Cai Ket Hanh Phuc Chuong 19 Thich Thi Nhich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt họ là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tử San và một cô gái đang đánh tay đôi với nhau. Và còn một số người ở ngoài xắn tay áo chỉ chờ trực xông vào.

" Ngon thì chúng mày lao cả vào đây. Chị đây tiếp hết" Cô nghe chừng đang rất hiếu chiến

Thấy vậy, mấy cô bạn chạy vào can cô lại

" Thôi nào Tử San, quậy đủ rồi đó"

" Các anh đừng can em, để em đánh vỡ mặt con điên này"

" Được rồi, yên nào"

" Hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu con kia...." Cô gái kia bị cô đánh cho chảy cả máu mồm nhưng vẫn gân cổ lên nói.

Diệp Vũ thấy vậy bước đến trước mặt cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm : " Tất cả chỉ là hiểu lầm, cô đánh bạn tôi, bạn tôi cũng đánh cô. Vậy là không ai hơn ai. Chuyện này chấm dứt ở đây"

" Mày là đứa nào mà dám há mồm nói ở đây hả?mày có biết nó đánh tao bao nhiêu cái không, nó dẫm vào giày của tao còn dám đánh tao. Hòa cái gì chứ. Cút!"

" Tôi là bạn của cô gái này. Nếu như nó có quá đáng thì tôi thay mặt nó xin lỗi cô!" Diệp Vũ dịu giọng nói

Đám bạn ai nhìn cũng biết là Diệp Vũ đang nhẫn nhịn. Nếu không phải tại chỗ này đông người thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói xong họ dẫn nhau ra khỏi quán bar, nhưng vừa mới quay người

" Chúng mày định cứ thế mà đi hả. Cái lũ chúng mày toàn bọn điếm với nhau, tao khinh."

Vừa dứt câu cả năm cô gái đứng lại quay nhìn cô gái kia. Lâm Vi bây giờ mới chịu mở lời : " Cô vừa nói cái gì nói lại tôi nghe xem. Cô đang tự nói bản thân mình đấy hả?"

" Mày...mày nói cái gì, mày bảo ai nói bản thân mình hả?"

Hàn Băng liếc xéo : " Thì nói cái con mà nó đang sủa ấy!"

" Còn nữa, chỉ là dẫm vào giày thôi mà có nhất thiết phải làm đến mức độ đấy không?" Hạ Quyên hỏi

" Mày có biết giày của tao là hàng hiệu cả thế giới chỉ có mấy đôi không hả. Loại nghèo kiết xác như chúng mày thì làm sao mà biết được"

Lâm Vi nghe mà thấy muốn đấm : " Cái này mà hàng hiệu cái con khỉ. Nhìn lại đi em, đây hoàn toàn là từ simili, carton bột, keo silicon." Nói xong Lâm Vi lấy móng tay cứa một đường rồi vứt trước mặt cô ta : " Xịn quá nhỉ, mày mới là con ngu đó. Các chị đang bận, chúng mày cứ ở lại tự sướng với nhau đi nhé."

" Cái loại vô học. Bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày à!"

" Haiz....xì. Đã tử tế với chúng mày rồi mà còn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt..." Cả năm người cùng đồng thanh nói.

Vừa dứt lời, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Diệp Vũ tiến đến đấm cho cô ta một đấm hộc máu mồm rồi ném cho cô ta một câu : " Mày có muốn biết thế nào là vô học không?"

" Diệp Vũ sống lại rồi" là Hạ Quyên hào hứng

Đám bạn của cô ta thấy cô ta nằm dưới đất không đứng dậy được thì xúm lại quanh Diệp Vũ. Lúc này Tử San cũng đã hơi tỉnh rượu : " các anh có muốn vận động tay chân tý không?"

" Ok, ok, ok, đang ngứa tay"

Diệp Vũ cười : " Vậy còn chờ gì nữa, vào thôi"

Họ đứng xắn tay áo, vớt tóc buộc đuôi ngựa, cởi một nút áo, nghe chừng có vẻ đã sẵn sàng : " Được rồi, chúng mày vào luôn một thể đi đỡ mất thời gian."

Một cảnh tượng không thể tin nổi. Năm cô gái đánh nhau với một đám người gần hai mươi người có cả nam cả nữ. Nhưng dường như các cô gái rất sung sức, bọn họ đánh rất hăng. Đám người kia bị họ đánh cho tả tơi.

Cho đến khi,

Cớm...cớm đến rồi

Diệp Vũ chửi thề : " Mẹ kiếp, chuồn thôi, dính vào bọn này không hay đâu"

Cả năm người vừa đánh vừa chạy. Họ chạy một mạch đến tận đầu đường, họ đã thoát. Còn những người không chạy thoát còn lại trong quán bar thì sẽ ra sao chắc hẳn ai cũng đều biết. Trước tiên là về đồn uống cốc nước chè đã, rồi sau đó thì.....tùy hứng các chú đã. Họ chạy đến nỗi thở dốc, không ai bảo ai họ nhìn nhau cùng cười, cười đến sặc sụa. Họ là vậy đó luôn bên nhau, sát cánh mọi nẻo đường, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Hy vọng mười năm nữa, hai mươi năm nữa, hay thậm chí là nhiều hơn đến hết cuộc đời họ vẫn mãi như vậy. Người ta nói không sai một chút nào tình bạn có khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Họ đùa vui đuổi nhau trên đường, ai không biết chắc tưởng họ được trại nào đấy cho ra ngoài hóng gió. Trời đêm thật mát, thật trong lành, mùi hoa thoang thoảng được những cơn gió nhẹ mang đi ấm áp lòng người. Cái cảm giác ấy thật tuyệt, cảm giác vứt bỏ lại mọi thứ, được sống là chính mình.

HkA��-px<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip