Cai Ket Hanh Phuc Chuong 13 Khong The Mien Phi Hoan Toan Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7,

Reng....reng....reng

Fuck! Tên chết tiệt nào làm phiền giấc ngủ của cô, tên khốn khiếp cô nguyền rủa hắn, đồ hâm đồ thối tha....

A....lo......alo ai vậy, gọi điện thì phải nói gì đi chứ, không nói là tôi cúp máy đấy

" Tôi là Kỷ Bách Tiêu"

Tử San bỗng ngồi bật dậy : " Vâng, chào anh, mới sáng sớm anh có việc gì vậy, hôm nay là ngày nghỉ tôi không làm việc" giọng điệu của cô thay đổi hẳn ( thế mới thấy được sức mạnh của người làm soái ca)

"À...thì.... lần trước cô nói khi nào tôi có thời gian sẽ đưa cô đi xem nhà, cô nhớ chứ Haizzzzzzz, nếu như cô không làm thêm giơ thì tôi cũng chả biết làm sao, tôi chỉ có thời gian vào cuối tuần, không biết ý cô thế nào?"

" Tên khốn khiếp này, có nhất thiết phải dồn nhau thế không?" Cô chửi thầm trọng bụng nhưng vẫn phải đầu hàng trước anh ta

" Được, tôi làm nhưng phí thêm giờ thì phải tính khác đó, anh gửi cho tôi địa điểm, tôi sẽ tới đó"

" Tôi đang trên đường đến nhà cô rồi, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi, cô chuẩn bị kịp chứ?"

" shit!!! Kịp, kịp con khỉ"

" Hả, cô nói gì tôi nghe không rõ, cô nói lại được chứ?"

" À không có gì tôi nói là kịp, đương nhiên là kịp" Nói xong ngay lập tức cô cúp máy phi thẳng vào nhà tắm. Vì không có thời gian nên cô vơ tạm một bộ quần áo đi chơi, nhìn không được trang trọng, nghiêm túc lắm nhưng cũng không đến nỗi nào.

Đúng 8h, anh ta có mặt trước cửa nhà cô. Cô chạy đến bước vào trong xe lập tức bày ra bộ mặt đáng thương : " hôm nay cuối tuần, anh không nhất thiết phải hành hạ tôi thế chứ, hay là anh trả thù vụ lần trước, anh là đàn ông chắc không chấp nhặt chuyện đã qua chứ? tôi còn chưa được ăn sáng, mà anh có biết điều này không chưa ăn là sẽ không có sức suy ra làm việc sẽ không hiệu quả, không có thực thật sự không thể vực được đạo, anh nói có đúng không?"

Bộ dạng của cô khiến Kỷ Bách Tiêu buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu : " Vậy chúng ta đi ăn sáng trước. Cô khi làm việc và ngoài đời thực khiến người ta phải cảm thán"

Không hề thấy tức giận, hơn thế cô còn cười với vẻ rất mãn nguyện : " Tôi sẽ xem như đây là một lời khen. Chúng tôi là vậy, chơi là chơi mà làm thì phải ra làm, cái gì cũng có nguyên tắc riêng của nó"

" Chúng tôi, ý là không chỉ có mình cô?"

" Đúng vậy, còn đồng bọn của tôi nữa, họ cũng như tôi vậy đó, rất nghiêm túc nhưng cũng rất hài hước"Cô rất tự hào khi nhắc về đồng bọn của mình

" Tôi rất tò mò về đồng bọn của cô đấy"

"Khi nào có cơ hội sẽ cho anh được lĩnh giáo" Vừa dứt lời, cô mới chợt nhận ra mình lỡ lời : " xin lỗi anh, tôi ăn nói tùy tiện quá, anh không cần phải gặp, thời gian của anh quý giá mà, hì hì...J"

" Không sao, tôi cũng rất muốn được chỉ giáo. Cô cứ nói tự nhiên đi, như vậy chẳng phải càng thoải mái hơn sao, dù sao chúng ta cũng là mối quan hệ..."

" Đúng vậy đó, chúng ta nên nói chuyện thoái mái với nhau, tôi cứ tưởng anh là người lạnh lùng cơ, không ngờ anh cũng vui tính đấy chứ..."

Có một con quạ đen bay trên đầu kìa

" À mà khoan, anh nói chúng ta có mối quan hệ gì cơ, hôm đó chẳng qua là tôi uống quá say nên mới nôn vào người anh, chứ đâu phải tôi cố tình đâu, không biết không có tội mà"

"Thì tôi đã nói gì đâu, lý lẽ của cô là nhất rồi!"

Cô ngồi trên xe luyên thuyên cả chặng đường, đến quán ăn mà cô cũng nói không ngớt

Đã đến nơi, đây chính là căn nhà mà cô phải thiết kế. Là một căn nhà rộng vừa đủ, phía trước còn có sân vườn. Căn nhà này có lẽ cũng giống với căn nhà trong mơ của cô.

Sau khi đi một vòng quay khu nhà, cô quay lại nói với anh ta: " Anh Kỷ"

" Cô có thể gọi tôi là Bách Tiêu"

" Như vậy sao được, chúng ta cũng chưa đến mức đó"

Kỷ Bách Tiêu cười : " Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, mức đó là mức nào, chúng ta có thể coi nhau như bạn bè mà"

" Bạn.... bè,à....à.... cũng được, bạn bè, hì hì, vậy tôi sẽ gọi anh là Bách Tiêu, anh có thể gọi tôi là Tử San. Bách Tiêu, anh có giấy và bút ở đây không, tôi cần dùng một chút"

Kỷ Bách Tiêu lấy giấy bút đưa cho cô, cô ngồi xuống bàn bắt đầu thiết kế, vừa thiết kế trên giấy đồng thời cô cũng dùng lời nói để miêu tả cho anh về ý tưởng của mình. Hai người thảo luận rất say sưa, đến quên cả thời gian.

" Ý tưởng của em là vậy, anh thấy sao, anh có thể góp ý cho em để hoàn chỉnh bản vẽ"

" Cách xưng hô anh em này có vẻ được hơn tôi với cô đấy" Tử San xấu hổ đỏ bừng mặt

" Rất hay, quả thực khâm phục khả năng của em, vậy căn nhà này nhờ vào em hết. Cũng không còn sớm anh mời em đi ăn" Kỷ Bách Tiêu biết cô đang ngại nên cũng biết ý chuyển chủ đề.

" ok"

" Còn về giá cả không biết em định lấy anh bao nhiêu đây, anh chỉ là dân làm thuê cũng không khá giả gì lắm"

"Ấy....ấy về chuyện tiền nong em là người rất song phẳng. Cho là lần trước em uống say nôn vào người anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Là tại anh suýt đâm trúng em trước, anh cũng phải có trách nhiệm. Chính vì vậy em với anh coi như hòa, còn về giá cả em sẽ bớt cho anh 50% coi như cảm ơn anh đã đưa em về nhà, ok"

" Bó tay em luôn, anh có thể hỏi hôm đó xảy ra chuyện gì mà em uống nhiều như vậy được không?"

" Haiz, chuyện qua rồi, em cũng quên dần rồi nên không muốn nhắc lại, tóm lại là chuyện không vui nhưng em cùng đồng bọn đã giải quyết xong xuôi rồi!"

" Ừ, em không muốn nói thì thôi vậy, nghe em nói chuyện có vẻ như đồng bọn của em có rất nhiều điểm thú vị"

" Đó là đương nhiên, ngũ quỷ mà lại, hì hì, khi nào có cơ hội em sẽ giới thiệu anh với họ. Còn bây giờ thật sự em rất đói, chúng ta nên đi nhanh thôi"

" Tài ăn uống của em thật đúng là....."

a9OU_��/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip