Longfic Lumin Karroy Ban Doi Tuong Lai Cua Ban Ten Gi Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

________________________

Tina: Vì wifi nhà bị hư nên ko đăng chap sớm cho các bạn đc....Phải ra tận quán cafe gần nhà nà...Thương tui hông ??

_______________________

Chap 15

PR fic: [3shot | HunHan] Lộc đại boss và tiểu công Thế Huân

     Đã ra được 1 chap, nếu ai có hứng thú hãy vào đọc và ủng hộ. Tiểu Vũ cảm ơn a~~~

         ______________

  Chiều hôm đó, Vương Nguyên dẫn ta và Lộc Hàm ra cánh đồng nó canh tác. Lúa mượt một màu xanh, không cỏ, không sâu bọ, đôi khi sẽ thấy mấy con châu chấu đậu trên thân lúa nhai nhai gặm gặm. Vương Nguyên bảo, nó không có tiền mua thuốc xịt cỏ trừ sâu nên tự tay làm hết, đến vụ mùa thì nhờ cậy ông Lộc liên hệ máy cắt tuốt lúa giúp. Lúa đương mua ra bông, những hạt xanh xanh đậu lại thành từng cụm. Ta thích thú nâng một chùm bông lúa lên, ngắm ánh mặt trời xuyên qua lớp vỏ xanh mạ. Lộc Hàm bảo khi lúa chín sẽ có mùi hương rất đặc biệt, làm ta muốn ở đây chờ đến khi vụ gặt.

     Sau khi Vương Nguyên dẫn nước vào ruộng, nó lại dẫn chúng ta đến đống rơm cạnh đó. Ta định ngã mình nằm lên nhưng bị Vương Nguyên kéo lại, thấp giọng nói:

_ Anh không quen tiếp xúc sẽ thấy ngứa lắm, ngứa điên luôn đó.

_ Thật hả?

_ Dạ. Mấy ngày trước có cái chị gì đó từ thành phố về, phấn khích nằm lên, tối về liền bị nổi mẫn đỏ khắp người, ngứa đến nỗi ám ảnh, không dám đến gần rơm nữa.

    Ta nghe thấy có chút sờ sợ, lùi xa đống rơm hai bước. Vương Nguyên vốn đã quen, nó ôm một bó lớn, cười cười:

_ Muốn nhìn em kết bù nhìn không?

_ Có a.

_ Được đó nhóc.

      Nó ôm mấy bó rơm đến một tán cây đa lớn, che mát cả một bãi cỏ mươn mướt xanh, sau đó nó bỏ đi tìm dây dợ, quần áo cũ, cây gậy. Ta ngồi xổm, chống cằm nhìn con chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Lộc Hàm bò bò lại gần, thò tay định túm cái đuôi dài dài màu đỏ kia, ai ngờ tay áo phết vào nước, động tới con chuồn chuồn khiến nó bay mất. Ta cười nghiêng nghả, đạp cái bộ ngốc của hắn. Hắn túm lấy chân cùng ta đánh lộn.

    Là đánh "lộn" nga, không phải đánh trúng đâu.

     Chập sau, Vương Nguyên trở về với đầy đủ dụng cụ. Nó bắt tay vào làm bù nhìn. Nhìn bàn tay thoăn thoắt nhanh nhẹn của nó, ta càng thấy thuơng thằng bé hơn. Nó nói cười, kể cho ta đủ chuyện, bất quá chẳng kể gì về cuộc sống của nó.

    Gió hiu hiu thổi qua, cuốn bay mấy cọng rơm rạ. Lộc Hàm đưa tay gỡ chúng khỏi tóc ta, tiện thể phủi luôn bụi trên áo. Ta chống cằm, ngắm bù nhìn sắp hoàn thành, vô tình buột miệng hỏi:

_ Em có đi học không Vương Nguyên?

     Nó ngừng lại, thân thể cứng nhắc gượng gạo. Vì nó cúi đầu nên ta chỉ thấy làn mi dày rung rung. Có lẽ ta đã vô tình chạm vào một nỗi đau thương vô hình nào đó trong thằng bé, nhưng lời nói ra đâu thể lấy lại được, vậy nên ta cũng đành trầm mặc, không nói gì nữa. Chốc sau, tay Vương Nguyên lại lanh lẹ như cũ, miệng cười khẽ nói:

_ Lúc ba mẹ còn sống, em được đi học. Học hết tiểu học, ba mẹ đi, dì không cho em học nữa.

_ Vậy... em có muốn đi học không?

_ Muốn chứ ạ, học vui thế mà. Nhưng không có tiền ăn, lấy gì đi học hở anh?

    Ta quay nhìn Lộc Hàm, hắn thâm sâu đáp lại ánh mắt của ta. Vương Nguyên thật đáng thương, ta chợt nhận ra bấy lâu nay mình vẫn quá sung sướng, có cả ba lẫn mẹ yêu thương, có ông nội hay chơi đùa, được đi học, được đi chơi, không phải lo nghĩ nhiều. Lại nhìn khuôn mặt gầy gò cháy nắng của Vương Nguyên, lòng ta càng thêm đau thắt. Lộc Hàm mỉm cười bi thương, vỗ vỗ vai ta, thấp giọng hỏi:

_ Ba mẹ em...

     Giống như hiểu được ý hỏi của Lộc Hàm, thằng bé nặng nề cười một cái, vu vơ kể:

_ Bốn năm trước, gia đình em làm ăn lương thiện, có ruộng có nhà có đất hẳn hoi. Sau đó, không biết nghe ai, ba mẹ em đi chơi bài, thua liền mấy ván lớn, phải bán hết. Không còn gì làm, ba mẹ theo người ta lên núi khai thác vàng trái phép, ai ngờ mỏ vàng sập...

       Giọng thằng bé run dần, về sau mất hút trong tiếng nấc. Ta kìm không được, vội ôm thằng bé vào lòng, vỗ về nó.

_ Đừng buồn nữa. Chuyện đã qua rồi.

     Thằng bé khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nhiễm hơi sương. Ta nghe một tiếng thở dài từ Lộc Hàm, hắn nhìn ta rồi nhìn thằng bé, đôi tay cầm sợi dây tiếp tục quấn quanh con bù nhìn.

    Gió ảm đạm thổi qua một cơn lạnh lẽo, bi thương tang tóc ẩn ẩn hiện hiện. Vương Nguyên chùi nước mắt, mỉm cười gượng gạo. Ta vỗ vỗ đầu nó, lòng nặng như mang chì. Giá như ta có thể mang đến hạnh phúc cho nó.

_ Hay là... Vương Nguyên, em theo bọn anh lên thành phố đi.

_ Hở? Lên thành phố?

_ Ừ.

_ Sao được, lên đó lấy gì ăn? Em mới 14 tuổi thôi, không ai nhận làm cả. Với lại ruộng này bỏ cho ai?

    Ta ảm đạm xụ mặt, vân vê cọng cỏ. Lộc Hàm vòng tay qua vai ta, hướng Vương Nguyên cười cười nói:

_ Anh nuôi nhóc thì sao?

_ Anh lấy gì nuôi em? - Vương Nguyên mở to mắt nhìn Lộc Hàm. Hắn xoa đầu nó, giọng thần bí:

_ Nói cho nhóc biết một bí mật nha, anh chơi chứng khoán đó.

_ Chứng khoán là cái gì?

    Vương Nguyên gãi đầu khó hiểu, còn ta đã mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Chơi chứng khoán? Thảo nào chi tiền thoải mái như vậy, mà 17 tuổi sao có thể am hiểu thị trường chứng khoán chứ? Ta nghi ngờ thúc cùi chỏ vào sườn hắn, mặc hắn nhăn nhó kêu đau liền hung bạo nắm cổ áo tra hỏi:

_ Chơi từ lúc nào?

_ Hồi còn ở Mỹ.

_ Ai chỉ chơi?

_ Tự học, tự nghiên cứu.

     Bỗng Vương Nguyên níu tay ta, khuôn mặt non nớt ánh lên vẻ lo sợ cùng hoảng hốt, hỏi:

_ Chứng khoán có giống cờ bạc không anh? Giống thì đừng chơi nữa, nguy hiểm lắm.

      Ta thả áo Lộc Hàm ra, liếc hắn ra hiệu giải thích. Hắn gãi gãi cằm, đều giọng nói:

_ Cờ bạc là lừa đảo, chủ sòng bài muốn cho thắng thì thắng, muốn cho thua thì thua, còn chứng khoán thì dựa vào tầm nhìn và suy tính của người chơi, nếu không tinh tường sẽ lãnh hậu quả rất thảm, nếu biết thời cơ sẽ kiếm được món hời lớn.

_ Vậy anh... - thằng bé vẫn chưa hết lo lắng, ngập ngừng nhìn Lộc Hàm. Hắn bình thản bứt cọng cỏ nói tiếp:

_ Anh chơi chứng khoáng lúc 13 tuổi, so với mấy lão già thì không bằng nhưng so với sinh viên thì hơn xa. Tài khoản anh chưa bao giờ cạn kiệt cả.

_ Vậy mà tôi còn định bao nuôi anh.

    Ta lầm bầm trút một câu. Hắn liền sáp tới, cọ cọ.

_ Em không bao nuôi ta thì ta bao nuôi em.

_ Mơ đi, lão tử sẽ bao nuôi anh. Chờ đó.

     Hắn phỡn phỡn dựa vào người ta, cái thân khổng lồ thật nặng muốn chết. Ta không thuơng tiếc, đạp một phát vào mông hắn, hắn lăn cù cù trên cỏ. Vương Nguyên cười vang, nói:

_ Hai anh giống vợ chồng ghê.

_ Mau làm bù nhìn đi. Trẻ con nhiều chuyện.

    Nó ngậm miệng, quay lại làm bù nhìn. Lộc Hàm đầu chứa rơm chứa rác, nhe răng cười đến không thấy mặt trời. Ta cầm dép chọi hắn, bất quá lại bay hết xuống nước. Nước lăn tăn chảy đi, cuốn theo chiếc dép, ta tá hỏa, vừa chạy vừa hét:

_ Bắt lấy nó, bắt lấy nó.

    Lộc Hàm nhảy nhót đi theo, Vương Nguyên cười ngắt nghẽo trên bãi cỏ.

       Chiều tà, áng dương nhuộm một màu đỏ thẫm, vài ngôi sao bắt đầu lộ ra trên bầu trời cao vợi. Vương Nguyên cầm con bù nhìn mặc áo đỏ, quần xanh, đội nón vải. Nó lấy than vẽ khuôn mặt cho bù nhìn, trên hai cánh tay bằng cây gậy, nó tỉ mẫn khắc: Lộc Hàm - Mẫn Thạc - Tiểu Nguyên - ❤. Xong xuôi hết, Vương Nguyên đưa bù nhìn rơm cho Lộc Hàm, ta theo hắn lội ra giữa ruộng cắm con bù nhìn.

_ Đến mùa lúa chín, chim chóc thấy bù nhìn sẽ không dám tới ăn.

_ Mấy con chim đúng là ngu.

    Ta cười mấy tiếng. Bỗng Lộc Hàm nhìn ta thật ám muội. Ta lia mắt đáp lại hắn, hắn kề sát mặt ta phun hơi thở nóng ấm:

_ Em nói "con chim" nào?

     Nhìn nụ cười nhếch mép trên mặt hắn, thuận theo ánh mắt nhìn xuống dưới, mặt ta nóng bừng bừng, xô mạnh hắn ra.

_ Hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm... á á.

   Con mẹ nó xui xẻo!

   Lộc Hàm chống hông cười sằng sặc, Vương Nguyên đứng trên bờ cũng vỗ đùi cười váng lên. Ta vuốt bùn trên má ném vào mặt Lộc Hàm, chống thân đứng dậy. Một thân bùn sình đất đá nhem nhuốc, ta nhăn mặt, vẫy hết vào người đứng cười nhe răng bên cạnh. Hắn la lên, với tay bắt lấy ta. Ta nhanh nhảu, chạy chạy lên bờ, tất nhiên là cẩn thận tránh mấy em lúa mỏng manh. Vương Nguyên nhảy loi choi, kêu gào bảo vệ cô dâu lúa. Ta chạy tới đẩy nó một phát, nó té ào xuống mương nước.

_ Hại Mẫn Thạc ta đây sẽ bị quả báo.

_ Bắt được em rồi.

     Lộc Hàm ôm ta từ đằng sau, không quản bùn sình mà hôn lên má. Ta thảm khốc, nhìn trời kêu thét:

_ NO WAY!

____________End Chap 15____________

P/s: Vì hôm nay là 1-6 nà...Tina sẽ tặng Chap 17 cho 5 bạn đầu tiên cmt nha...Iu mọi người nhiều nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip