Chap16: Nhóc Tiểu Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Song Ngư anh xin lỗi....- Yết mê man.
Dương trào nước mắt, tấm thân cô dâng hiến cho anh là tấm thân cả đời này cô gìn giữ. Tình cảm cô trao anh từ bao lâu nay không lí nào lại nhỏ bé hơn của Song Ngư vậy mà anh lúc nào cũng chỉ có cô ấy! "Song Ngư đối với anh quan trọng vậy sao? Thế còn em anh xem em là cái gì hả Yết???" Mọi vật xung quanh lúc này đang chìm vào màn đêm, lặng im đến vô tận. Trách sao được sự tàn nhẫn. Yết trót vô tình, xem Dương như là em gái.
-------sáng hôm sau-----
Dương vẫn không tài nào chợp mắt, hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà tuôn trào. Yết lúc này đã tỉnh dậy, thấy Dương khóc anh không thể làm gì được cả. Là tại anh tối qua uống quá nhiều. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dương. Dương giật mình lúc này cô mới chợt nhận ra Yết đã tỉnh. Cô quay sang ôm chầm lấy Yết, lúc này hai thân thể trần trụi lại vô tình cọ sát vào nhau khiến Yết mất kiểm soát mà đẩy Dương ra xa. Dương khóc.
- Anh xin lỗi, là tại anh không tốt.
-....- Dương chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng mặc đồ vào.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nín đi em đừng khóc nữa.- Yết nhìn thấy vệt máu trên giường thì đã mường tượng được ra hết phần tội lỗi của mình. Anh đã vừa phá hoại cuộc đời của một người con gái trong trắng ư? Anh rốt cuộc còn nhân tính không đây????
- Không! Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Là do em tự nguyện. Em đã chuốc cho anh say, là tại em vô sỉ.- Bạch Dương lê tấm thân ê ẩm ngồi xuông giường và an ủi Yết.
- Dương! Em đừng nói gì nữa, em không cần phải lúc nào cũng nhận hết tội lỗi cho anh.Anh đã hứa nhất định sẽ làm.
- Em cảm ơn anh Thiên Yết!
--------------
- Ahhhhh chết tôi mất thôi!!!!- tiếng hét vang khắp căn nhà.
- Cố lên Cự giải sắp được rồi!
-Yahhhhhh
- cố lên!!!!
- KyAhhhhhhhhh
- oe.....oe.....oe.....
Hai Bác sĩ mặc áo phẫu thuật bước ra từ phòng của Cự Giải.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi bác sĩ....- Nhân mã hỏi bác sĩ mà cả người anh cứ run lập cập, lắp ba lắp bắp.
- Chúc mừng anh! Mẹ tròn con vuông rồi nhé!
- Cảm ơn bác sĩ, tôi đội ơn bác sĩ.
- Giáo sư Mã không cần phải khách khí như thế. Đã là bạn của Vũ phong thì cũng chính là bạn của tôi đó thôi. Anh mau vào với vợ anh đi.
- Vâng cảm ơn Bác sĩ tôi vào ngay đây.- Nhân mã lúc này luống ca luống luống chẳng ra dáng giáo sư thường ngày tý nào cả.
- Giải nhi, em sao rồi?- Nhân mã vừa vào đã túm lấy tay cự giải mà hỏi thế nhưng hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền làm anh vô cùng lo lắng.
- Không sao đâu nhân Mã, Cự Giải chỉ là mệt quá vừa xỉu đi một lúc thôi. Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay.
- Ừ vậy tớ yên tâm rồi.- Nói là Yên tâm nhưng Nhân Mã vẫn không rời xa cự giải nửa bước, tay vẫn luôn xoa bóp tay cự giải truyền hơi ấm cho cô.
~~~~~1 tiếng sau~~~~
- Con tớ đâu.- Cự giải vừa tỉnh dậy đã nhìn xung quanh không thấy con mình đâu thì đã vội hỏi.
- Nhân mã vì sợ nằm gần em bé cậu sẽ khó cự quậy, em bé cũng khó ngủ nên đã bế em bé sang phòng tớ ấp ngủ rồi.- Song Ngư trả lời.
- Mà Giải này các cậu đã đặt tên cho em bé chưa đấy???- Thiên bình thắc mắc.
- Ưm....chưa. Nhân mã bảo khi siêu âm chưa chắc đã biết chắc chắn 100% con là con trai hay là con gái nên chưa đặt tên.
- Vậy giờ cậu định đặt nó tên là gì đây?
- Con nói xem con thích tên gì nào? - đúng lúc đó Nhân Mã đã bế em bé vào đặt vào vòng tay của Cự Giải.
- Tớ chưa biết nữa, Mã mã anh muốn thằng bé tên gì?- Cự giải quay qua hỏi ý kiến của Nhân mã
- Anh chưa biết nữa hay là nhờ Song Ngư đặt hộ nhé. Dù gì Song Ngư cũng chính là khởi đầu của chúng ta còn gì.
- Tớ á? Theo tớ thì Nhân mã họ Nguyễn,Cự giải họ Lâm hay là đặt nó tên là Nguyễn Lâm Thế Hiển đi.
- Ừ hay đấy! Từ giờ tiểu bảo bối của mẹ sẽ tên là Nguyễn Lâm Thế Hiển nhé!
- Vậy ở nhà anh sẽ gọi con là Tiểu Lạc.
- hihihi- Tiểu lạc còn nhỏ, chưa hiểu mọi người nói gì vậy mà vẫn nằm cười, cậu nhóc này chắc là nòi cái tính nhanh nhảu của Nhân Mã đây mà.
- Biết gì mà cười!- Nhân mã mắng yêu con khiến cả nhà cười rộ lên.
-Từ giờ Tiểu Lạc có đến tận 5 mẹ đỡ đầu lận, tha hồ mà làm nũng.- Tuyết nhi cũng hùa theo châm chọc.
Đúng là thằng bé này đặc biệt thật. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thế này mà nó vẫn làm cho cả căn nhà vui vẻ hẳn lên. Tương lai sau này chắc chắn là phải nhờ nó gánh vác thay bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip