Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Lúc này  thì Ngư đã tỉnh nên dẫn Phong vào nhà và nhờ cô hầu nhỏ rót trà mời Vũ Phong trước còn cô phải vào phòng thay đồ.
Trong mắt Vũ Phong, một sinh viên vừa ra trường ba năm tuy lương tháng đã ổn định nhưng vẫn thấy ngôi nhà này khá là rộng và khó tìm. Tại sao một ngôi sao như Ngư lại ở một nơi xa với ngoại thành thế này? Phong lại càng không thể hiểu nổi. Tuy nói là biệt thự nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà Hai tầng  với một khuôn viên rộng chủ tếu phần diện tích lớn là hoa hướng dương vì nó ở trên đồi.

Phía bên trong thì phong chưa vài nhưng mà phòng khách nơi Phong ngồi thì thực sự khiến cho người ta có cảm giác rất là thoải mái. Bộ ghế sofa nhỏ màu ngock bích kết hợp với gam màu từng nhạt hơn một tông khiến cho không khí trong nhà có cẻ là mát mẻ và thanh bình.

Ngư từ trong phòng bước ra với một bộ váy ở nhà nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và đã sẵn sàng cho mọi câu hỏi của Phong.

- Tao biết là mày có rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng tao chả biết phải bắt đầu từ đâu. Nên mày cứ hỏi đi tao sẽ trả lời hết không một lời dấu diếm.
- Năm đó rõ ràng mày đã trút hơi thở cuối cùng trong tay tao vậy tại sao bây giờ....
- Năm đó đúng là tao đã gần như được coi là chết đi một lần. Lúc chiếc xe tải đó cán qua người tao thì 10 chiếc xương sườn đã gãy. Phổi, gan, lá lách đã bị tổi thương nghiêm trọng. Thế nên tao mới biết đực bố mẹ tao cũng chẳng phải dạng vừa. Họ là cảnh sát ngầm ở Pháp và lợi dụng thân thế là nười Việt Nam nên đã về đây làm cảnh sáy ngầm phụ trách vụ tổ chức Diamond tức là tổ chức của mẹ Yết. Một tổ chức gồm rất nhiều nhà khoa học tiên tiến nhưng lại mang trong mình tư tưởng cực đoan muốn chế tạo ra được nhiều chất độc để lật đỏi và thanh trừng những người mà họ cho là xấu xa để thay đổi thế giới. Trong đó, có một nhà khoa học nổi bật lên chính là blue rose ( Bảo bình). Lòng trung thành của bà ta được khẳng định nhờ số lượng chất quý mà bà ta phát minh ra cho tổ chức cũng như là độ máu lạnh cói thể thanh trừng bất cứ ai kể cả người thân và chưa bao giờ làm hỏng một nhiệm vụ nào được dao. Khi tao gặp chuyện ông bà đã lập tức giửi tao sang pháp và vào bệnh viên riêng của tổ chức. Tao sông thực vật mất hai năm trời. Sau khi tao tỉnh dậy thì đã nghe được lời giải thích thoả đáng từ ông bà qua điện thoại và một mình tự lập ở bên đó.
- Những năm đó cậu đã làm gì?
- Tao đã trau dồi vốn kĩ năng ngoại ngữ, học võ, tập bắn súng tự vệ ở trụ sở chính nơi bố mẹ tao làm việc. Tao cũng cố găng luyện thanh. Đem cái nỗi nhớ tụi mày khiến tao dày vò trong cô đơn mà viết thành nhạc. Tham gia các cuộc thi tài năng và tự ban tặng cho mình một vị trí mới trong xã hội. Rất may mắn là tao đã làm được điều đó.
- Sao mày không liên lạc với tụi tao sớm hơn?
- mày tưởng tao không muốn chắc? Tao nhớ tụi bậy nhiều nhiều lắm ý nhưng tao sợ tụi bây quên tao rồi tao về lại làm phiền tụi bây, lại khiến tụi bây nhớ lại những ngày tháng đó. Tao đã kiến tụi bây đau buồn một lần là đủ rồi.
- Con ngốc này! Mày có biết là không có một giây một phút nào tụi này quên mày cả không hả? Thế sao không ở bển luôn đi. Về đây làm gì???
- Trong mấy năm qua tao ở bên ấy cũng đã tìm hiểu không ít về tổ chức Diamond và cùng với đó là một số điều thú vị mà tao biết trước lúc tai nạn thì mày không tin được số người mà họ thanh trừng nhiều thế nào đâu. Với lại những người đó cũng chả làm gì có hại cả. Chỉ là do họ được ấn định để bị giết thế thôi. Cho nên tao về đây là để ngăn chặn việc họ giết người vô tội lại và để thăm tụi mày. Thế không nhớ tao à?
- Đồ điên.
- Thế tụi mày dạo này thế nào rồi?
- Tụi tao á! Vì con điên như mày mà khổ quá trời. Đã thế năm nào cũng phải cúng giỗ linh đình các tứ tốn tiền chết đi được.
- ha ha ha thật á?- Ngư nó nghe Phong nói thì ôm bụng cười lăn lóc.
- Thật chứ đùa! Hahaha.- Vã phong cũng bật cười nắc nẻ.- nói chứ Tao thì đang là bác sĩ ở một vệnh viện tư nhân. Thằng Yết sau khi mày đi thì đột nhiên khỏi hẳn bệnh đang theo đuổi cái ước mơ giang giở của mày, chuẩn bị lấy được bằng thạc sĩ tâm lý. Con Dương cũng vậy nhưng mấy ngày hôm nay sau khi nghe được tin từ chính miệng thằng yết bảo không yêu nó thì bỏ đi đâu tìm hoài cũng chả thấy. Con Hạc thì mới debut cách đây vài ngày.
-Tao....tao mắc nợ thằng Cạp quá nhiều mày ạ!- ngư nghe Phong kể thì bất giác trùng xuống. Đúng vậy cuộc đời cô chưa làm đc cái gì cho yết vậy mà....
- Lem này! Mày khoan đã nói chuyện này với ai nhé! Sắp sinh nhật nó rồi tao muốn làm nó bất ngờ.
- Ừ thế thôi tao về cái đã.
- Ừ tao bảo bác Trung đợi mày ngoài cổng rồi đấy! Có gì tao liên lạc với mày sau ok?
- Ok- Phong đi từ nhà Ngư ra mà đầu có biết bao nhiêu là suy nghi thăng trầm.
" Rốt cuộc rồi sau bao nhiêu đắng cay, vất vả cô em gái bé nhỏ đó vẫn là luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip