Cai Ket Hanh Phuc Chuong 3 Game Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xong!"

Ngũ quỷ ngồi kể lại chiến tích hôm nay của mình. Ai lấy ôm bụng cười : " Chắc hắn ta sợ chạy mất dép rồi không dám quay lại lần 2 đâu. Tử San không phải lo nữa nha"

Hàn Băng lại ngồi suy nghĩ: " Liệu chúng ta có phũ quá không nhỉ, mất hình tượng quá đi"

" Thanh cao quá đi bà! Thôi trở về bản chất thật hộ tôi dùm cái coi" Họ ngồi tán phét hết chuyện này đến chuyện khác.

Reng...reng...reng

Điện thoại reo kìa, của ai đấy

" Của em, mẹ em gọi đấy, chắc lại thăm dò vụ hôm nay"

" Em đối phó được với mẹ em chứ. Chỉ còn phía mẹ em thôi chứ tên Vương kia thì ok rồi."

" Để em tùy cơ ứng biến các anh ạ.

Thế nhé, em về đã, dù sao thì kế hoạch của chúng ta hôm nay cũng thành công mỹ mãn, hôm nào chúng ta ăn mừng nhé!"

" Haiz, cái lũ này chỉ thế là nhanh thôi" Hạ Quyên thở dài.

Tử San lái xe về nhà, không quan đi qua siêu thị mua vài cân hoa quả.

"Con về rồi đây mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa để con đi thay quần áo rồi xuống nấu nhé!"

Con bé ngoan lạ thường khiến cậu em trai cũng phải tròn mắt nhìn.

Ông Đàm mở lời trước: " Có gì mà ngạc nhiên, chị con cũng phải đảm để sau này về nhà chồng chứ, định ở vậy không lấy chồng đâu mà "

Bà Đàm chạy theo lên phòng, xộc thẳng vào. Câu đầu tiên như dự đoán: " Thế nào, hôm nay xem mắt thế nào con gái"

" Ôi giời ơi, mẹ yên tâm đi chắc là anh ấy thích rồi, cười suốt cả buổi mà, con đi chơi với anh ấy bây giờ mới về thì mẹ biết rồi đấy"

" Thật hả, thế thì tốt, để tối mẹ gọi điện cho bác Vương xem thế nào!"

" Mẹ đừng có mà gọi, dù gì thì cũng phải để họ gọi trước chứ, mình là con gái mà giữ giá tý chứ mẹ"

" Ừ..ừ, mẹ biết rồi. Thay quần áo xong rồi xuống nấu cơm nhé!"

"Vâng, con biết rồi!"

Sau bữa tối, điện thoại của bà Đàm rung, là của bác Vương.

" Đến rồi, đến rồi, gọi rồi, đợi mãi"

Tử San ngồi bên cạnh nghe mà giật mình, tên Vương đó mà còn chịu nổi thì đúng là bái phục. Nghĩ vậy chứ con bé vẫn tươi như hoa, thái độ rất háo hức. Nghe điện xong, sắc mặt bà Đàm hơi u ám

" Sao thế mẹ, bác ấy bảo gì ạ. Hay là anh Vương hẹn con lần sau đi chơi, hay... tóm lại là thế nào."

" Bác Vương bảo Hạo Niên nó thích con lắm, muốn đi chơi nhiều hơn nhưng mà dạo này nó hơi bận, lại sắp phải đi công tác nữa, mong con thông cảm"

" Vậy à, chán nhỉ!" Tử San như mở cờ trong bụng " Tên này viện cớ đây mà, nhưng dù sao thì anh vẫn còn tỉnh táo lắm, coi như anh sáng suốt, không thì cho anh nếm thử mùi vị của giáng long thập bát chưởng, ha ha."

Dọn dẹp xong, Tử San lên phòng : " Họp nhóm, cả nhà ơi!"

" Đây rồi"

" Có mặt nhé"

"Điểm danh"

" I'm here!"

" Xong rồi mọi người ạ, anh ta đã chạy mất dép, còn mượn cớ là bận đi công tác, ha ha, nhà mình cứ thế phát huy nhé!"

" Thế thì ổn rồi em, mẹ em có nói gì không, có nghi ngờ gì không em?"

"Haiz, cảm giác tội lỗi quá."

" Một phút mặc niệm bắt đầu!" Diệp Vũ lại phá game

" Thôi nhé, chuyện này thế là kết thúc viên mãn nhé!"

" Nhưng em sợ còn có lần sau ý, mẹ em chưa có ý định từ bỏ đâu các anh ạ!'

" Không sao đâu em, lần sau mình lại tính kế khác, đâu còn có đó, không có gì phải đau đầu cả. Đội quân sư ở đây mà em." Lâm Vi an ủi

Vậy là happy ending rồi nhé. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa. Mai là bắt đầu đi làm ngày đầu tiên rồi đó. Chúc các cô gái của chúng ta may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip