Cai Ket Hanh Phuc Chuong 21 Loi To Tinh Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận lấy bó hoa từ trong tay anh, mỉm cười nói cảm ơn.

" Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao. Tại sao anh lại có mặt ở đây?"

Không cần suy nghĩ, anh trả lời cô thẳng thắn : " Vì hôm nay là ngày quan trọng, là ngày sinh nhật em!"

" Quan trọng gì chứ, cũng chỉ là một ngày bình thường trong 365 ngày thôi mà!"

Trong lúc mọi người đang vui vẻ ca hát, ăn uống thì Kỷ Bách Tiêu lên tiếng: " Tử San, Tử San, Tử San......"

Cô ngây ngốc chờ câu nói tiếp theo của anh

" Làm bạn gái anh nhé, anh muốn được từ giây phút này có thể bảo vệ em, đem đến niềm vui cho em, không để em phải rơi nước mắt vì một ai đó. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ trước mặt bao nhiêu người, cô cảm thấy thật bối rối. Không phải như thế này. Anh đối xử tốt với cô, cô biết nhưng cô chỉ coi đó là tình cảm của một người anh trai dành cho cô em gái, chứ không phải là tình yêu nam nữ, không phải....Cô còn đang suy nghĩ thì anh bước tới giữ lấy vai cô, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt anh. Cô thấy sự nghiêm túc, sự kiên quyết trong mắt anh. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên môi cô.

Đùng.....

Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô. Hình như đang đi sai đường rồi, đi quá giới hạn rồi. Quan hệ giữa cô và anh không phải như vậy. Dừng lại, dừng lại,.... cô liên tục thôi thúc bản thân mình. Cô đẩy anh ra!

Tét....

Cô vừa tát anh. Cô không biết phải làm thế nào, cô thấy mọi chuyện thật điên rồ.

Trước cảnh tượng ấy, mọi người đều trở nên im lặng. Trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, cô như người bị dồn vào đường cùng, cô bỏ chạy, cô không dám đối mặt.

Con người ta là vậy, khi bị ép đến không còn đường lui thì họ sẽ tìm cách chạy trốn thay vì đối mặt với nó. Họ không tìm được cách giải quyết cho vấn đề của bản thân mình. Đặc biệt hơn lại là những người phụ nữ yếu đuối, họ sẽ tự thu mình lại.

Bữa tiệc vậy là tan vỡ, Kỷ Bách Tiêu đuổi theo Tử San. Diệp Vũ cũng định đuổi theo nhưng Hàn Băng ngăn lại : " Việc riêng của họ để họ tự giải quyết đi. Tử San cũng đã 24 tuổi rồi, em ấy có quyền quyết định tương lai của mình, cậu không nên lúc nào cũng lo lắng cho Tử San như vậy, em ấy rồi sẽ trưởng thành, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

" Bao gồm cả sự nghiệp và tình yêu anh ạ. Tin tưởng Tử San chính là cho em ấy cơ hội." Lâm Vi không biết đã đứng cạnh từ lúc nào.

Diệp Vũ chỉ gật đầu không nói gì. Họ ở lại thu dọn tàn tiệc

Dưới bầu trời đêm ấy, cô chạy đi như một kẻ lạc đường

Kỷ Bách Tiêu đuổi kịp cô: " Tử San, Tử San...nghe anh nói đã, anh không cố ý, anh chỉ là....chỉ là....anh không kìm chế được cảm xúc của mình. Anh xin lỗi, anh..."

" Bây giờ anh đừng nói gì cả, em muốn được yên tĩnh một mình. Hãy để em tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, tốt nhất thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

" Tử San , nghe anh nói. Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em được không?"

" Anh có biết điều này không? Em thật sự rất quý mến anh nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ, mà đơn thuần chỉ là....chỉ là...."

" Chỉ là gì chứ?"

" Chỉ là tình cảm của một người em gái đối với một người anh trai mà thôi!"

" Em thật sự cho là như vậy, thật sự em không có một chút tình cảm nào với anh?"

" Em....em..."

" Tử San, có khi nào đến tình cảm thật của mình mà em cũng không biết rõ không? Đừng trả lời anh vội, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Biết đâu trong lòng em đã dành một chỗ đặc biệt cho anh thì sao? Hãy thử chấp nhận anh, cảm nhận con người anh, em sẽ nhận ra rằng chính em cũng đã thích anh mất rồi!"

" Em..em....Sao anh lại có thể ngông cuồng như vậy chứ, anh là người luôn tự tin như vậy à?. Em không biết, bây giờ em không biết gì cả và cũng không muốn biết gì hết, anh đi về đi, em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi đi, làm ơn để tôi yênnnnnn!" Cô hét lên như muốn chút hết mọi điều.

" Tử San...được rồi anh sẽ đi nhưng đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Để anh đưa em về nhà rồi anh sẽ lập tức đi ngay!"

" Không cần, tôi có chân tôi tự đi được."

Hai người lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng anh cũng chịu rời đi. Tại sao một ngày vui như thế này mà lại khiến cô phải khóc, phải đau lòng. Rốt cuộc thì tình cảm mà cô dành cho anh là gì, có thật chỉ là tình anh em như những gì cô đã nói hay nhiều hơn thế, đi xa hơn thế. Bản thân cô lúc này như người đi mượn, cô không còn là chính mình. Cô cần thời gian để sắp xếp lại đầu óc, để nghiền ngẫm tất cả mọi chuyện.

Cô phải làm gì tiếp theo đây? Đó chính là câu hỏi mà cô cần phải tìm ra câu trả lời. Dưới bầu trời đêm đầy sao, một cô gái thơ thẫn bước đi trong im lặng mà không biết được rằng phía sau cô vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt chan chứa tình cảm chỉ biết nhìn về mỗi phía cô.

C%22sta7I�3���

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip