Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

_______________________


 Chap 7

Chiếc xe dừng lại trên một con phố đi bộ, hắn hào phóng trả tiền xe rồi xoay người, đi theo ta đến trung tâm mua sắm.

Trung tâm thành phố này không lớn lắm nhưng lại vừa mắt khá nhiều thương nhân. Dường như nó luôn chìm trong vẻ người mua kẻ bán, tấp nập sôi động. Ta dần trở nên hứng khởi, chân tay nhanh nhẹn chạy đến mấy tiệm ăn uống bên đường nhìn ngó.

_ Em thích ăn gì cứ lấy, ta trả tiền.

_ Anh thật hào phóng.

Ta cảm kích một câu rồi chạy ngay vào tiệm kem nhỏ xinh trước mặt, rinh hai ly kem ốc quế.

_ Cho anh.

_ Cảm ơn.

Mặc dù hắn trả tiền đấy, nhưng hắn vẫn cảm ơn. Lộc Hàm không đến nỗi tệ. He he, ta nghĩ vậy.

Ăn uống lặt vặt một hồi, ta mới chịu đi mua đĩa tiếng Anh. Hắn kéo ta vào nhà sách lớn mới hỏi thăm được, đi chọn lựa. Lộc Hàm rất khó tính trong việc chọn sách, ta thấy cuốn nào cũng giống cuốn nào vậy mà hắn cứ lượn qua, cầm lên, bỏ xuống, lượn lại, lật ra, để xuống. Ta chậm chậm đi theo hắn, mắt liếc liếc kệ truyện tranh One piece, Naruto.

_ Thích thì chọn vài cuốn về đọc.

_ Được sao?

_ Ta đâu có hà khắc như vậy.

Ta vui vẻ chạy ào đến, lấy vài cuốn One piece, vài cuốn Naruto, vài cuốn Conan, với cả vài cuốn Doraemon nữa. Lúc quay lại, hắn cũng đã chọn được vài cuốn sách và đĩa CD đính kèm, cùng ta đến quầy tính tiền.

Nhìn hóa đơn tiền sách, ta kìm không được mà đau lòng. Hơn cả trăm đô* đấy, hơn cả ba tháng tiền tiêu vặt của ta đấy, mẹ ơi! Ta thật sự hối hận khi chọn nhiều sách như vậy, nhìn hóa đơn, ta chỉ muốn trả lại sách thôi.

Lộc Hàm như hiểu được ý định của ta, hắn giữ sách lại, mỉm cười nói:

_ Mua rồi không trả được đâu.

Ta hề hề nhìn hắn, hắn đem hóa đơn bỏ vào thùng rác trước nhà sách, biểu cảm thản nhiên không chút luyến tiếc.

_ Lộc Hàm.

_ Sau này làm vợ ta rồi phải nhớ lấy thân báo đáp đấy.

Lộc Hàm cười cợt hất lọn tóc của ta. Ta hừ một tiếng, đá vào chân hắn. Hắn ôm chân kêu oai oái:

_ Vợ mưu sát chồng.

_ Cho chết. Ai vợ chồng với anh.

_ Không chịu đâu, vợ không thương chồng.

Bộ dạng của hắn lóc chóc loi choi như con sâu róm, còn có bộ mặt thảm thương như chó ngao Tây Tạng(Tina: giờ thì em đã hiểu), thật là một tổ hợp buồn cười nhất quả đất. Bao nhiêu hối tiếc bay biến, ta thoải mái mở miệng cười ha hả. Hắn xụ mặt, nũng nịu đấm ta một phát nhẹ hều. Ta càng cười dữ hơn, cười đến quặn ruột đi không nổi.

_ Chúng ta đi ăn lẩu đi.

Hắn kéo tay ta, đề nghị. Ta ôm bụng, nghiến răng nhịn cười, rồi:

_ Ân.

Chùi nước mắt, theo hắn đến quán lẩu trước mặt.

Quán ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, và tất nhiên mau chóng chiếm được cảm tình của ta. Ta nhảy vào quán, chọn một cái bàn gần cửa sổ. Phục vụ mang theo menu ra, mỉm cười chuyên nghiệp nói:

_ Quý khách xin gọi món.

Ta lật thực đơn, hí hửng nhìn dãy thức ăn ngon mắt in trên đó, bụng mới nãy no căng giờ đã kêu lên ọt ẹt.

_ Một phần lẩu hải sản.

_ tôi cũng vậy.

Phục vụ rời đi, ta liền lấy đũa ra lau chùi. Lộc Hàm ngắm nghía xung quanh, đáy mắt phatd ra vài tia mới lạ. Cũng phải ha, hắn từ nhỏ ở Mỹ, đến một quán ăn đậm chất Phương Đông như thế này hẳn là không quen. Ta đưa đũa cho hắn, hắn mỉm cười cảm ơn. Bất giác ta cảm thấy hắn không hợp với nơi này chút nào.

_ Chắc anh hay ăn ở nhà hàng?

_ Ân, mẹ ta thích ăn ở những nơi như nhà hàng.

Ta có chút buồn. Vì cái gì ta lại thấy bản thân nhỏ bé đến như vậy?

_ Nhưng thực ra ta thích ăn ở những tiệm nhỏ như vầy, trông ấm cúng hơn. Đồ ăn chủ yếu nhờ hương vị, không phải nhờ sự phô trương bên ngoài.

Hắn thành thành thật tâm sự. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Thật sự hắn nói đúng a, nhà hàng thì chỉ có phô trương thôi, đồ ăn chưa chắc là ngon bằng mấy quán nhỏ đâu nha. Hơn nữa mấy quán ăn nhỏ thường có công thức gia truyền, đồ ăn mang hương vị đặc biệt, ăn một lần khó quên. Không hiểu vì gì ta trở nên phấn chấn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn quầy đồ ăn phía sau.

Một nồi lẩu thơm ngào ngạt hạ xuống. Ta hăng hái bật lửa, nồi nước lẩu chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục.

_ Mau cho hải sản vào.

Ta thúc giục Lộc Hàm, hắn mở nắp, cho hết hải sản vào rồi đóng nắp lại. Ta nuốt nước bọt, hai con mắt háu đói sớm dán chặt vào nồi lẩu.

Thật thơm a.

Nước sôi lên một lần nữa, ta mở nắp, cho rau vào. Phục vụ đi lên mang đĩa thừa xuống, bàn ăn rộng rãi hẳn. Chờ chút nữa, ta bắt đầu nhào vào ăn ăn ăn. Lộc Hàm từ tốn hơn, mang phong cách nhà hàng chậm rãi thưởng thức.

_ Hắt xì!

_ Không sao chứ?

Hắn đưa khăn giấy cho ta, ta cười cười, nhận lấy chùi nước mũi. Tại mùi lẩu hăng quá, mũi ta không chịu được nên mới hắt xì. Ta gắp bún bỏ vào chén, sau đó thêm nước lẩu vào.

_ Oa, ngon quá đi.

Ta cảm khái kêu lên. Cọng bún trắng trắng mềm mềm, nước lẩu ngọt thanh vị hải sản hơi cay cay, mực tươi rói dày thịt giòn giòn, còn cả rau nấu chín lẫn rau sống ăn vào mát cả ruột. Ta ăn đến quên trời quên đất, mặt mũi ửng đỏ lên hồi nào cũng không hay.

_ Tiểu Thạc

Ta ngậm một họng bún ngẩn đầu lên nhìn, Lộc Hàm bỏ con tôm đã lột vỏ vào chén của ta. Bên cạnh nồi lẩu còn có thêm một đĩa cua rang me thơm nức, kích thích dạ dày không thôi. Lộc Hàm thuần thục tách vỏ cua, lột lấy thịt tiếp tục bỏ vào chén của ta. Ta ngẩn người, không thốt nên lời.

_ Mau ăn, nguội hết thì chẳng ngon đâu.

Hắn thúc dục rồi vẫn công việc lúc nãy. Ta luống cuống lấy tay cản lại, nhíu mày bảo:

_ Anh ăn đi.

_ Để tách hết thịt con cua này rồi ăn.

_ Tôi làm được rồi.

_ Sẵn tay làm luôn, em đừng đụng vào kẻo bẩn.

Ta âm trầm ăn miếng thịt cua chua ngọt, miệng ngượng cứng không thoát nổi một lời. So với anh Tuấn Khải (Tina: về việc có Tuấn Khải ở đây ta đã đề cập ở hần THĂM HỎI Ý KIẾN rồi nha) thì Lộc Hàm tốt hơn nữa. Aizz, cũng đúng thôi, Tuấn Khải ca ca bị dị ứng hải sản, còn lâu mới tách được vỏ cua thành thục như Lộc Hàm. Còn so với Diệc Phàm thì Lộc Hàm vượt xa. Hắn từ khi nào lại thăng hạn đến như vậy?

Chốc sau, bàn ăn đã sạch sẽ không bóng hình, ta ườn cái bụng tròn vo ra, nhếch miệng cười thõa mãn. Nhưng hình như Lộc Hàm lại không ăn được nhiều, cứ lột vỏ tôm, tách thịt cua cho ta. Ta ngóc dậy tìm hắn.

_ Lộc Hàm.

_ Ừ, ta đi trả tiền.

Lộc Hàm từ quầy tính tiền đi tới, tay còn cầm theo một gói giấy màu cam.

_ Gì vậy?

_ Khoai lang nướng đó. Mấy bữa Biện mẫu nói em giống Shizuka lắm nên...

_ Cái gì mà giống Shizuka chứ. Người ta giống Dekisugi cơ mà.

Lộc Hàm mỉm cười, đặt khoai nướng vào lòng ta. Ta ôm lấy, đứng dậy theo hắn ra về. Trời về đêm càng trở lạnh, ta ôm gói khoai nướng trong tay tiện thể giữ ấm. Ngọn đèn lung linh hai bên đường thắp lên rực sáng, choáng hết cả ánh sáng của sao trên trời. Vậy nên bầu trời chỉ có một màu đen kịt với ánh trăng mờ nhạt. Đường phố ồn ào tiếng xe cộ, hối hả, vội vàng và náo loạn.

_ Aizz, ở quê thật tốt.

_ Ừ.

Lộc Hàm gật đầu, mắt liếc nhìn bầu trời một chút rồi đề nghị:

_ Hay kì nghỉ lễ sắp tới chúng ta về quê đi.

_ Nhà tôi chuyển lên thành phố hết rồi.

Vì điều này mà ta hết sức buồn phiền và ủ rũ.

_ Nhưng ở đó còn ông bà nội của ta nha. Chúng ta có thể về đó mà.

_ Thật sao?

Ta hứng khởi nhìn hắn. Hắn cười tươi, gật gật đầu.

_ Quyết định vậy đi.

Nếu như hồi trước, ta cảm thấy ở với Lộc Hàm là cực hình thì bây giờ ta lại thấy, không ở bên ai thoải mái bằng ở bên Lộc Hàm.

_______

*: vì ta không đặt nhân vật vào một đất nước cụ thể nên đành dùng đô la để làm đơn vị tiền tệ nga. Thông cảm!

Tina: Mọi người ơi !...Về việc vote,cmt hoặc ko vote,cmt Tina ko hề ép mọi người...Nếu mọi ng cảm thấy hay thì Vote,cmt cho Tina, nếu cảm thấy phiền thì mọi ng có thể ko vote hoặc cmt cũng được  mà...đừng bắt Tina phải bỏ note ở cuối chap như thế nhá...Mặc dù vậy mong mọi ng tiếp tục ủng hộ truyện của Tina ^^..Kam sa ~~~

_________End chap 7___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip