngày đấy! Cậu có nhớ cái ngày mà cậu với hắn đi dạo trong công viên không? Lúc đó tớ thấy hết đó, cảm giác của tớ như vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng vậy, hụt hẫng cùng thất vọng...

- Vậy mình yêu nhau đi!

Tôi giật mình đứng sững lại, cậu ấy vừa nói... mình yêu nhau đi?! Từ nãy giờ đã nghe hết rồi á?

Mặt tôi như quả cà chua chín mọng, tôi có thể cảm nhận được độ nóng trên mặt có thể chiên được một quả trứng gà.

- Cậu yêu tớ, tớ sẽ phân rõ rạch ròi với các bạn khác giới, quan tâm cậu nhiều hơn, nuôi cậu béo này, có quà cho mấy ngày lễ nè, cần thì có tớ bên cạnh nè, lời quá rồi còn gì.

Cô nàng thủ thỉ, tôi bước vội vàng trên con đường, tôi phải mở miệng như thế nào đây? Tôi đã ngượng đến mức không thể mở miệng nói luôn rồi.

- Thế nào, không chịu hả? Vậy để tớ nói với Hải Quân tớ sẽ chấp nhận làm bạn gái cậu ấy.

- Đừng có mà mơ! Ai cho cậu làm chuyện đó! Yêu thì yêu, làm gì nhau nào!

Tôi bộc phát mắng một câu, rồi lại khựng lại. Well, sao hôm nay lời ăn tiếng nói của tôi đều hại thân hết vậy nè?

Phía sau, cô nàng cười khúc khích rồi tiếp tục ngả đầu trên vai tôi. Tôi không thể nào biết được nàng ta có ngủ thật hay không, con sư tử gian manh!

__________ Một phi vụ rình lén __________

- Sao cậu trở mặt lẹ thế hả? Vừa lúc nãy...

- Ơ lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, không liên quan nhau nữa rồi!

- Cậu...!

Như Quỳnh cúi mặt xuống, cô khẽ thút thít, hai tay siết chặt tấm drap màu vàng. Chính Kiệt bắt đầu cuống quýt lên, anh đang tìm mọi cách để dỗ cô. Nhưng hai cánh tay của Như Quỳnh bắt đầu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, tiếng nấc ngày càng lớn.

- Này, này, tớ nói giỡn mà, có cần phải khóc lớn thế không? Thôi mà, tớ năn nỉ cậu mà!

- Tớ không chơi với cậu nữa, đi đi, đi luôn đi!

Không hiểu lấy đâu ra sức lực, Như Quỳnh dùng mọi thứ trong tầm tay ném về phía Chính Kiệt, kể cả đồng hồ báo thức, viết, giấy, gối, thú nhồi bông,... bất cứ vật gì ném được là nó sẽ bay một vòng rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Chính Kiệt vừa né những vật thể bay tới tấp vào người, vừa đi ra, vừa cố gắng đóng cửa phòng cô lại. Sau khi thoát khỏi hoàn toàn màn mưa bom bão đạn đó, anh thở phào nhẹ nhõm.

Và chị Quỳnh đã cạch mặt anh đúng một tháng.

Này thì nghịch dại, chúc mừng anh đã có một tháng nhớ đời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip