12 Chom Sao Thien Yet Song Ngu Su Tu Su Lua Chon Cuoi Cung Chap 31 Loi To Tinh Cua Lo Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nhanh tay lên nha mọi người Thiên Hạc sắp về tới rồi đó.- Thiên Bình vừa làm vừa chỉ đạo.
- Xời! Xong vụ này là Phong ca phải có gì đó để cảm tạ tụi này nha. Chứ hành anh em kì nghỉ thế này thất đức quá!!!- Nhân mã châm chọc làm Vũ Phong đỏ mặt.
- Đúng rồi!Vũ Phong nhất định phải khao tụi này một bữa ra trò nha!!!- Kim Ngưu nghe ăn lại hùa theo tới tấp.
- Xời, chuyện nhỏ! Phong ca nhể?- Song Tử chiều giờ bon chen được một câu thế mà Vũ Phong cứng họng làm cả đám cười được một trận ra trò.
- Reng....reng.....reng....- Đúng lúc điện thoại của thiên bình vang lê.
- Alo alo chim sẻ gọi cá sấu chúa! Cá sấu chúa nghe rõ trả lời.- Cự Giải tiện thể mỉa mai con bạn thân.
- Chúa đầu mày tình hình sao rồi???- Bị chọc Thiên Bình mặt đen khịt vào thẳng vấn đề.
- Sắp về tới rồi ba phút nữa thôi.
- Cự giải cậu gọi cho ai đấy?- Thiên Hạc giờ mới để ý cự giải cứ hay gọi điện thoại thì sinh nghi.
- À không có gì đâu bà nội tớ gọi.- Gấp rút thế mà bả vẫn chọt con đầu dây. Nói rồi nó cúp máy cái rụp.
Mấy đứa nghe xong điện thoại của Giải thì về lại vị trí của mình. Giữa bãi biển lúc này chỉ còn lại Vũ Phong với màn kịch bị bỏng. Thiên Hạc vừa về tới chỉ thấy mình Vũ Phong mà chẳng có ai cũng chẳng hề phòng bị mà chỉ lo lắng băng bó cho anh. Cô vừa lao tới anh đứng phắt dậy xoay người cô lại quay lưng với anh. Hai tay anh bịt mắt cô thì thầm nói.
- Có chỗ này tôi muốn cho bà xem. Bà nhắm mắt lại nha! Không được mở mắt đâu đó!!!- Phong dắt Hạc tới địa điểm bọn nó đã chuẩn bị sẵn rồi phất phất tay ra lệnh lui quân. Đến lúc hắn chắc chắn là tụi kia đi hết rồi mới bảo Thiên Hạc mở mắt.
Trước mắt Thiên Hạc lúc này là một bãi biển trống vào lúc trời nhá nhem tối. Từng chén nến nối đuôi nhau tạo thành một trái tim lớn ở giữa có hoa.Có một lối đi nhỏ được rải bằng cánh hoa hoa hồng. Vũ phong khẽ hỏi Thiên Hạc:
- Cậu có muốn nghe những gì tôi sắp nói không? Vì có thể nó sẽ ảnh hưởng mật thiết tới tình bạn của chúng ta nên nếu cậu không muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn!- Anh biết rằng chuyện tình cảm không phải chỉ một mình anh là có thể tự ý quyết định. Tình bạn này là một thứ gì đó đối với anh rất là quý giá nên anh không muốn tự tay huỷ hoại nó chỉ vì suy nghĩ bồng bột. Anh chỉ muốn nó ngày càng phát triển chứ không phải mau chóng tàn lụi. Muốn được như thế anh phải hỏi ý kiến của Thiên Hạc.
Thiên Hạc không nói gì chỉ xiết chặt tay mình vài tay Phong. Chỉ cần tới đó thôi Phong đã ấm lòng biết bao nhiêu. Anh cầm tay Thiên Hạc đưa cô vào giữa bó hoa nhẹ nhàng nâng đoá hoa lên trao cho Thiên Hạc và hỏi.
- Mình.... đừng làm bạn nữa nhé!
- Đồ ngốc này! Tớ đợi cậu bao lâu rồi hả???- Thiên Hạc đã chờ giây phút này từ rất rất rất là lâu rồi. Cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa mà nhào tới ôm chầm lấy Vũ Phong
Chỉ đợi có thế, năm trăm anh em trong bụi rậm lao ra. Đứa quay đứa chụp làm hai đứa kia ngượng chín cả mặt. Phong túm tay Hạc chạy trốn. Đến nơi nào đó chỉ có hai đứa. Hạnh phúc trong anh bây giờ bản thân anh cũng không thể diễn tả nổi bằng lời.
Sau khi Vũ Phong đi, mọi người ai lại đi đường của người nấy. Thiên Bình với Ma kết quay về bếp lửa sưởi ấm,Kim Ngưu đi ngủ, Tuyết Nhi đi đâu đó, Nhân mã dụ dỗ Cự Giải đi bắt đom đóm, Sư Tử và Song Tử thì đi dạo quanh bờ biển.
Ngư lúc này cũng tìm cho mình được một khoảng trống yên bình.

Mọi người ở đây đối với cô thân thiện quá! Mới gặp lần đầu mà họ đã coi cô ngư là thành viên trong gia đình. Quan tâm cô, trò chuyện, chơi đùa cùng cô. Ngả mình xuống tảng đá. Ngư thả cho tâm hồn cô trôi theo từng đợt sóng nhấp nhô. Bỗng trong vô tình cô nghe được một cuộc trò chuyện.
-Sư Tử này Mình chia tay nhé!- Song Tử vừa cất tiếng nói đã khiến cả Ngư và Sư đứng hình. Riếng Ngư cô bất giác quay lại phía sau nơi phát ra tiếng nói để xác minh đây có phải là giấc mơ!
- Em.... em nói gì vậy?- Mà có lẽ người sốc nhất chả phải là Song Ngư mà chính là Sư Tử.
- Em lại đùa anh nữa có phải không?- Sư tử cười nhạt, anh không tin vào những lời Song Tử vừa nói. Chắc hẳn đó cũng chỉ là một trong những trò đùa tai quái của cô.
- Không! Sư tử anh nghe này. Anh có thấy gì không? Thiên Yết đã quay về rồi! Thế nhưng từ khi quen anh kết quả học tập của em lại ngày càng sa sút. Em không thể để mọi chuyện trở về như cũ được anh hiểu không! Nên tốt nhất anh buông em ra đi nhé! Có được không?- lời Song tử nói ra chắc nịch, là cho Sư Tử lúc này đầu trống rỗng. Anh biết tính Song Tử là vậy, rất là háo thắng. Cái ngày mà Top 1 Là Thiên Yết ra đi, Top 2 Ma kết tinh thần học tập xuống giốc, Top3 Vũ Phong dần khép nép với xã hội tụt hạng liên tục. Top 4 là Song tử đây mới trèo lên được vị trí hội trưởng hội học sinh. Cô ngồi trên chỗ đó quen rồi giờ muốn về lấy lại là cô sẽ đưa sao??? Không bao giờ!
- Chỉ vì thế mà em rời bỏ tôi sao? Tôi đã vứt bỏ bao nhiêu thứ khi bên em, em có biết những điều đó không? Sao em không chịu nghĩ cho tôi dù chỉ là một phút? Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến thành tích vậy?- Em xin lỗi....- Chặn ngang họng của Sư Tử là một lời xin lỗi và một nụ hôn sâu nhưng nụ hôn đó chả còn ngọt ngào như bao lần nữa mà mặn đắng hương vị của nước mắt.

Buông tay Sư Tử ra Song tử một mình cứ đi mãi, đi mãi về phía khoảng trời vô định. Chỉ để lại Sư Tử quằn quại gào thét vang một góc biển. Còn Song Ngư cô sẽ vui khi nhìn Sư Tử như thế ư? Không! Cô hận bản thân mình vô dụng không thể chết đi ngay lúc ấy! Cô hận mình không thể đến bên, ôm anh vào lòng và nói"không sao đâu! Em lúc nào cũng ở phía sau anh!" Cô hận bản thân mình nhu nhược, không giúp gì được cho anh ngay lúc ấy. Trong lòng của anh đau bao nhiêu cô lại càng đau xót bấy nhiêu. Từ lúc nào Yết đã ở sau lưng cô, bịt mắt cô lại nhẹ nhàng nói.
- Không phải tại mày thì đừng tự trách mình. Mày tự trách nó cũng có bớt đau đâu đúng không? Tốt nhất là đừng nên nhìn thứ không nên nhìn
- Nhưng.... tao xót mày ạ! Ngày Song tử bước vào cuộc đời anh tao đã chắc mẫm rằng cô ấy sẽ mang lại cho anh hạnh phúc thật sự. Thế mà giờ đây... tao đau lắm mày ạ! Mày sẽ chẳng hiểu nổi cảm giác đó đâu.
- Ừ tao nghĩ cảm giác đó tao chả thể hiểu nổi đâu! Nên mày đừng như thế nữa. Nó sẽ bình tĩnh lại sớm thôi.- Ừ có thể cảm giác của cô anh không hiểu nhưng trong anh giờ cũng có một thứ cảm xúc lạ lẫm vô cùng, xót xa vô cùng. Anh cũng chẳng biết mình nên làm gì để mà giúp cô. Thôi thì chỉ biết nói ra những lời thừa thãi.
- Mày là bạn thân của Sư Tử mà đúng không mày giúp tao nhá! Tao xin mày, có thể đó là điều duy nhất mà tao giúp được cho anh!
- Đổi lại tao sẽ được gì?- Cái đứa ngây thơ kia vẫn khoing biết rằng anh và Sư Tử từ ngày xưa đã không ưa nhau rồi lại còn nhờ anh giúp. Hài vô cùng, nhưng dù sao anh vẫn sẽ giúp.
- Bánh ngọt một tháng! Ok?- Song Ngư lúc này mới bỏ tay thiên yết ra khỏi mắt rồi ra điều kiện.
- Xời! Chơi điểm yếu nhau thế?
- Đồng ý không?
- Gì chứ bánh ngọt thì cái gì tao cũng làm!
- Tốt.
Thảo luận xong, Ngư quay về còn Yết quay xuống... phải nói sao nhỉ? Giỗ dành à? Hay an ủi? Hay chăm sóc mới đúng nhỉ? Theo như lời Ngư nói thì dùng danh nghĩa bạn cũ để mà ở bên chia sẻ nỗi buồn này cùng Sư. Người chứng kiến toàn bộ câu chuyện này không ai khác là Tuyết Nhi. Từ đầu cô đã cảm nhận được mối quan hệ giữa Yết và Ngư không hề bình thường mà lại. Sắp có chuyện hay để xem rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip