Longfic Lumin Karroy Ban Doi Tuong Lai Cua Ban Ten Gi Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

______________________________

Phiên Ngoại 1

________________

Bảo làm Phiên ngoại mãi giờ mới thực hiện đây. Xin lỗi mọi người T_T

Có chút ngược đó, cũng không có liên quan lắm đến phần chính truyện (nhất là tính cách bạn Mẫn Thạc)

Let's enjoy!

______________________________________

Từ khi Kim Mẫn Thạc công nhận mối quan hệ giữa hai người, Lộc Hàm đã lớn mật nay còn lớn mật hơn. Hắn ngang nhiên giữa bàng quang thiên hạ ôm, nắm tay, có lúc còn hôn hôn. Kim Mẫn Thạc da mặt mỏng thật không chịu nổi những đả kích này liền tìm cách cách xa hắn một chút. Ở trường, cậu đặt ra lệnh cấm với những cử chỉ thân mật, giới hạn chỉ có đi chung, nếu quá trớn thì "Anh lăn xuống đất mà ngủ".Lộc Hàm đối với lệnh của vợ là bất khả kháng nghị, dù không muốn nhưng vẫn phải tuân theo.

Lại nói, Lộc Hàm từ khi chuyển vào trường X liền trở thành mỹ nam tử, hằng ngày đều được nữ sinh săn đón như minh tinh màn bạc. Mẫn Thạc đối với việc này có chút nóng mắt nhưng cậu đâu có quyền gì ngăn cấm con nhà người ta hâm mộ vợ nhà mình, thế nên đành im lặng trong tức tối.

Hôm nay, vừa đặt chân đến cửa cổng,Lộc Hàm liền liền bị một đống nữ sinh vây quanh. Mẫn Thạc đứng một bên, câm nín nhìn hắn trong vòng vây.Lộc Hàm rất anh tuấn, trên người lại có khí chất ổn trọng của một nam nhân thực thụ. Nữ sinh cấp III vốn thích kiểu con trai này. Mẫn Thạc trầm mặt, đi thẳng vào lớp học.

"Bỏ rơi lão tử, bỏ rơi lão tử. ĐồLộc Hàm thối!!!" - Kim Mẫn Thạc nhìn một cô gái ôm lấy hắn mà lầm bầm chửi. Còn cười, còn đưa đẩy, còn... Mẫn Thạc nghiến răng, bẻ gãy cây bút chì.

Bởi vì không biết Mẫn Thạc đã nhìn thấy cái cảnh hắn cười với nữ sinh nên cả tiết học, Lộc Hàm vẫn không hiểu tại sao mình lại bị lão nương ngạo kiều bơ đẹp.

"Tiểu Thạc, để ý đến anh đi"Lộc Hàm ở bên tay cậu kéo kéo, đẩy đưa. Mẫn Thạc bỏ mặc hắn, đem cả khay cơm còn nguyên cho tiểu Thần.Lộc Hàm thở dài, rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì?

Chiều tan học, hắn cùng Mẫn Thạc rời khỏi lớp. Đột nhiên có một nữ sinh đi theo, chính là cô nàng Âu Mỹ đã ôm hắn.Lộc Hàm vốn không quá ấn tượng với cô nhưng Mẫn Thạc thì có. Cô nàng đạt chuẩn người mẫu Victoria's secret kia không ngại giáo điều, một mực đu bám bênLộc Hàm. Người ta nói người Mỹ rất phóng khoáng xem ra đều là sự thật, cô ta ngay cả áo dây cũng không mặc huống chi là mấy hành động thân mật quá trớn.

"Xán Liệt à, tối nay đi bar với em đi" cô nàng cười ngọt ngào bên tai hắn thì thầm. Mẫn Thạc dù đi đằng sau cũng nghe thấy những điều cô ta nói, trong lòng thoáng có vài vết gãy vụn. "Xin lỗi Anna, tối nay tôi bận"Lộc Hàm lịch sự đẩy cô ta ra, chỉnh lại cổ áo của mình. Anna vuốt ve tay hắn, ra vẻ lẳng lơ khiêu khích đàn ông "Em biết anh sẽ từ chối mà. Vậy mới đúng là Lộc Hàm cao lạnh chứ".Lộc Hàm không cho ý kiến, quay đầu lại nhìn Mẫn Thạc. Cậu tránh ánh mắt của hắn, môi mím chặt. Cậu rất không thích cô nàng Anna này, dù trước đó cậu có ái mộ sự quyến rũ vốn có của cô.

"Cho em số điện thoại của anh đi" Anna miệng hỏi nhưng tay đã thò vào túi quầnLộc Hàm sờ soạng. Hắn bực mình, nắm lấy tay Anna lôi ra "Hãy giữ tự trọng". "Em lấy được rồi nè" Anna lắc điện thoại trước mặt hắn rồi bật màn hình lên "Mật khẩu là gì vậy Lộc Hàm?". "Trả cho tôi"Lộc Hàm hận là không thể xuống tay đánh cô ả này. Anna bĩu môi, hất tóc cao giọng nói "Em là vợ tương lai của anh mà, có chuyện gì bí mật đâu chứ?". Ngay lúc đó, một toáng nữ sinh vừa đi qua, nghe vậy liền ôm mặt bỏ chạy. Anna mỉm cười, điêu ngoa nhìn đám nữ sinh ngây thơ ấy.Lộc Hàm hết chịu nổi, giật lấy điện thoại trong tay cô ta, kéo Mẫn Thạc đi mất. Anna vòng tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin "Anh sẽ sớm là của em thôi,Lộc Hàm".

Mẫn Thạc bị hắn thô bạo lôi đi, cổ tay cậu có cảm tưởng sắp gãy ra thành từng mảnh. Cậu ghì hắn lại, vẫy ra khỏi sự kìm kẹp "Định bẻ gãy tay tôi có phải không?".Lộc Hàm nhìn cổ tay sắp xuất huyết của Mẫn Thạc, đầu óc rối loạn nhanh chóng thanh tỉnh trở lại. Hắn tội nghiệp ôm lấy cậu "Xin lỗi, tại anh giận quá". Mẫn Thạc không nói gì, chỉ đẩy hắn ra rồi đi tiếp.

Hắn đã nói qua hay chưa, Mẫn Thạc có tính độc chiếm rất mạnh a?

Hôm sau, Anna xuất hiện ngay tại cổng trường đón cậu vớiLộc Hàm. À, chỉLộc Hàm thôi. Nữ sinh khác thấy cô ta bên cạnhLộc Hàm, dù không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Cô ta là đàn chị của một đám côn đồ, thứ gì cô ta muốn người khác tuyệt đối không được ngó tới, nếu không sẽ bị cô ta dạy cho một bài học nhớ đời.Lộc Hàm phiền não tiếp cô nàng này, Mẫn Thạc đứng lại nhìn hai người rời đi.

Tại sao? Tại sao cậu lại thấy trống trãi đến vậy?

Hằng ngày, mọi chuyện lập đi lập lại, ngoại trừ giờ lên lớp và đến khi phải về nhà, Anna đều bám lấyLộc Hàm, dùng những lời ngọt ngào nhất, những cử chỉ thân mật nhất mà đối hắn. Bàn ăn hai người giờ trở thành ba người, khoảnh khắc hai người đều trở thành ba người. Anna cũng biết cả việcLộc Hàm và Mẫn Thạc ở chung nhưng tại sao ở chung, cô cũng không có hỏi đến.

"Chỉ cầnLộc Hàm là của mình" - Anna chỉ biết như vậy.

Nhiều lầnLộc Hàm có ý đuổi cô ta đi, thậm chỉ dùng những lời tồi tệ nhất để khiến cô ta cảm thấy xấu hổ nhưng hắn cũng phải công nhận trình độ mặt dày của cô nàng này. Cho dù hắn có dùng lời lẽ nào thì hôm sau Anna vẫn tươi cười bám theo hắn, không rời nửa bước. Điều hắn lo lắng chính là Mẫn Thạc càng ngày càng ít nói chuyện với hắn, hầu như cậu đều đi trước. Hôm nay cũng vậy, Anna dở trò câu giờ khiến hắn không đuổi kịp Mẫn Thạc. Hắn ẩn nhẫn, gạt cô ta ra khỏi người mình. Anna lại không biết giới hạn, giữ chặt lấy hắn không chịu buông.Lộc Hàm đã đủ tức giận, hiện tại lại không có Mẫn Thạc, hắn mạnh tay đẩy ngã cô "Đừng làm mấy trò buồn nôn. Cô chỉ là thứ rác rưởi ghê tởm trong mắt tôi thôi". Anna bị đẩy ngã, khuôn mặt thoáng biến sắc. Đây là lần đầu tiênLộc Hàm mạnh tay như vậy, chẳng lẽ... chẳng lẽ... "Tại sao...?" cô tức giận hỏi.Lộc Hàm từ trên cao nhìn xuống, bá khí uy nghiêm cùng lãnh khốc phát ra khiến Anna nhất thời hoảng sợ. Cô chưa từng thấy loại khí chất này trên ngườiLộc Hàm. "Cút khỏi đây ngay". "Chẳng lẽ anh không sinh chút tình cảm nào với em sao?" cái cô muốn nói tới chính là dục vọng.Lộc Hàm cười khảy, nhìn một lượt thân thể nóng bỏng của cô "Thấp kém, không xứng đáng với tình cảm của tôi". Anna run rẫy, ôm lấy hắn khóc lóc "Vậy phải như thế nào? Em phải làm thế nào?".Lộc Hàm lần nữa đẩy cô ra, khóe miệng cong lên "Cô ngay từ đầu đã không có tư cách, dù làm gì cũng vậy. Người tôi yêu chỉ có một". Anna cúi mặt, âm trầm thật lâu rồi đột nhiên cười xảo quyệt "Có phải là cậu ta hay không? Người luôn đi bên cạnh anh?".Lộc Hàm xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, trong mắt đột nhiên phát ra nhu tình "Như cô thấy". Anna căm hận nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải của hắn, so lại với chiếc nhẫn đeo trên cổ Mẫn Thạc là cùng loại. Hắn đã bỏ đi, để lại cô một mình.

Anh không để ý đến tôi chỉ vì cậu ta sao? Anna nhếch mép nhìn sô điện thoại cua Mẫn Thạc trong điện thoại. Cậu sẽ phải trả giá!

.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ, vừa sáng Mẫn Thạc đã nhận được tin nhắn từ... Anna.

[Gặp nhau ở công viên XX - Anna]

Cậu đang nghĩ có phải cô ta nhắn choLộc Hàm hay không? Nhưng mà với ngữ điệu này, hẳn là không phải. Vậy là muốn gặp mình sao? Mẫn Thạc có phần khó hiểu. Cậu không muốn gặp cô gái này, rất không muốn. Cậu dự định từ chối nhưng đột nhiên lại lóe lên suy nghĩ "Mình đang trốn tránh sao?". Không, cậu là nam nhân, sao lại trốn tránh một cô gái. Vậy nên Mẫn Thạc liền đáp:

[Được]

Hôm nayLộc Hàm có công việc ở Câu lạc bộ taekwondo nên đã rời nhà từ sớm. Mẫn Thạc nhân lúc cùng gia đình ăn sáng liền xin ra ngoài. Đương nhiên ông bà Kim sẽ đồng ý, cậu chỉ chờ vậy mà thay đồ đi ra khỏi nhà.

Công viên XX cách trường và nhà khá xa nên Mẫn Thạc quyết định ngồi xe bus. Dạo này tự nhiên cậu thấy trống vắng đến lạ, cậu không tập trung vào được chuyện gì, ăn không ngon ngủ không yên. À, cũng chẳng phải là tự nhiên gì, tất cả đều xuất phát từ một người.

LỘC HÀM

Xe rung lắc, xô những người đứng trên xe ngã nghiêng qua lại. Đột nhiên một bàn tay chạm đến mông cậu, còn dùng lực bóp một cái. Mẫn Thạc cứng đờ, run rẩy tránh đi nhưng bàn tay kia vẫn không buông tha, sờ từ mông đến thắt lưng cậu. Lúc trước cậu có bị quấy rối tình dục nhưng nhờ cóLộc Hàm đứng chắn nên không còn tình trạng vậy nữa. Bây giờ...

"Ai đến công viên XX, xin mời xuống xe". Mẫn Thạc hoảng sợ chạy đi, đôi chân vẫn không ngừng run rẩy. Kẻ biến thái đó... suýt nữa đã... tháo dây thắt lưng của cậu.

Mẫn Thạc kiềm nén nỗi sợ hãi, quay đầu tìm kiếm Anna. Cô ngồi trên chiếc ghế đá, áo lửng váy ngắn quyến rũ vẫy tay với cậu. Mẫn Thạc mất tự nhiên đi đến. "Chào, chàng trai bị quấy rối tình dục". Mẫn Thạc nhíu mày, phức tạp nhìn cô. Anna cười giả lã, lạnh nhạt mở miệng "Cậu một mình đi xe bus tới đây, không bị quấy rối mới là chuyện lạ". Mẫn Thạc nghe vậy cũng lười hỏi lại, trực tiếp đi vào vấn đề "Có chuyện gì sao?". Anna vẻ mặt vòng vo, nắm tay cậu lôi đi "Đi đến chỗ này đi". Mẫn Thạc cứ như vậy bị lôi đến một căn nhà cũ trong công viên.

"Đến nơi rồi" Anna đóng cửa lại, thâm hiểm nhìn Mẫn Thạc đang ngơ ngác. "Cô dẫn tôi vào nơi tối tăm này làm gì?" Mẫn Thạc không kiên nhẫn hỏi. Anna búng tay, một đám người xổ ra, túm lấy cậu. Mẫn Thạc hoảng loạn định kêu lên nhưng nhanh chóng bị một tên đấm thẳng vào mặt. Anna ngồi trên ghế, tréo mẩy lắc lắc chân thư thả nói "Để xem sau lần này, cậu còn dám câu dẫn Lộc Hàm của tôi không?". Mẫn Thạc mù mờ nhìn xung quanh, những cú đấm đá liên tục vào bụng vào ngực khiến cậu bị xuất huyết. Máu tràn ra khỏi mũi miệng, ướt đẫm chiếc áo thun màu lam Lộc Hàm tặng cậu.

Đây là gì? Trừng phạt sao? Hay là một vụ đánh ghen? Mẫn Thạc chua chát nhìn Anna, đầu óc sắp rơi vào cơn hôn mê.

Lộc Hàm chết dẫm, còn không mau đến cứu tôi!? Tôi sắp bị người điên cuồng vì anh hại chết rồi...

Đột nhiên một luồng khí lạnh thấm vào da thịt cậu. Mẫn Thạc thoát khỏi cơn hôn mê, nhìn thân thể trần trụi của mình. Anna đang cầm một con dao, lướt nhẹ qua từng mảng da thịt bầm tím "Không có ngực, lại còn có thứ này, mày làm cách nào quyến rũ được Lộc Hàm vậy?". Mẫn Thạc run rẫy, cố thu mình lại. Ánh mắt độc ác kia, cả ánh mắt thèm khát kia... tại sao lại hướng vào cậu? Mẫn Thạc trừng mắt nhìn Anna, đọc từng chút chua chát của cô ta. Thì ra tất cả đều là ghen tỵ sao? Tầm thường!

"Anna, cô chẳng bao giờ có được Lộc Hàm" cậu không run giọng nói "Lộc Hàm yêu tôi, vì tôi là nam chính". Anna mặt mày trắng bệch, rạch một đường lên bụng cậu "Mày nói láo. Tao không tin". Mẫn Thạc đau đớn hét lên, nước mắt tràn ra, rơi cùng máu đỏ. Cô ta giật lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ cậu, vô cùng căm hận gầm lên "Tao sẽ khiến mày trở nên dơ bẩn, tao sẽ khiếnLộc Hàm kinh tởm mày", nói rồi cô ta ném chiếc nhẫn đi. Mẫn Thạc hoảng hốt nhìn theo, chiếc nhẫn đã mất tích vào bóng tối, không để lại dấu vết. Những tên đàn ông bắt đầu sờ vào thân thể cậu, bàn tay thô bỉ ngắt nhéo da thịt non mềm sinh ra những trận co giật. Mẫn Thạc vừa đau đớn vừa tủi hổ, bàn tay bị trói ra sau siết chặt thành nắm đấm. Bỗng một bàn tay chạm đến nơi kia của cậu, Kim Hiện trợn mắt, cảm giác ghê tởm khiến cậu cảm thấy khó thở. Dơ bẩn, dơ bẩn,... Cậu nghe tiếng cười của Anna, nghe những tiếng cảm thán của bọn đàn ông thô kệch, nghe cả những giọt nước mắt tủi hổ rơi xuống. Kim Mẫn Thạc... cậu đã trở thành kẻ bẩn thiểu rồi.

"Mẫn Thạc"

Giọng nói này là...? Mẫn Thạc mở mắt ra, một khuôn mặt thân thuộc mờ nhạt xuất hiện. "Lộc...Lộc..." cậu thều thào.Lộc Hàm ôm lấy cậu, khuôn mặt ân hận khiến cậu thấy đau buốt "Anh xin lỗi, xin lỗi em... Mẫn Thạc". Mẫn Thạc mỉm cười, an tâm gục đầu vào hõm vai hắn " không cần phải xin lỗi" anh đến là tốt rồi, đến cứu tôi là tốt rồi.Lộc Hàm cởi trói cho cậu, đem áo khoác của mình bao bọc lấy thân thể trần trụi rồi bế bổng lên. Anna bị hắn đẩy ngã trên sàn thấy vậy liền bò tới, không liêm sĩ ôm chân hắn khóc lóc "Lộc Hàm, em biết lỗi rồi,Lộc Hàm..."

BỤP

Lộc Hàm không lưu tình đá cô ta. Anna quằng quại ho một trận, máu lan trên sàn thành những vệt đen đúa kinh tởm. "Đừng để tôi thấy cô"Lộc Hàm lãnh khốc cảnh cáo lần cuối cùng, xong liền ôm Mẫn Thạc rời đi. Cậu ôm lấy cổ hắn, hơi thở có phần yếu ớt. Hắn hôn lên mắt cậu, ánh mắt trầm lắng hiện lên tia đau xót "Anh yêu em, Mẫn Thạc". Mẫn Thạc cong khóe môi, đôi mắt mệt mỏi khép lại "Em biết vì em mới là nam chính".Lộc Hàm có chút sửng sốt rồi lại nhu hòa thấp giọng "Em đúng là tiểu quỷ".

__________End PN 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip