Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy chúng tôi phải làm gì?- Cự Giải ôm bụng bầu lên tiếng. Cô lo cũng đúng thôi, đứa trẻ đã nằm trong bụng cô được chín tháng rồi, cô giờ đâu còn có thể làm gì được nữa chứ!
- Hỏi hay lắm! Trong số chúng ta hoàn cảnh sống và tính chất công việc khác nhau nên không thể làm chung được. Mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng. Ưu tiên cho cự giải vì đang có em bé nên Cự Giải sẽ ở nhà và thống kê tài liệu. Còn Nhân Mã, Ma kết, Thiên bình sẽ lo về mảng buôn lậu. Kim Ngưu, Vũ Phong, tuyết Nhi sẽ lo về mảng tài chính. Các giai cấp và thành phần của tổ chức Diamon sẽ do tôi và Thiên Hạc phụ trách. Điểm tập kết bây giờ sẽ là ở nhà tôi vì ở đây là đất tư nên người ngoài muốn vào cũng khó cho nên dễ giữ bí mật được thông tin. À còn Cự giải cậu sẽ ở đây luôn nhé! Vì cáu bầu của cậu cũng lớn rồi. Ở đây lại xa đi lại không tiện. Bữa nào sinh em bé cho nó tá túc ở đây luôn cũng được. Mọi người thấy ok rồi chứ?
- Ok
- À còn một điều nữa tôi muốn dặn mọi người trước trong cuộc họp này. Phải cẩn thận lấy Bạch Dương. Cô ta là con gái của Người đứng đầu tổ chức Diamon. Song Tử là một tân sát thủ mạnh của Diamon. Nên nếu gặp hai người đó nhất thiết phải cẩn thận,không muốn nằm trong phạm vi thanh trường lần tới thì Đừng để cô ta biết được các cậu có liên quan tới tôi vì họ cũng biết về tôi và tổ chức cảnh sát ngầm không ít. Được rồi, cuộc họp kết thúc mọi người giải tán được rồi!
Mọi người giải tán ra về, Ngư ngồi phịch xuống ghế thở dài.
- Ngư chan! Cậu mệt lắm phải không?
- Một chút thôi Giải à! Tớ không được phép để bản thân mệt lúc này.
- Tớ hiểu mà, hiểu cảm giác của cậu.
- Hửm???- Ngư quay sang nhìn giải. Hiểu ư? Hoàn cảnh của cô và giải khác nhau cơ mà?
- Tớ biết cậu thích sư từ rất lâu rồi, hồi tụi tớ học cấp một cùng nhau lận đúng không?
- Ừ
- Lúc đó tớ hay thấy cậu lén nhìn Sư phía sau bụi cây ấy! Lúc đó tớ đã rất ngững mộ cậu. Tớ thấy cậu đúng là thật dũng cảm. Lớn lên một tí vào những năm cấp hai, khi Sư biết yêu, cậu ta Yêu rất nhiều người và lúc đó tớ đã lần đầu tiên thấy cậu quay đi mà khóc. Mã bảo với tớ đó mới chính là tình yêu còn những mối tình của Sư đều chỉ là những cuộc vui chơi của riêng cậu ấy mà thôi. Thế là tớ hiểu được Yêu một người là thế nào. Và cậu chính thức thành thần tượng trong lòng của tớ. Tớ và Mã vẫn hay lẳng lặng quan sát cậu và Sư từng ngày, từng ngày. Vào Năm cấp ba, khi gặp lại Lão nông, khi thấy cậu đi với cậu ấy tớ đã rất bất ngờ. Cũng cảm thấy vui một chút khi được gặp cậu một cách trực tiếp và trở thành bạn thực sự của cậu. Vào lần đó sau khi Phong và Hạc chính thức trở thành một đôi, Tớ và mã đã thử đi theo Sư và Song Tử thì thấy y nguyên cảnh đó, không những thế những câu nói đe doạ của Song Tử dành cho cậu chúng tớ đã nghe rõ mồn một. Từ lúc đó tớ và Mã đã nhận ra rằng Song Tử hồn nhiên chơi với chúng tớ hồi nhỏ đã không còn.... lúc đó tớ thấy rất thương cho cậu, tớ đã thấy vẻ mặt của cậu khi chứng kiến hai người kia chia tay chẳng vui vẻ gì vậy mà khi bị đe doạ và nhục mạ cậu vẫn chỉ lặng im rơi nước mắt. Tớ cũng biết thực ra Sư, cậu ta chẳng yêu thương gì cậu nhưng cậu ta đã lợi dụng tình yêu của cậu để chọc tức Song Tử để khiến cô ta quay về. Tớ biết là cậu biết đúng không? Nhưng cậu vẫn chẳng làm gì cả, ngược lại còn rất hợp tác. Cậu tình nguyện là người chịu đau để cho họ hạnh phúc. Và đến tận giây phút cuối cùng khi đối mặt với sự sống và cái chết cậu vẫn nhất quyết là vì cậu ấy. Tình yêu của cậu dành cho sư đẹp tới nỗi trong lúc cầu hôn Mã đã nói với tớ như thế này:"Tớ sẽ chẳng hứa cho cậu sự ngọt ngào như tình yêu của Sư tử và Song tử nhưng tớ tin chắc rằng tớ sẽ cố gắng hết mình để có thể yêu cậu như Song Ngư yêu Sư tử. Nguyện sống, nguyện chết vì niềm vui của cậu.
- Vậy mà giờ nhìn Sư ra đi ngay trước mắt, kẻ thù thì nhởn nhơ ngoài kia tiếp tục tội ác của mình với hàng ngàn người khác. Bao năm qua ở nới đất khách quê người chắc cậu đã vất vả lắm rồi....
Ngư chẳng nói gì, qua lời Cư giải kí ức của cô cứ tua lại như một đoạn phim thấm đượm màu bi ai. Cô khóc, cô ôm lấy Giải mà khóc. Đã từ bao giờ rồi cô không giám khóc. Cô luôn phải gồng mình lên thật mạnh mẽ, kiên cười. Có thế cô mới có thể trả thù cho Sư, đem lại sự công bằng cho cái xã hội chỉ có danh lợi che trước mắt mà không màng tới tính mạng của con người này. Cô thề là sẽ chỉ cho phép bản thân yếu đuối một lần này nữa thôi, sau hôm nay, Ngư sẽ đích thân dấn mình vào cuộc chiến. Kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Diamon chờ đấy! Nhất định Ngư sẽ đến mau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip