12 Chom Sao Thien Yet Song Ngu Su Tu Su Lua Chon Cuoi Cung Chap 14 Kiem Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này thèn cạp mày là bài tập chưa???- Ngư ta lên giọng đàn chị hiểu biết hơn người chân xỏ xỏ đôi giày tay chỉnh lại bộ đồng phục chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Rồi!- mặt ngu phun ra một từ ba chữ. Tay vẫn cầm một nùi bánh ngọt, của ai chứ của lọ lem nhà mình thì khỏi chê.
- Etou......ngoan ghê, good jop.... Ăn nhanh còn đi học, tiểu đường bày đặt lúc nào cũng ăn đồ ngọt. Ông bị bống chắc????- Ngư ta hơi bất ngờ thế là hôm nay mất đồng minh, bạch dương sẽ giết cô mất. Ngưng lỡ lên giọng với yết xong nên không biểu hiện nỗi sợ ra mặt vẫn cố làm cao.
- Vũ phong tôi với ông đi trước kệ Thèn mặt quần chậm Chạp đó đi ha!!!- nói rồi nó túm tay lôi vũ phong đi trước. Ngày nào chả vậy nó cứ lôi vũ phong đi trước còn yết mải mê đồ ngọt nên đi sau.
~~~~~~~~~ Tùng tùng tùng ~~~~~~~
- 15 phút kiểm tra bài tập bắt đầu tất cả bỏ vở bài tập lên một góc bàn nhanh lên để tớ đi kiểm tra.- Bạch dương đang bắt đầu công việc hằng ngày ( nói thì nói vậy chứ mình ghét ai thì mình kiểm tra hoi :3)
- Bạch Dương hôm nay em không cần kiểm tra bài tập các bạn đâu em phát cho các bạn trong lớp làm đề kiểm tra thử này nhé sắp thi rồi ta nên ôn thi là chính. À mà....- cô đang nhẹ nhàng căn dặn bạch dương chợt .....cô căng mặt quay một vòng lớp lườm lườm.- Bạn nào thiếu điểm bài kiểm tra này thì khỏi thi học kỳ nhé!!! Lấy điểm hệ số ba thôi không sao đâu :))~~~
- yehhhhhh không kiểm tra bài tập, ố là la ố là la đếch phải quét sân!!!! Anou.....có cái gì kỳ kỳ- nó đang vui mừng chợt thấy cái lườm ấm áp cùng lời đe dọa ngọt ngào từ cô thì nó đã có một nỗi sợ hãi khác dâng trào, nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn quét sân
- Kiểm Tra Thử !!!! - nó trợn tròn mắt cố trấn tĩnh bản thân.
-Daijobu( không sao đâu) gambatte( cố gắng lên). Ngư à ! Mày làm được mà, đề dễ thôi .......- nó đang tự vấn an bản
than mình trấn tĩnh lại. Nói là đến nhà yết ôn cơ mà nó còn chưa ôn được gì xất xem ra lần này thảm rồi.
- Đây của mi đây, đề hai nhé! Dễ hơn đề một nhiều, cố lên. - Bạch dương cầm tờ đề đưa cho nó, cười nhân hậu.
- Anou....arigatou cừu chan- nó hớn hở như bắt được vàng , Cừu mọi hôm ác nó như gì gì ấy thế mà hôm nay tốt bụng ghê cơ.
- Để xem đề dễ thế nào nào, hưmmmmm.......anouuu.......hình.....hình như......Cừu hình như cậu phát lộn đề cho tớ thì phải, toàn bài khó thế này sao tớ làm.- Nó nhìn đề chả hiểu gì cả
- Ngư à là tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, kì thi sắp tới cậu phải cố gắng trên điểm top đầu của trường nên câu phải làm quen dần đi nhé.- Cừu chan hiền từ nói
- whatttttt the......... Nhưng cậu nói là đề dễ mà- nó cau có.
- Thế tớ xin co đổi đề với cậu nhé!!!- Cừu khiêu khích.
- Tớ....tớ.....- Nó chả còn biết làm sao được nữa nên thoi im lặng nhìn đề tìm cách giải quyết.

Một nửa thời gian trôi qua cả lớp làm bài say sưa còn nó vẫn đang vật vã với tờ nháp gạch xoá nhăm nhỏ

Nó nhìn qua nhìn lại trời ơi! Cả thế giới như đang quay lưng lại với nó vậy ai ai cũng như cái máy  ghi chép lia lịa .

Bỗng đột nhiên vật thể lạ từ đâu văng lên bàn nó, đang tính tìm hung thủ máng một trận cho đã mồm thì nó thấy kì kì.


- "C...cái...này chả phải là phao sao???"- nó nghĩ thầm chắc là tại nó ăn ở tốt nên thần linh giúp nó đây mà. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một nó lôi ra chép lia lịa. Cuối buổi nộp bài vểnh mặt như ta đây tài giỏi lắm.
Xong đâu vào đó chạy vù xuống căng- tin mua một chai xì tinh tám nghìn rưởi cùng gói bim bim sô cồ la năm nghìn tám lên đập thẳng mặt con bọ cạp thối.
- Quà cảm ơn! Thí chủ tâm lý vãi, ghi phao không thiếu một giấu phẩy, các hạ đa tạ a~~- Mặt mày hớn hở hình như trước giờ nó nhìn lầm hắn rồi, con bọ cạp giờ chẳng còn thối* nữa.
- Phao? Là cái quần giề????- hắn một tay bốc bim bim một tay cầm chai nước hỏi với đôi mắt vô tội ( vạ).
- Haizzzz không cần phải bày đặt giả Nai đâu. Nhưng mà công nhận ông giỏi thật a~ sao biết đề tui hay vậy??? Theo như tui biết á thì Bạch Dương sẽ để tui làm một đề tiện không ai biết để tui khỏi nhìn bài mà??? Lẽ nào bả nói với ông biết? Mà không bả không việc gì phải nói với ông? Hay ông hỏi? Hay.....bla.....bla......-nó cứ nói còn hắn cứ ăn, nói là việc của nó- ăn là việc của hắn. Mỗi người một việc , mỗi người đều làm việc rất chăm chỉ a~~~~.
Cứ thế đến vô học, rồi ra về.....
* thối ở đây là thối tha chứ không phải bá dơ đâu, cơ mà các bạn muốn hiểu thế nào cũng được. Yết bá dơ cũng hay mà :3
~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~
Nghĩ thử xem ai không phải yết thì ai xán phao cho ngư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip