Cai Ket Hanh Phuc Chuong 15 Soai Ca Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi, anh không làm phiền mọi người chứ?"

Thay thế những nụ cười là một chàng trai cao ráo, tuấn tú, gương mặt góc cạnh điển trai. Cả bốn cô gái ngạc nhiên mở tròn to đôi mắt chỉ trừ có Tử San

Cô chỉ cười chào hỏi anh chàng đó một tiếng rồi sau đó mời anh ta ngồi xuống. Bất ngờ tay cô bị nắm chặt : " Khai mau, là soái ca ở đâu, em bắt được ở đâu vậy?"

Cô phì cười, bản tính háu giai của mấy cô bạn trở lại rồi. Vừa giây phút trước còn sướt mướt mà bây giờ nhìn họ xem. Cô đến phì cười : " Không phải soái ca như mọi người tưởng tượng đâu. Được rồi, cứ từ từ rồi em giới thiệu

E....hèm

Giới thiệu với mọi người đây là Kỷ Bách Tiêu, anh ấy là một người bạn của em. Còn đây chính là những tiểu quỷ trong truyền thuyết mà anh muốn thỉnh giáo J"

" Chào mọi người, anh là.... bạn của Tử San, rất mong được mọi người chiếu cố"

" Chiếu cố. Tại sao anh lại dùng từ chiếu cố. Với đầu óc của bọn em chắc chắn từ ấy không bình thường cho lắm. Đề nghị anh dùng từ chuẩn một chút, ok?" Hàn Băng tóm thóp

" ồ, vậy sao, anh không nghĩ thế, rất xin lỗi mọi người. Vậy anh sửa lại. Rất vui được gặp mọi người"

" Đấy, ý nghĩa khác hẳn." Lâm Vi nhảy vào

Tình hình có vẻ hơi khó xử, mấy cô bạn này thẳng tính quá

Thấy vậy, cô chỉ cười quay sang nháy mắt Diệp Vũ

Diệp Vũ hiểu ý cười cười : " Anh Kỷ thông cảm, dù là lần đầu gặp mặt nhưng bọn em thẳng tính nó quen rồi. Mấy đứa này hơi sửu nhi chút, anh đừng để bụng nha"

Vừa dứt lời là 3 cặp mắt hình viên đạn đâm thẳng vào người Diệp Vũ : " Cô thì không sửu nhi nhỉ?" Hàn Băng ấm ức

" Không sao, anh cũng rất quý những người thẳng thắn. Vậy nên mọi người cứ tự nhiên"

" Oa soái ca có khác, tính cách cũng thật là.....ặc, ặc" Còn chưa nói hết câu, Hạ Quyên đã bị Lâm Vi nhét luôn quả mận vào miệng.

Mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, đi chơi khắp nơi quanh thành phố. Ăn tối xong họ đến thẳng quán bar của Hạ Quyên

" Này, liệu soái ca của Tử San có thấy chúng ta hư hỏng quá không nhỉ, thế thì mất hình tượng quá" Hạ Quyên nói thầm với Diệp Vũ

" Bọn này là yêu nhau hay thế nào, Tử San nhanh thế, mới chia tay chưa bao lâu đã bắt được vàng rồi"

" Vàng gì còn chưa biết mà. Chắc không phải yêu đương gì đâu, bạn bè thôi, chúng bay cấm suy nghĩ linh tinh"

Cô nhìn thấy mấy người bạn của mình đang thì thầm gì đó. Vì ngồi hơi xa lên cô không nghe rõ. Biết sao giờ, bệnh tò mò của cô lại phát tác rồi. Cô quay sang nói với Kỷ Bách Tiêu : " em vào nhà vệ sinh một lát nhé!"

Trong nhà vệ sinh, sau khi xem xét không có ai cô hỏi : " Mọi người thì thầm gì về em đúng không?" Hai tay cô chống lên hông nhìn rất hổ báo, hàm ý đe dọa rất rõ ràng

Diệp Vũ tỉnh bơ, trưng ra bộ mặt vô tội : " có nói thầm đâu, nói to thế mà, tại em không nghe thấy đấy chứ! Xì! "

" Này chúng ta đang trong phòng bức cung à, nhưng thứ tự có vẻ hơi sai thì phải!" Hạ Quyên tỏ vẻ đang suy nghĩ

Lâm Vi tiếp lời Hạ Quyên : " Đúng là sai thứ tự rồi. Bọn anh phải hỏi em mới đúng, soái ca kia với em là thế nào, quan hệ gì?cho ba giây vừa suy nghĩ vừa trả lời."

" Nói nhanh để còn xem xét này" Hàn Băng trông thế thôi chứ trẻ trâu lắm, nhìn thấy giai đẹp mà không phản ứng thì đúng là bệnh nặng

" À, có gì đâu, như em đã giới thiệu, là bạn bè thôi" Cô kể cho họ chuyện xảy ra hôm cô say rượu được Bách Tiêu đưa về, rồi sau đó tình cờ gặp lại.

" Hu hu .... Như vậy thì xấu hổ chết, nhưng mà hắn ta còn tử tế chán"

" Em thật sự không có chút cảm tình gì với anh ta à?"

" Không hề, không như mọi người nghĩ đâu, em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi"

" Vậy thì tiếc nhỉ, ngời ngời ra đấy mà bỏ hoang à!" Hàn Băng than thở

Cạch...có người vào nhà vệ sinh. Đồng thời với tiếng mở cửa thì cuộc lấy khẩu cung chớp nhoáng trong nhà vệ sinh cũng kết thúc. Họ quay trở lại với cuộc vui chơi

11h đêm, Kỷ Bách Tiêu đưa cô về nhà. Cô cảm ơn rối rít rồi co chân chạy thẳng vào nhà ( cứ như chuột ý) cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt nào đó đang nhìn cô đầy ý cười. Anh đứng đợi cô vào nhà, đến khi phòng cô bật đèn anh mới lái xe về.

( Soái ca trong truyền thuyết có thật sự tồn tại hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. Kỷ Bách Tiêu có phải là một người đàn ông đáng gửi gắm tình cảm hay chỉ là một Lý Bình thứ 2.

Tốt nhất không gặp gỡ thì sẽ không mến nhau

Tốt nhất không ngoảnh mặt lại thì sẽ không gặp gỡ

Tố nhất không hứa hẹn sẽ chẳng phải dây dưa

Tốt nhất không gặp nhau lại chẳng phải sum vầy)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip