Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

____________________________

 Chap 10

Bây giờ ta mới hiểu, tại sao học sinh luôn muốn có gia sư riêng dạy tại gia. Từ ngày Lộc Hàm đảm nhận chức vụ gia sư FREE, tình hình học tập của ta tiến bộ đáng kể, đặc biệt là tiếng Anh. Nếu lúc trước, ta xem tiếng Anh như một đoàn tàu hỏa hay những con sâu róm nối đui chạy lích nhích thì bây giờ, đừng nói đọc, ta đã có thể dịch thành thạo một đoạn văn, nghe không sai một từ. Mặc dù có mất một tiếng chơi game, một tiếng ngủ nghê, nhưng nghe được lời tán thưởng từ mọi người vẫn đáng lắm.

Nhìn Lộc Hàm đọc sách trên tầng thượng, ta chạy vù tới đem vở bài tập phe phe phẩy phẩy. Lộc Hàm sẽ chẳng để ý đâu, ta biết, nhưng vẫn cố phe phẩy phe phẩy trước mặt hắn.

_ Làm xong rồi sao?

Lộc Hàm đột ngột lên tiếng, ta trợn mắt, cảm thán một câu:

_ Mẹ ơi, Lộc Hàm thấy con.

Hắn bật cười, gấp cuốn sách lại. Nắng thanh khiết soi dáng cười suất ấy, tạo nên một hiệu ứng hình ảnh đẹp miễn chê. Ta gãi gãi cằm, nghĩ sâu xa một chút. Chỉ cần chút ánh sáng đã tạo nên hiệu ứng đẹp vậy rồi, cho Lộc Hàm đi làm người mẫu chắc kiếm bộn tiền chứ không ngoa. Tưởng tượng tới cảnh hắn uốn éo cùng mấy cô chân dài, ta thấy răng ngưa ngứa. Vội vàng dập tắt cảnh tượng mắc ói kia, ta đưa cuốn vở bài tập cho Lộc Hàm. Hắn cầm lấy, từ tốn lật xem từng bài. Ta nhảy lên ghế gỗ tựa, cựa quậy để tìm chỗ nằm thoải mái, tùy tiện gác đầu lên ngực hắn, chơi game trong PSP. Lộc Hàm không nói không rằng, chăm chú kiểm tra bài tập, còn dịch người một chút để ta nằm thoải mái. Thật là vợ ngoan a.

_ Tỉ lệ sai sót của em càng ngày càng thấp, không hổ danh là học trò của Lộc giáo sư.

Ta hếch mũi hừ một cái, tỏ ý khinh thường, tay cầm PSP lượn qua lượn lại. Ấy ấy, cái xe của ta, sao lại va vô lề vậy?

_ Mẫn Thạc...

_ Lâu lắm mới nghe tên của tôi phát ra từ miệng anh.

_ Em không thích?

_ Mà sao tôi phải gọi anh là "anh" nhỉ? Rõ ràng tôi lớn hơn anh nữa năm cơ mà. Vậy đi, từ nay tôi sẽ gọi anh là vợ, anh phải gọi tôi là chồng. Từ nay về sau phải nghe lời tôi, cấm cãi lại, tận tụy phục vụ tôi, chết cũng không từ nan. Ai nha, sao mày đâm đầu vào cột điện không vậy?

Từ trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta ngước lên, lườm hắn. Hắn gượng gạo ho khan, lấy vở quạt quạt cho ta.

_ Vợ ngoan a.

Ta hài lòng sờ sờ đầu hắn, lại tiếp tục chơi game.

_ Tiểu Thạc, ta... nghĩ kì lạ.

_ Kì lạ cái gì hả vợ?

_ Em chấp nhận hôn ước của chúng ta sao?

Ta khựng lại, đúng lúc chiếc xe đâm đầu vào cột điện nổ thành một đống tro. Mắc quái gì ta phải gọi hắn bằng vợ nhỉ? Hứa hôn cẩu huyết đó dù sao cũng phải từ bỏ, hai thằng đực rựa lấy nhau còn ra thể thống gì? Với lại ta hảo soái như thế này, tài giỏi như thế này, lấy Lộc Hàm con gái khóc thành sông Hoàng Hà a. Ta trấn tĩnh bản thân một chút, nhìn hắn hồi lâu. Hắn sờ sờ mũi, vẻ mặt mất tự nhiên.

_ Tiểu Thạc...

_ Anh về đây làm cái gì?

_ Hả?

_ Chẳng phải anh ở Mỹ sao?

_ Bị ép quay về.

_ Vậy anh cứ quay lại Mỹ sống là được. Cứ coi như chúng ta không có can hệ gì với nhau.

_ Em thật vô tình.

_ Vô tình cái gì? - ta hểnh mũi hỏi. Hắn sờ sờ đầu ta, cười khổ:

_ Đã bắt ta quay lại Mỹ còn coi như không có can hệ. Mà ta chính là bị ép về đây, quay lại khác nào kháng lệnh? Ba mẹ ta sẽ không cho ta con đường sống đâu.

Ta cụp mắt, chau mày nghĩ ngợi. Dù thế nào thì Lộc Hàm cũng mới là học sinh cao trung thôi a, đâu thể nào sống độc lập một mình ở cái nơi lắm dân nhập cư đó. Không có gia đình che chở, hắn sẽ thành kẻ lang. Mà ở Mỹ, sống lang thang như vậy khó tránh khỏi nguy hiểm. Hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lỡ bọn buôn người nhắm trúng thì sao? Thật uổng phí nhân tố quốc gia đi. Còn chưa kể tài khoản của hắn bị cô chú Phác tức giận đóng băng, hắn sẽ sống cuộc sống của kẻ vô gia cư, cơm ăn không no, áo không đủ mặc, tàn tạ tiều tụy. A u thật đáng thương a.

Ta ngước mặt, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Lộc Hàm. Khuôn mặt này mà bị nắng hun cho đen nhẹm, tóc cháy khô như rơm rạ hay gãy mất cái răng cửa thì... chậc chậc. Ta thương tiếc đưa tay hẩy hẩy cằm hắn, mặc hắn đã ngơ đến mức thành thằng ngốc.

Lộc Hàm chụp tay ta, nâng người cao lên một chút, từ trên nhìn xuống hỏi:

_ Nghĩ gì vậy?

_ Thôi cứ ở đây đi. Có gì tôi bao nuôi anh.

_ Bao nuôi?

_ Ân, chỉ cần anh ngoan ngoãn như chó ngao là được.

Hắn sờ sờ mặt, ánh mắt thật đăm chiêu. Ta gác đầu trên ngực hắn, khẽ cọ cọ vài cái. Lát sau, hắn kêu lên "gâu gâu", hai mắt sáng long lanh nhìn ta. Ta hài lòng, cười xán lạn, vuốt tóc hắn khen ngoan.

Sáu giờ chiều, trời ngã tối, ánh sáng chập choạng vươn trên chậu cảnh ở ban công. Ta vẫn nằm cùng Lộc Hàm, đầu gác lên ngực hắn, vui thích nghe hắn kể chuyện cười. Có chó ngao nhà nào giỏi như vậy không a? Không có đâu nha, chỉ riêng Kim Mẫn Thạc có thôi.

Ngậm một miệng bánh cuộn mứt dâu, ta nhảy đến chỗ ba ba đang xem giấy tờ. Ba ba quá tập trung, chẳng để ý đến ta đang ở phía sau nhai bánh chóp chép. Số liệu thống kê nối thành mấy cột dài, báo cáo hợp đồng ect thứ chất thành đống, ba ba cứ đặt bút kí roẹt roẹt, mắt liếc qua liếc lại có cảm tưởng muốn rớt luôn ra ngoài. Ta thầm nghĩ, nhân viên quèn mà cũng lắm việc thật, sau này chức cao hơn nữa thì làm nhiều đến cỡ nào. Tặc lưỡi một cái, ta chạy vù qua bàn làm việc của ma ma. Ma ma chả khác ba ba là mấy, cắm đầu vào một đống giấy đen sì chữ. Ta ôm đầu, cảm thông cho sắc thanh xuân của mẹ xuống dốc không phanh. Ta quyết sau này phải làm chức thật lớn, kiếm nhiều tiền nuôi ba ba, ma ma, để hai người sống thật nhàn nhã thoải mái, không phải lo nghĩ gì nữa. À quên, còn phải bao nuôi chó ngao Lộc Hàm nữa chứ.

Ta mỉm cười, mang theo suy nghĩ cao xa đi ra khỏi phòng.

______________End Chap 10__________

Tina: Ta thấy chap này có vẻ ngắn a ~~..Thông cảm cho ta nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip