Cai Ket Hanh Phuc Chuong 9 Sang To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không lái xe về thẳng nhà mà đi đến quán bia, cô uống khá nhiều. Có vẻ như cô đã ngà ngà say. Cô đi bộ về , vẫn con đường quen thuộc ấy người người qua lại nhưng sao cô cảm thấy mình thật cô đơn, con đường thật dài không biết đâu là đích. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm hát " Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, cứ sai đi vì tôi còn sống....Cô say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, cô không khóc, cô tự dặn mình nhất định không được khóc. Tử San đứng đợi đèn giao thông.....10....9.....8....7......3...2.....1.....Đèn chuyển xanh cô bước nhanh chân sang đường rồi đột nhiên

Kittttttttt....!!!

Chiếc xe phía trước phanh gấp, Tử San cũng vì giật mình mà té ngã. Chân chỉ bị trầy xước không đau một chút nào nhưng cô bỗng bật khóc, khóc rất to. Cô đã cố nín nhịn, tại sao cứ phải chọc vào cô, cô thấy mình thật là đen đủi. Chiếc xe dừng lại đột ngột, người chủ xe vội bước xuống

" Cô không sao chứ, tôi đưa cô đi bệnh viện"

Tử San ngước mắt nhìn lên là một chàng trai rất tuấn tú, cô lại càng khóc to hơn. Người đi qua đường đều đứng lại xem.Chàng thanh niên không biết làm sao đành ngồi xuống dỗ dành cô: " Cô à, cô có chuyện gì vậy, ai lại khóc ở ngoài đường thế này, hay là cô bị đau chỗ nào, tôi đưa cô đi viện" . Nói xong chàng thanh niên bế bổng cô lên đặt cô vào trong xe. Cô vẫn khóc, khóc như mưa, khóc đến gần như kiệt sức. Rồi bất ngờ cô ôm chặt lấy anh ta, đánh anh ta, mắng anh ta là tên khốn nạn và rồi cuối cùng thì nôn đầy nên người anh chàng đó (L tội nghiệp ảnh).

Anh ta tức đỏ mặt tía tai, cái mùi nôn thật là kinh khủng. Tìm một siêu thị gần đấy anh ta vào trong thay đồ. Cô nghĩ rằng tên này chắc chắn sẽ đuổi cô xuống xe, dù gì thì cô cũng làm bẩn xe hắn, bẩn người hắn.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô hắn hỏi cô địa chỉ nhà để hắn chở cô về

Lúc cô về đến nhà đã là 11h đêm, cô về làm cả nhà thức giấc. Mẹ cô mắng : " Con gái con đứa nửa đêm nửa hôm mới về lại còn rượu chè bê bết thế này à"

Ông Đàm đứng đó không nói gì chỉ nhìn cô rồi đi lên lầu

" Bố, bố không có gì muốn nói với con sao, chẳng lẽ bố không biết tại sao con lại như thế này à"

" Đi ngủ đi, đừng có mượn say làm loạn" ông Đàm lạnh lùng nói

" Bố mẹ luôn muốn thay con làm mọi việc, đến cả cuộc sống của con bố mẹ cũng muốn sắp xếp, bố biết con có bạn trai, bố chê anh ấy nghèo nên tìm gặp bắt anh ấy phải chia tay con đúng không. Chúng con đang rất tốt đẹp mà, là tại bố, tại bố đã phá vỡ hạnh phúc của con, hức.....hức....hức"

" Cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà phá vỡ với chả không. Con không biết nó là người thế nào thì đừng có mà bị lừa, nó không tốt như con tưởng tượng đâu. Thôi đi ngủ đi đợi khi nào con tỉnh táo thì nói chuyện"

" Làm sao bố biết được anh ấy tốt với con thế nào, anh ấy luôn làm con vui vẻ, luôn chiều chuộng yêu thương con"

" Nó tốt với con mà lại đem con ra để đổi lấy sự nghiệp sao?"

Tử San bất ngờ tròn mắt: " Bố nói như vậy là sao, con không hiểu"

" Đúng là bố có gặp nó, bố yêu cầu nó chia tay con với điều kiện bố sẽ an bài một chức vị cho nó. Nó không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Có thể nó yêu con nhưng còn yêu sự nghiệp, yêu bản thân của nó hơn. Những thằng như vậy không xứng đáng có được tình cảm của con. Nó là một thằng khốn nạn con biết chưa, con đã biết rõ bộ mặt của nó chưa hả"

" Rốt cục bố cô vừa nói gì vậy"

Tử San bất lực ngồi trên sàn nhà như một đứa trẻ. Cô bị lừa sao, thật sự bây giờ cô đang rất rối. Cô bật dậy : " Con mệt rồi, con muốn đi ngủ". Nói xong cô chạy thẳng lên cầu thang về phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người

" Bố nó à, con gái không làm sao đấy chứ, sao nó thay đổi tâm trạng thất thường thế nhỉ, vừa còn khóc lóc thảm thiết mà"

Ông Đàm không biết nói sao chỉ lắc đầu rồi đi về phòng ngủ

Tử San về phòng , cô ngâm mình trong nước nóng. Hơi rượu gần như đã hết, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô không thấy buồn nữa mà bây giờ, ngay giây phút này cô muốn túm cổ hắn muốn hỏi hắn thật sự là người như thế nào, muốn đấm cho hắn hộc máu mồm, cô thấy ấm ức, thấy bực bội tức tối. Mang theo tâm trạng đó cô lên giường đi ngủ : " Được lắm, dám lừa bà, cứ đợi đấy, bây giờ bà phải đi ngủ đã, mai dậy sẽ nghĩ cách chiếu cố tên khốn nạn nhà người, cứ chờ mà xem, hừ...hừ....Cô đi vào giấc ngủ rồi chờ đợi một ngày mai tươi sáng sẽ đến.

JZE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip