Longfic Lumin Karroy Ban Doi Tuong Lai Cua Ban Ten Gi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

_________________________


Chap 5

Nhìn bộ mặt hung dữ của ôn thần Lộc Hàm, ta miễn cưỡng lăn trứng gà để đánh tan máu bầm trên tay. Ai nha, thật tiếc quá, trứng gà ngon vậy mà.

TV đang phát chương trình thể thao, ta biểu tình cao hứng xem TV, không thèm nhìn mình lăn trứng gà đi đâu nữa. Bàn tay bị bầm một mảng, nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất không có gì. Hơn nữa, lăn trứng gà nãy giờ, vết bầm cũng đã tan bớt, không còn đáng kể.

Nhưng mà ta vẫn không thể giải thích một điều, ta đã làm gì có lỗi với Lộc Hàm hay sao? Từ lúc về nhà tới giờ, mặt hắn như Bao Thanh Thiên, thậm chí là đen hơn, hai mắt cứ dán chặt vào bàn tay ta không rời. Làm ơn đi, ta là cứu ngươi nên mới bị thương, không cảm ơn thì cũng đừng nhìn ta ai oán như vậy chứ.

Ta cảm giác không khí xuống thấp tới cực điểm, ngột ngạt muốn chết. Bỏ mặc trận bóng trên TV, ta ngồi xếp bằng trên sofa, đối mặt với Lộc Hàm. Hắn nhìn ta, đôi mắt thâm sâu đen kịt. Ta nhéo nhéo tai hắn, càu nhàu:

_ Ngươi làm sao? Ta mắc oán gì với ngươi?

_ Tiểu Thạc bị thương.

Giọng hắn nghe thế nào cũng ra phần ủy khuất. Ta dở khóc dở cười nâng bàn tay bầm tím lên, nói:

_ Là ta bị thương, không phải là ngươi. Ngươi cáu làm gì?

_ Ta xin lỗi.

Hắn cầm lấy tay ta nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cứng họng, khóe môi giật giật không biết nói gì nữa. Thiên a, rốt cuộc con người này thuộc thể loại nào vậy? Lúc thì cao ngạo thấy ghét, lúc thì nhu thuận giống như một con trung khuyển, xoay đến chóng mặt. Trong mắt hắn là một mảnh ôn nhu pha chút tự trách, cả thần thái toát lên vẻ mê ngươi khó tả. Nếu là con gái chắc ta đã ngã gục rồi, tiếc thay lão tử là thẳng nam chân chính, chỉ có một chút rung động hời hợt.

Mặc dù ta không biết hắn hối lỗi cái gì nhưng cũng đành ngã mình theo gió, dùng tay còn lại vỗ vai hắn, ôn tồn bảo:

_ Không việc gì.

Lộc Hàm phủ lấy bàn tay ta, dịu dàng như sợ ta đau. Một độ nóng lan tràn từ đầu ngón tay tới đại não, không hiểu vì cái gì ta thấy nhộn nhạo trong ngực, tai nóng bừng bừng. Bỗng hắn nâng tay ta lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vết thương.

Cá... cái quỷ gì vậy?

_ Tay của vợ thật gái tính.(Tina: Gái tính bên ngoài lẫn bên trong ^^)

_ Em gái ngươi Lộc Hàm, ngươi dám chọc lão tử.

Ta nổi điên, vơ cái gối tán vào mặt hắn. Hắn cười to, co giò trốn mất, để ta lại với một đống lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Lộc Hàm, ngươi chờ đấy!

Đêm đến, ngồi trong phòng không tính là quá nóng bức, mồ hôi trên trán vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống, xem chừng rất thảm khốc. Quả thật là thảm khốc không nói nên lời, bài tập từ đâu mà nhiều thế không biết? Làm gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Ta thầm rơi lệ trong lòng.

_ Tiểu ngu ngốc, em vẫn chưa học bài xong sao?

Lộc Hàm chui từ dưới bàn lên, con mắt liếc qua liếc lại trên trang vở. Ta đen mặt, nhấn cái đầu hắn xuống, rít lên:

_ Để yên cho ta học. Ra chỗ khác chơi.

Hắn cười hì hì, thò tay lật qua lật lại trang vở, trong mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

_ Em như thế mà viết chữ đẹp như vậy.

_ Ta thì thế nào hả?

Thực bực muốn chết. Bàn tay mười ngón đã có chín ngón có hoa tay, hơn nữa, lúc nhỏ vì viết chữ xấu mà bị mẫu hậu tước đi PSP, buộc phải rèn chữ thật đẹp. Ta nghĩ, con trai chữ cần chi phải đẹp, miễn có thể nhìn là được nhưng mà số phận PSP đang nằm trong tay mẫu hậu, ta không dám làm bừa. Sau đó thì ta bắt đầu luyện chữ, càng ngày càng tiến bộ, thậm chí khi cô giáo cử ta đi thi viết vở sạch chữ đẹp, ta còn vu vơ đạt giải nhất. Ách! Ta không biết có nên tự hào hay không nữa.

Ta tạm gác chuyện cũ sang một bên, dùng sức đoạt lại cuốn vở, thuận tiện gõ đầu Lộc Hàm một cái mắng:

_ Ngươi cút cho ta.

_ Tiểu Thạc, ta giúp em làm bài tập, chịu không?

_ Ngươi nói thật?

Ta hai mắt sáng rực, ngưỡng mộ nhìn hắn. Nói thật ta chẳng siêng năng gì cho cam, tất cả đều vì ngoại cảnh mà thôi. Nếu ngày mai không có bài tập để trả thì chẳng phải bị bắt đứng ê mặt sao? Ta đây trọng danh dự nga.

_ Thật nhưng ta không làm hết đâu. Ta sẽ chỉ ra những bài em làm, còn lại ta sẽ hoàn thành nốt.

_ Vậy cũng được. Mau mau a, ta muốn đi đánh quái thú.

Ta hăng hái giở sách vở ra cho hắn. Hắn dùng cây bút dạ quang đánh dấu những bài ta phải làm. Ta cứ ngây ngây ngô ngô mà làm thôi, còn những thứ khác mặc hắn xử lí. Rất nhanh chóng, bài tập hoàn thành xong, ta vươn vai ngáp một cái. Nhìn qua bàn bên kia, Lộc Hàm vẫn đang làm. Mặc dù ta có cầu mong ai đó làm bài tập giúp mình, như Nobita luôn có thể nhờ Doraemon lấy bảo bối trợ giúp, bất quá làm người phải có lương tâm, nhìn hắn hì hục làm bài tập của mình ta cảm thấy hơi áy náy.

_ Lộc Hàm, đưa đây tôi làm nốt.

_ Em đã xong rồi?

_ Tất nhiên, bài tập đâu có làm khó được bổn thiếu gia.

Hắn cười, không nói. Ta nghiến răng, nhéo cái tai vểnh như Yoda của hắn, mắng:

_ Không được cười lão tử.

_ Ân, tiểu ngu ngốc, ta sẽ không cười em.

_ Ta không có ngốc.

_ Ân, rất ngốc.

_ Ngươi!

Đúng là đầu heo khó ưa Lộc Hàm, nói câu nào đều làm người ta hộc máu câu nấy. Ta thôi đôi co với hắn, liếc mắt nhìn cuốn vở trên bàn.

_ Ngươi không làm bài tập giúp ta?

_ Lấy vở đâu mà làm?

Ta suýt nữa nắm cổ áo hắn lên đòi mạng. Móa nó, nãy giờ làm ta ân hận. Nhưng mà khoan đã, rõ ràng là hắn có cắm đầu viết cái gì mà. Ta nghi ngờ nhìn hắn, hắn mỉm cười rất đỗi ngây thơ. Ọe ọe, đồ mặt dày! Ta nhanh chóng lật tung cái bàn học của hắn, tìm kiếm thứ hắn viết nãy giờ.

_ Toàn tiếng Anh. Ngươi... ngươi viết thật sao?

Chợt ta phát hiện, trong vở hắn chi chít tiếng Anh, thậm chí còn có tiếng Tây Ban Nha. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng tước lại cuốn vở ta đang cầm, đặt xuống bàn rồi mở miệng giải thích:

_ Ta ở Mỹ từ nhỏ, học đều là tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Chả trách, phong thái của hắn lại Châu Âu như vậy. Ta buồn bã thở dài, hắn cũng thở dài.

_ Thân là vợ của ta mà cũng không biết ta ở đâu, làm gì.

_ Bố khỉ! Ngươi từ trời rớt xuống ta làm sao biết được. Thậm chí ta còn không biết mình có phải đang mơ hay không.

Ta giận dữ thét lên. Hắn mặt dày cười nhe răng, cấu vào eo ta một phát. Ta đau thấu, ôm eo nhảy cuồng loạn.

_ Đau chết ta, đau chết ta. Ngươi dám sát hại người vô tội.

_ Đau thì không phải mơ rồi.

Hắn nhún vai, tiếp tục ghi ghi viết viết. Ta hừ lạnh, nguẩy mông tới giường rồi nằm ườn lên. A, giường vẫn là tốt nhất. Ta thoải mái, mắt bắt đầu lim dim.

_ Tiểu ngu ngốc, ngủ rồi sao? Em làm sai rồi này.

Hắn kề sát mặt ta hỏi thăm. Ta buồn bực đẩy đầu hắn ra, lăn qua ngủ tiếp. Nhưng mà tên đầu heo đó nhất quyết kéo ta dậy, ấn ta ngồi xuống ghế, mở cuốn vở vài tập nhòe nhoẹt chữ ra chỉ chỉ.

_ Em vẽ hình sai rồi.

_ Vẫn là hình đấy thôi.

Ta lè nhè nói, mắt díu chặt đến nỗi không thể mở. Đột ngột không gian trở nên yên lặng bất thường. Ta cũng mặc, ngã đầu ra sau ngủ queo râu.

_ Á! Ta không đi Bắc cực.

Ta nhảy dựng la lên. Lộc Hàm ngồi bên, cầm ly sữa lạnh cười cười. Con mẹ nó thật mất hình tượng mà. Ta liếc xéo hắn, ngồi yên trên ghế, mắt dịch đến cuốn vở trước mặt.

Oách! Thật rõ ràng cụ thể nga, so với bài làm của lớp phó học tập Thế Lương, ta sợ còn đầy đủ hơn. Ta nuốt nước bọt, cảm khái lật vở. Ta thậm chí còn thấy dưới mỗi bài là dòng viết đỏ chú thích, phân tích và tổng hợp kiến thức, dạng bài. Chẳng lẽ học sinh ở Mỹ luôn như thế này sao? Thật ngưỡng mộ.

_ Uống sữa lạnh đi, trông em sắp gục luôn rồi.

Ta đón lấy ly sữa lạnh nốc cạn, còn liếm liếm sữa dư đọng lại ở khóe môi. Lộc Hàm tự dưng ho khan, mặt mũi đỏ bừng.

_ Cảm rồi hả? Yếu thế!

Ta hí hửng vỗ lưng cho hắn, cố ý phát thật mạnh. Hắn ho một hồi cũng dứt, mắt long lanh nước nhìn ủy khuất không thôi. Giống xú tiểu tử quá!

_ Được rồi, những bài tập lúc nãy em làm là những dạng bài cần chú ý, thường gặp trong các bài kiểm tra, ta đã phân tích kĩ ở cuối, nhớ đọc qua. Tiếng Anh của em thì... quá tệ, ngày mai cùng ta đi mua đĩa về luyện nghe, luyện nói. Yên tâm. Có gia sư tốt ở đây, cuối kì em sẽ leo hạng cho xem.

Ta xụ mặt không thèm nhìn hắn. Tự dưng ta cảm thấy bản thân thật đáng khinh thường, người ta học hành khoa học như vậy, giỏi như vậy, còn sống ở nước ngoài nữa, so với mình thật một trời một vực. Bỗng ta cảm thấy Lộc Hàm thật là cao, cao hơn bất cứ ai, kể cả ta.

_ Tiểu Thạc à, đi đánh răng ngủ đi.

Lộc Hàm ngồi bên cọ cọ vào tay ta. Aizz, nếu ngày đầu ta cho rằng hắn giống một hắc vương kiêu ngạo, đáng ghét thì bây giờ, ta cảm thấy hắn không khác gì một con chó thích quấn lấy chủ, một con chó ngao Tây Tạng 'to bự'.(Tina: chẳng biết giống hay ko nữa vì nguyên văn là để Chanyeol...giờ chuyễn sang Luhan thấy kì kì nên ta quyết bỏ chữ to bự)

Hắn kéo ta cùng đi đánh răng. Bọt kem trắng xóa phủ đầy miệng mà vẫn cười hi hi ha ha được, Lộc Hàm quả là bị bệnh tâm thần phân liệt mà.

_ Mẫn nhi, em thật hợp với kem đánh răng.

Hắn vừa đánh vừa nói khiến bọt kem văng hết lên mặt ta. Ta nổi cáu, bóp lấy kem cạo râu trét lên mũi hắn. Hắn sờ sờ mũi, mặt ngơ như bò. Ta thỏa chí cười đến xán lạn, kem đánh răng cũng phun đầy mặt hắn. Cả hai mặt dính đầy kem đánh răng, cùng cười vang cả phòng tắm.

Ta mệt mỏi vùi đầu vào ổ chăn, mắt sớm díu lại thành một đường. Lộc Hàm leo lên nằm bên cạnh, mở đèn đầu bàn đọc sách. Ngày đầu mới phát hiện, ta còn nghĩ hắn giả vờ làm bậc tinh anh của xã hội nhưng thực sự hắn rất chuyên chú đọc sách, đến nỗi ta vẽ loạn lên cánh tay, hắn cũng chẳng màn để ý. Hôm nay hắn đọc một cuốn sách tiếng Anh, cho tiền ta cũng chẳng biết là sách gì. Dù mệt mỏi lắm, buồn ngủ lắm nhưng ta vẫn kê đầu lên, xem thử cuốn sách ấy.

Câu đầu tiếng Anh, câu sau tiếng Anh, câu ba tiếng Anh, một đống tiếng Anh rủ nhau chạy loạn. Ta thật không hiểu, làm sao Lộc Hàm có thể thông thạo cái thứ ngôn ngữ này. Chợt ta phát hiện trên đầu sách, có một hình vẽ nho nhỏ. Ta hứng thú, giữ trang sách lại, nhìn chằm chằm vào cái hình vẽ bằng bút đỏ.

_ Há há há, Lộc Hàm, thì ra ngươi cũng thú vị như vậy.

Trên đầu sách là một cây thông Noel cùng với mấy kí tự "~~~". Ta nghĩ hắn vì lạnh mà nguậy thành mấy cái dấu này. Lộc Hàm mỉm cười, úp sách lại, dập đi niềm hứng thú của ta. Ta dẩu mỏ, nằm quay lưng lại với hắn. Hừ! Đồ đầu heo đáng ghét, à quên, đồ chó ngao đáng ghét!

_ Ngủ sớm đi.

Dù muốn chọc ghẹo hắn hồi nữa nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh gục ta. Trong giấc mơ hồ, ta loáng thoáng nghe được:

_ Chúc ngủ ngon.

____________End chap 5_____________

Tina : Sáng zui zẻ nha rds..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip