12 Chom Sao Thien Yet Song Ngu Su Tu Su Lua Chon Cuoi Cung Chap9 Noi Cu Da Thay Doi Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa đã khoá, phòng bếp vẫn im lìm. Chẳng có một ai trong căn nhà này ngoại trừ cô và những nỗi cô đơn.
5 phút sau.
Song Ngư từ phòng ngủ bước ra tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng. Mặc lên người một bộ quần áo mà cô cho là thoải mái cùng với phụ kiện mà cô không bao giờ được phép quên mặc dù cô rất ghét đó chính là khẩu trang. Cô quyết định ra khỏi nhà và đi đâu đó cho khuây khoả.

Bây giờ đang là mùa đông, tuy ở nơi này không có tuyết nhưng không khí vẫn thật là lạnh. Dù đã trang bị một lớp áo ấm mà cứ mỗi lần gió nổi là Ngư lại cảm thấy như gió đang đi xuyên da thịt mình vậy. Cô ghé vào một siêu thị tiện lợi ven đường. Tuy đã trở thành một ngôi sao lớn nhưng ngư vẫn luôn thích cái cảm giác mùa đông được ăn mì tôm hộp nóng hổi và uống một hơi hết cả một lon coca lạnh. Để cho nóng lạnh hoà nhập trong cơ thể, cho bụng cứ kêu lèo xèo hại dạ dày chơi. Thói quen an uống này Vũ phong đã nhắc không ít lần nên đến giờ khi ăn xong cô tự nhiên lại thèm cái cảm giác được nghe mắng.
Ăn xong không biết vô tình hay cố ý mà chân Song Ngư lại cứ vô thức bước về phía mái trường xưa.
Cô lang thang khắp sân trường, bước ra phía sau sân thể là cả một khoảng trời ký ức, nơi đây ngày xưa cứ mỗi chiều về Sư lại cùng các bạn đánh bóng rổ. Ngay chỗ cô đang đứng cũng chính là gốc cây năm xưa cô hay thập thò ngắm anh. Giờ thì đã bị chặt để đẽo phần gốc thành cái ghế luôn rồi. Dãy hành lang này sao lại cũng thân quen tới lạ. Năm đó, ngày nào Ngư cũng đứng đây chờ Sư đi qua chỉ để được gặp anh. Bai nhiêu kỉ niệm xưa sao vẫn còn mãi nằm lại đó trên từng cảnh vật. Khu vườn sinh địa cây đã lớn thêm nhiều, mùa này lá đã rụng gần hết rồi nên chỉ cần ngước đầu lên. Là có thể nhìn thấy được cả khoảng trời rộng lớn. Năm xưa ở đây chính là chỗ cô và Yết đã gặp nhau. Cũng có thể nói chính đây là nơi bắt đầu cho tình bạn đẹp đẽ của bọn họ. Bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn ở đó nhưng sao Ngư lại thấy trống trải quá, Phải chăng hơi ấm năm nào do Yết và Phong đã dọn khỏi nên chẳng còn vương lại nữa. Mọi căn phòng đều trơ trọi đến rợn người. Phòng thí nghiệm lể từ ngày đó cũng im lìm. Theo như cô được biết sai sót của Song Tử khiến cho tổ chức không hề hài lòng nên đã điều mẹ Yết quay về tổ chức để đảm nhận những công việc quan trọng. Chính nơi đây đã cho cô biết một bí mật rất động trời mà có lẽ từ đó đã nuôi dưỡng lên sự hận thù trong cô. Một bí mật mà cả tổ chức Daimond biết đã bị tiết lộ ra ngoài thì cô sẽ chính là kẻ có mức giá đưa ra để truy sát cao nhất! Cô mỉm cười, có lẽ mọi thứ đến với cô quá nhanh và bất ngờ nên một con bé 17 tuổi đầu sống trong vòng tay của cha mẹ không thể nào mà chống chịu nổi nhưng.... cô bây giờ đã là Song Ngư của năm 25 tuổi là một trong những người trẻ tuổi nhất tham gia vào tổ chức cảnh sát ngầm xuyên quốc gia. Là chủ chốt để phá giải vụ án tổ chức Daimond day dẳng gần 80 năm trời. Và hơn hết là cô đã trở lại đây rồi, cô sẽ chẳng để cho bọn chúng lộng hành thêm nữa.
- Cá?- Tiếng nói cất lên chen ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Sao mày sao mày ở đây?- Ngư quay đầu lại, chủ nhân tiếng nói không ai khác chính là Yết.
- À tao thay giáo sư đến đây để thuyết trình định hướng nghề nghiệp cho các em 12 tiện thể quay lại đây dọn dẹp nhà cửa luôn.- Yết trả lời.
- Hoá ra vậy, tao cũng là quá lâu rồi mới trở lại nơi này, nó đã thay đổi nhiều quá.
- Ừ! Từ lúc mày đi ở nơi này không có giây phút nào nó ngừng thay đổi. Đã tám năm rồi còn gì.....
Hai người không nói gì cả chỉ khẽ ngỗi xuống thảm cỏ giưới gốc cây năm nào mà nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi người một suy nghĩ riêng.
- Mà Cá này! Mày còn nợ tao đấy nhé!- Yết cất giọng nói, thật sự khi ở bên Ngư Yết chẳng thể nào mà giữ vững hình tượng cử nhân tâm lý loại giỏi ngày ngày thuyết trình dõng giạc trên giảng đường đại học khiến bao tâm hồn thiếu nữ say mê được. Mà trước mắt Ngư Yết luôn là một thằng trẻ con không hơn không kém.
-Mày đùa bà mày đấy à?- Ngư cũng chẳng kém cạnh gì. Nó muốn những phút giây cạnh Yết và Phong phải thật vô tư nhất! Phải chính là hình ảnh của cô gái năm 17 tuổi đó, không toan tính, vụ lợi gì.
- Tao nói cho mày biết là tao vẫn chưa biết tình yêu là cái gì đâu nhé! Mày còn chưa thực hiện xong lời hứa định bỏ trốn à?- Yết quả là thù dai nhé! Không để cho bản thân mình phải thiệt thòi tí nào.
- Xí thế tao đã vào được top 10 chưa?- Đừng tưởng Ngư não cá vàng là dễ bị dụ nhá! Xin lỗi nhầm hàng rồi.
- Tại mày bỏ đi chứ bộ không tính.
- Ngoài ý muốn mà!!!!
Hai đứa cứ ngồi cãi nhau chí choé như trẻ con. Cuối cùng thì Yết cũng đã dụ được Ngư cùng về nhà ăn cơm với tụi hắn. Ngư quả thật đễ tin người mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip