12 Chom Sao Thien Yet Song Ngu Su Tu Su Lua Chon Cuoi Cung Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mày cút ra khỏi nhà tao! Tao không có loại con cái như mày!
- Nhưng mà ba... con thực sự Yêu anh ấy thật lòng mà.... sao ba lại đối xử với con như vậy???
- Ông ơi tôi xin ông! Tôi và ông chỉ có mỗi nó là con, sao ông có thể nỡ hành hạ nó như vậy???
- Bà im miệng lại cho tôi, tôi còn chưa hỏi chuyện bà kia kìa. Bà đừng tưởng bà giấu được tôi. Nó là con thằng nào giờ chẳng quan trọng nữa. Gia đình này không chứa chấp loại như mày!!!
- Rầm.- Cánh cửa lớn đóng lại sau đó là tiếng khóc lóc, van xin của một quý bà khoác lên mình toàn những là hàng hiệu đắt giá.
Bạch Dương ngồi đó, cô không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt của cô lại cứ theo mưa mà trượt dài trên gò má bé nhỏ lạnh lẽo. Cô, đường đường là con gái rượu, là đại tiểu thư của Diamon vậy mà ba cô hôm nay lại lớn tiếng với cô. Lại đuổi cô đi? Tại sao chứ??? À mà cái gì mà con của thằng nào. Chẳng phải ba và mẹ yêu nhau từ hồi cấp ba, ba là mối tình đầu và cuối của mẹ đó sao? Sao có thể vì cô có một đứa con mà nói rằng cô là con hoang chứ? Tại sao??? Tại sao????? Cô ngất lim đi, trong mơ màng cô đã thấy bóng hình Yết chắc là cô hoang tưởng rồi......
~~~~~~~
- Ưm.......
- Em tỉnh rồi?
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện, lát hoàn tất thủ tục anh sẽ đưa em về nhà anh.
- Không! Em muốn về nhà, em muốn hỏi ba cho rõ ràng, em phải về nhà liền mới được. Em phải về nhà! Về nhà! Về nhà!!!- Bạch Dương càng lúc càng bấn loạn, hai tay cô ôm lấy đầu một mạch đòi chạy về nhà.
- Bạch Dương!- Yết ôm lấy Bạch Dương, khống chế cô không cho cô hành động dại dột.- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà em nhưng.... em đừng lo có anh đây rồi. Anh sẽ giúp em, ngoan nhé! Ở đây chút nữa, anh đi rồi sẽ quay lại.
~~~~~~~~
- Thạc sĩ.- Bách sĩ trong phòng đối diện trước Yết là vai trò nhỏ hơn nên rất thận trọng mà cúi đầu.
- Anh đừng như vậy, tôi cũng chỉ là vừa nhận bằng thôi. Anh có thể nói cho tôi nghe về tình hình của Bạch Dương qua kết quả xét nghiệm chứ?
- Vâng! Cô Bạch Dương theo kết quả xét thì tất cả mọi thứ đều ổn. Thế nhưng đứa bé thì có hơi gặp chấn động.....
- Đứa bé???
- À anh chưa biết sao? Vậy chúc mừng anh trong bụng của chị Bạch đây đã có một đứa bé.- Vị bác sĩ đối diện với anh đây cung kính với anh như thế bởi vì lúc theo học ở trường đại học là hậu bối của anh. Cũng dã từng được anh đứng lớp vài lần thay cho giáo sư Kim. Chuyện tình của anh và Bạch Dương cũng đã nghe qua và có phần ngưỡng mộ. Giờ lại có dịp khám bệnh cho tiền bối mà lại còn báo tin mừng anh kể cũng có phúc.
- Tôi... là cha sao???- Yết bần thần, miệng lẩm bẩm. Anh.... anh nên làm gì đây? Người như anh.... người đã dày vò Bạch Dương suốt khoảng thời gian thanh xuân liệu có đủ tư cách để làm cha đứa bé. Huống hồ ngay lúc này đây, đối với anh mà nói thì tình cảm anh dành cho Dương không hề có rung động.....
- Đứa bé.... có sao không?- Tuy thế anh vẫn rất lo lắng cho đứa bé, vừa rồi không phải là nói có chấn động đó sao?
- Vâng! Có chấn động, tuy nhiên chấn động không lớn nên không anh hưởng nhiều. Tuy nhiên anh cũng nên để ý sau này đừng để đến tình trạng thế này nữa. Bà mẹ mang bầu và cả đứa bé rất nhạy cảm trong thời kì đầu thai nghén.
- Vâng! Cảm ơn cậu. À tôi cảm thấy hình như Bạch Dương có hiện tượng sang chấn tâm lý. Kết quả xét nghiệm không nói lên điều gì sao?
- À em cũng định nói với anh, cô ấy có thể là do có vấn đề lớn áp lự vào tâm lý nên sẽ có hiện tượng sang chấn. Hiện tượng này có lẽ người nghiên cứu chuyên sâu như anh sẽ rõ hơn tôi cho nên em không dài giòng nữa. Em đang có bệnh nhân nên em xin phép đi trước. Anh ra quầy tiếp tân hoàn thành hồ sơ là có thể đưa chị về rồi.
- Cảm ơn cậu.
- Giạ không có gì, em xin phép đi trước.
Vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng Yết cũng bước ra. Anh làm xong thủ tục thì đưa Bạch Dương ra xe và chở cô về nhà.
- Đứa bé.... sao em không mói chuyện với anh?
- Em.... em không muốn làm phiền anh. Anh còn Song Ngư, còn bạn bè. Nếu em ích kỷ thì anh cũng đâu có yêu em?- Đôi mắt Dương ánh lên một ánh mắt lạ lẫm, Yết chưa bao giờ thấy trước đây, mó lạnh lẽo và băng giá.
- Anh....- Yết biết nói gì đây? Là đều tại anh không tốt! Anh không lo được cho cô mà lại còn hại cô ra nông nỗi này...
- Anh Đừng bao giờ tự trách mình. Lỗi này là em gây ra em tự chịu được.
- Dương này em tin anh không?
-....
- Anh sẽ cố gắng vun đắp cho chúng ta. Từ giờ anh.... sẽ vì em...- Yết nói, đứt quãng, như lòng anh bây giờ vậy. Đứt từng đoạn ruột. Anh.... anh giờ không biết phải làm sao cho đúng nữa....
- Còn Ngư?- Vẫn giữ nguyên ánh mắt vô hồn Dương hỏi. Cánh tay cô khẽ ôm bụng sưởi ấm cho sinh linh bé nhỏ.
-Anh.... có lẽ.... anh chả có đủ tư cách để ước mơ cao đến thế. Có thể.... anh từ đầu đã là quá mơ mộng rồi....
-.....- Dương không nói gì chỉ mỉm cười chua chát. Ngay lúc này đây, Yết đã chọn cô, chính cô chứ không phải là Song Ngư. Thế nhưng sao cô vui không nổi. Cứ như tất cả đều là tội lỗi của cô. Cô chen vào và phá hoại hạnh phúc của họ vậy. Có khi nào.... cô sai rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip