12 Chom Sao Thien Yet Song Ngu Su Tu Su Lua Chon Cuoi Cung Chap 22 Chuyen Cua Lo Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03:00AM
-Lục cục lục cục- Vũ Phong loay hoay dọn dẹp đồ đạc vào. "Kỳ 30-4/1-5 này được nghỉ tận 16 ngày vui thì vui thật cơ mà anh phải đi thi mất tới 14 ngày rồi. Lần này về cũng chưa biết kết quả thế nào, buồn chết mất. À mà nhắc tới chuyện buồn mới nhớ anh có chuyện rất rất là quan trọng cần nhờ Tiểu Ngư. Mà tầm này còn sớm quá chắc là thôi để tí cô ấy dậy anh hỏi sau? À mà thôi gấp thế mình không đợi nổi hay....gọi cổ dậy hỏi luôn bây giờ nhỉ? Mà thôi thế phiền lắm, nhưng mà.... À thôi.... Etou...." Cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra sôi sục trong lòng vũ phong. Đột nhiên :
-"cạch"- cửa phòng Ngư bật mở.- Lem ông về rồi hả? Sớm thế?
- Úi- Lọ lem yếu bóng vía nhà ta đang suy nghĩ thì giật mình thất kinh. Anh là anh sợ ma lắm nhá! Nhưng rồi thấy ngư dậy giờ này anh còn ngạc nhiên hơn nữa, không tin vào mắt mình anh hỏi lại lần nữa mắt lại nhìn vào đồng hồ kim chỉ giờ mới có 4:30.- Có phải Ngư không đấy?
- Chả nhà trong cái hầm này còn giới tính cái nào ngoài tui chời???- nó khẳng định.
- Sao nay dậy sớm thế???
- Nghỉ mới dậy sớm chớ, dậy sớm chơi cho được nhiều ahihi.
- Bó tay với bà luôn.
- Đi dạo buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ, ông muốn đi không???
- Ừ đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với bà, vừa đi vừa nói nhỉ?
- ừ!
Trường này xây cũng đã lâu rồi, thực chất thì cũng không phải trường giàu có rộng rãi gì, chỉ là nơi đây bình thường một cách đặc biệt. Không phải nơi tụ tập của những thiếu niên nhà giàu ganh đua như trong tiểu thuyết nhưng ở đây lại có những học sinh có ý chí cầu tiến với ước mơ xây dựng tương lai cho miền quê hương nghèo. Không phải nằm trên một thành phố nổi tiếng học sinh đi học bằng siêu xe mà chỉ có những chiếc @ lạch cạch cho ngững bạn ở xa, khấm khá hơn thì một số bạn đi xe đạp điện. Trường cũng có tiếng với những học sinh giỏi như top 10 bạn học sinh có thành tích cao trong toàn quốc của lớp Vũ Phong. À và cũng rất nổi tiếng về sự bí ẩn của một huyền thoại. Ngư ở đây vẫn luôn cảm thất hạnh phúc về một sự yên bình khó tả. Cô tự hào vì được học ở đây, được hít thở không khí này mỗi sáng và hơn hết là sống chung với những người bạn tốt như Yết và Vũ phong. Ngay lúc này đây khi đi dạo bên cạnh một chàng trai không phải mĩ miều ngư hàn quốc hay soái ca như ngôn tình nhưng lại là môyj chàng trai ấm áp, học giỏi và đối với học sinh trong trường chính là hình mẫu để người ta hướng đến nhưng anh lại gần gũi đến lạ. Không coi thường miệt thị đứa nhà nghèo, xấu xí, hơi dốt một tý và hơi lười nhiều tí như cô. Đối với cô nhưu con ruột luôn chăm bẵm, vỗ về, nhiều khi lại còn tâm sự chuyện buồn vui cô cảm thấy bản thân mình đã may mắn hơn quá nhiều người....
- Ngư này!- Vũ phong là người mở lời trước.
- Gì lem?
- À tui á, tui có một người bạn. Bạn tui á không phải tui đâu nha!!! >.<
- Thì ông cứ nói đi, tui có nói ông đâu- ngư bật cười cô biết là anh xấu hổ nhưng không ngờ Vũ phong cũng có mặt cute thế này.
-À chả là tui có ông bạn ông ấy nói là thế này: " ông ấy có một cô bạn, học với nhau đã mười năm trời rồi. Cô bạn đó rất là thông minh, xinh xắn, lanh lợi và rất đặc biệt đối với cậu ấy! Và cậu ấy thương cô ấy nhiều lắm. Nhưng cô ấy lại không biết gì về tình cảm của cậu, vẫn vô tư, cười đùa và coi cậu như bạn thân. Sắp hết cấp 3 rồi cậu ấy không muốn tình cảm của mình cứ thế mà bị chôn vùi trong những tháng ngày của thanh xuân. Nhưng nếu nói ra thì cậu ấy sợ khoảng cách giữa hai người không còn như ban đầu nữa, sợ cô ấy từ chối rồi xa lánh cậu ấy. Vậy cậu nói xem nếu là cậu cậu sẽ làm gì?"
- Nếu là tớ á!- đúng, đó cũng chính là điều mà Ngư băn khoăn bấy lâu nay. Phải chọn giữa con tim và lí trí thực sự gian khó làm sao. Nhưng với tư cách một người cho ý kiến ngư vẫn khuyên phong- Lem này, cậu cũng biết đấy! Chẳng còn bao lâu cho một cuộc tình thuở học trò nữa đâu, nếu cậu cứ im lặng, chỉ hai thánh nữa thôi, tình yêu của cậu bao năm qua dành cho cô ấy chẳng phải đã đều là vô nghĩa? Cậu nói xem nếu như cô ấy cũng đã và đang dùng cả thanh xuân để chờ đợi câu nói của cậu nhưng lại vì lựa chọn sai, cả hai người sẽ đều đau khổ. Tớ tin cậu sẽ mạnh mẽ, ít nhất là hơn tớ. Cố lên!!!
- Cảm ơn cậu.- Đúng là Song Ngư chỉ cần nói vậy đã đoán ra là cậu lại còn gỡ được nút thắt lớn trong lòng cậu. Cậu thật là một lời nói cảm ơn là chưa đủ.
- Cảm ơn thôi ư? Bèo thế?- Ngư lên giọng rồi bật cười.- Nếu muốn cảm ơn tôi á thì ông phải tỏ tình thành công tôi mới chấp nhận. Móc tay làm dấu nhá!!!
-ok- :)))
- Thôi muộn rồi về còn ăn sáng!!!
- Ừ.
Trên hành lang dài có hai người bạn rất thân đi cùng nhau đi về....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip