Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

_______________________________________

Tina: Mọi người đọc truyện zui nhá..Iu mọi người nhiều

_______________________

Chap 1

Nếu ai nói không tin vào hai chữ "định mệnh" thì ta - Kim Mẫn Thạc cam tâm đánh vào đầu người đó cho ngộ ra

Định mệnh là một thứ không thể đùa. Nó quyết định sinh mạng, tương lai và cả lương duyên của bất cứ ai. Ta rất hiểu sự phi thường của định mệnh, vì... aizz, thật thương tâm mà.

Ta được diện kiến thánh "định mệnh" nhờ một thứ rất nhảm nhí, vô cùng nhảm nhí. Cái thứ đó chính là tin nhắn tình yêu.

Ôi cái định mệnh!

Một thân F.A có gì khát khao hơn bỏ được hai chữ F.A ra khỏi cuộc đời. Dù gì ta cũng đã 17 cái xuân, là một hảo soái ca đỉnh đỉnh của trường X, vì cái gì một mảnh tình bé bé vắt vai cũng không có? Vì gì, vì cái gì?

Ta không cam tâm. Ta đâu thua kém nam nhi khác, ta còn vượt trội hơn người khác kia. Nữ tử nào cũng mỉm cười, tử tế với ta nhưng nói yêu thì chưa nàng nào thốt lên lời. Các nàng đều lẳng lặng mà rời đi, không để cho ta dù chỉ một cái tên.

Rốt cuộc tên người yêu sau này của ta là gì?

Chợt ta nhìn thấy một cái quảng cáo phi thường thú vị.

"Nếu muốn biết bạn đời tương lai của bạn tên gì, hay soạn theo cú pháp "LM  tên bạn" và gửi đến tổng đài 1266. Chúng tôi sẽ dự báo định mệnh của bạn chỉ trong một phút."

Thú vị như vậy tại sao không làm? Ta lập tức chộp lấy điện thoại, nhắn theo cú pháp rồi gửi đi.

Tên nàng là gì nhỉ? Hẳn là cái tên đẹp đi. Bạn đời của Kim Mẫn Thạc cơ mà.

Ta tự luyến một hồi rồi cười như khùng. Bất quá ta đã sai. Sau 1' tin nhắn đã được hồi đáp, ta hồi hộp mở lên.

_ Con bà nó, lão tử là con trai, con trai a.

Ta rống lên như thú dại. Nhưng mà, mẹ nó, cái tổng đài này có phân biệt được con trai với con gái không? Kim Mẫn Thạc đường đường là tên con trai, thế quái nào bạn đời của ta lại là một thằng đực rựa chứ?

"Lộc Hàm" ôi định mệnh! Thật là định mệnh!

Nghiến răng nghiến lợi, ta suýt nữa cắn luôn cái Apple S6 mới tậu. Lộc Hàm, Lộc Hàm, thật nhảm nhí! Ta bực mình quăng điện thoại đi, đầu nhanh chóng xóa bỏ khái niệm tin tưởng vào quảng cáo.

Hôm sau, ta vẫn đến trường như những ngày thường. Tâm tình ta hôm nay đặc biệt tốt, mấy cô nàng nhiệt tình chào hỏi nên tâm tình ta càng "high". Hờ hờ, đã bảo ta là hảo soái ca trường này mà.

Lớp trưởng Kỳ thông báo lớp ta có học sinh mới. Ờ, cũng chẳng liên quan đến ta, ta cứ thế ụp mặt xuống bàn ngủ.

_ Xin chào, tôi là Lộc Hàm, mong được giúp đỡ.

Chất giọng trầm khủng khiếp lan tỏa trong không gian, chui vào tai ta khiến ta có chút gì đó giật mình.

Lộc Hàm, chẳng phải rất quen sao?

Ta ngước lên, thu thân ảnh cao lớn kia vào mắt. Lộc Hàm, sao lại quen đến vậy? Đám nữ sinh lớp ta loạn thất bát tao như đàn ong vỡ tổ. Hừ, tên kia cũng chỉ có chút đẹp trai thôi mà. Chợt ánh mắt của hắn hướng về phía ta, ta hùng hổ trừng mắt nhìn lại.

Nhìn nhìn nhìn, ai cho ngươi nhìn!

_ Em muốn ngồi với bạn học kia.

_Mẫn Thạc, em nhích qua một chút

Cô giáo hất hàm ra lệnh. Ta bĩu môi, lầm bầm chửi rủa. Nhìn kiểu nào cũng thấy cô giáo ưu ái hắn. Lộc Hàm, Lộc Hàm, lão tử nguyền rủa ngươi!

Khoan đã... Lộc Hàm...

Ta trân trân nhìn bạn học Hàm. Hắn đột nhiên mỉm cười, xoa đầu ta.

_ Ngươi... thì ra là ngươi sao?

Ta hỗn loạn, há hốc nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu, nheo nheo con mắt rồi tiến tới phả hơi nóng lên vành tai ta.

_ Không ngậm miệng lại ta liền hôn em.

Ta vội vàng ngậm miệng lại.

GÌ? HÔN?

Ta phẫn nộ nhìn hắn, đầu cố phủ nhận tin nhắn tình yêu kia. Nhảm nhí, nhảm nhí, tất cả là nhảm nhí. Không thể nào hắn là bạn đời của ta.

Hết giờ học, ta vội xách cặp chạy ù ra khỏi lớp. Lộc Hàm đầu heo, muốn giết lão tử thì nói một tiếng, đâu cần nhìn bằng ánh mắt ghê tởm như vậy. Suốt cả buổi, ta cảm giác hắn chưa một lần rời mắt khỏi thân thể ngọc ngà của ta. Cứ như hắn muốn đem tất cả nuốt vào bụng. Run vài phát, ta ôm cặp chạy về nhà.

Quái, ai theo ta thế nhỉ? Aizzz, cũng chẳng phải phim ảnh nên ta thẳng thừng quay đầu lại nhìn.

_ Con mẹ nó, cậu theo tôi làm gì?

_ Ta đang về nhà.

Ta nhíu mày, nhìn tên đầu heo họ Lộc lướt qua mặt. Kiểu cách công tử này khiến ta vô cùng phẫn nộ. Ta không kiêu ngạo thì hắn lấy tư cách gì mà kiêu ngạo. Hứ, ta phi!

Ta đi đằng sau, không thèm liếc đến hắn. Trời trong mây hồng xinh đẹp nhường này, không ngắm chính là lãng phí. Nhưng mà ta không thể không chú ý đến hắn. Thế quái nào lại ở gần nhà ta như vậy? Quên đi, nhà ta ở gần cuối phố, cách rừng cây mấy trăm mét. Nếu hắn cứ đi như thế này thì chẳng mấy chốc cũng tới cuối phố.

Thiên a! Thạc Thạc không muốn gần nhà với tên đầu heo họ Lộc đâu.

_ Cẩn thận.

Oách!!!!!!!!!!

_ Thiên!

Thế nào cái dây nhợ này lại ở ngay giữa đường, hại ta vấp một cú đau điếng a.

_ Em không sao chứ?

_ Em cái rắm...

Ta cứng miệng mắng hắn. Mẫn Thạc ta chính là sống nhờ mồm (chết cũng nhờ mồm). Ta nghĩ hắn sẽ tức giận mà mắng ta, bất quá hắn lại dịu dàng đỡ ta dậy, phủi áo cho ta. Ta suýt rớt hai tròng mắt ra ngoài. Gì chứ? Hoàng tử lạnh lùng của đám nữ sinh đây sao? Hờ hờ, một lũ mù có khác.

_ Ta... ta không sao. C... cảm ơn.

Ta xấu hổ, cúi đầu lí nhí. Hắn thực không xấu như ta nghĩ.

_ Đừng gắn mắt trên đầu.

Hắn không lạnh không ấm buông một câu, còn đưa tay xoa đầu ta một chút.

Gì? Xoa đầu? Hắn nghĩ ta là tiểu hài tử sao?

Ta cáu bẩn, lườm hắn một cái rồi phủi mông bỏ đi. Ấy, có phải không hắn nhìn ta cười đến ôn nhu? Chắc là lầm đi.

Càng đi, lòng ta càng rối. Rốt cuộc nhà hắn ở đâu? Gần đến nhà ta, tức là gần cuối phố rồi, hắn vẫn chưa dừng lại, chẳng lẽ lại gần đến vậy? Nhịn không được, ta quay ngoắt ra sau, nhíu mày nhăn mặt làm bộ nghiêm trọng hỏi:

_ Nhà ngươi ở đâu?

Hắn im lặng, đi qua mặt ta. Con bà nó, thái độ gì vậy? Nói một tiếng sợ gió lùa vào miệng sao? Ta suýt nhào lên túm cổ hắn, đấm mấy phát cho chừa tính kiêu ngạo. Bất quá, bản tính hiền hòa, rộng lượng đã kiềm ta lại, khiến việc đấm mấy phát kia chuyển hóa thành chửi đến tám đời nhà hắn.

_ Đứng thừ ra đó làm gì?

Hắn nhướn mày hỏi ta. Ta giật mình vội chuyển động. Nhưng vừa chuyển động đã phải khựng lại. Kia chẳng phải là nhà của ta sao? Ta tá hỏa, chạy vội đến đẩy hắn ra khỏi cửa cổng, dùng toàn thân chặn lại.

_ Cấm ngươi vào nhà ta.

_ Là nhà của ta - hắn không nặng không nhẹ đáp lại. Ta chính là ghét cay ghét đắng giọng điệu này.

_ Xem đi, số nhà 126, Kim gia, chính là nhà của ta.

Ta chỉ chỉ vào tấm bảng gỗ gắn ngoài cửa nhà. Hắn có nhìn, mặt vẫn cứng đờ không cảm xúc, không lộ ra bất kì tia xấu hổ nào.

_ Phải, là nhà của ta.

Hắn tỉnh như ruồi gật đầu quả quyết. Ta sôi máu, khói bùng ra hai lỗ tai. Tên này rốt cuộc có biết đọc chữ không?

_ Ngươi họ Lộc, cái này là Kim, hai họ khác nhau a.

_ A, con đến rồi hả Hàm Hàm

Mẫu hậu muôn vàn cao quý từ đâu sà ra, ôm chầm lấy tên đầu heo họ Lộc.

Con trai người đang đứng đây mà.

Ta khổ sở định phân tích với mẫu hậu là nhầm người rồi. Bất quá mẫu hậu nhanh hơn ta, nắm lấy tay Lộc Hàm kéo vào.

Mẫu hậu, con mới là con trai người.

_ Mẹ, con mới là Mẫn Thạc.

Ta chạy theo, gào lên. Mẫu hậu nhướn mày, gật đầu

_ Có ai gọi con là Mẫn nhi đâu.(Mẫn Nhi đọc ngược lại là Mỹ nhân á)

Ta trơ ra, nhìn mẫu hậu thân thân thiết thiết với kẻ lạ. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

_ A, Hàm Hàm, lâu quá không gặp con.

Phụ hoàng và cả Tiên đế, ý ta là ba và ông nội đều vui mừng nắm lấy tay Lộc Hàm.

Vậy là hắn và nhà ta có quen biết? Nhưng sao chỉ ta không biết? Rốt cuộc là loại quan hệ gì?

_ Mẫn nhi, qua đây.(Tina: Chắc nguyên cái dòng họ ước sinh ra con gái cuối cùng lại lòi ra bạn mẫn mẫn..nên gọi mẫn nhi..mỹ nhân ó mà)

Ta đờ đẫn đi theo tiếng gọi của ông nội. Cú sốc quá lớn khiến ta không thể nào tỉnh táo được, cứ như bức tượng mặc người khác xoay chuyển.

_ Hắn và nhà ta có quan hệ gì?

Ta không nể nang mà chỉ thẳng mặt tên đầu heo Lộc Hàm, đôi mắt bi phẫn muốn móc hết ruột gan hắn ra. Hắn thờ ơ nhấc tách trà uống, xem ta như hư không. Con mẹ đầu heo nhà ngươi, ta thề sẽ áp ngươi dưới chân a.

_ Mẫn Thạc, ông nội có chuyện muốn nói với con.

_ Là chuyện gì vậy ông?

_ Chuyện này là của 30 năm trước. Lúc đó gia đình ta và gia đình Lộc Hàm cùng ở chung một thôn giao hảo rất tốt. Ta đã kết nghĩa với ông nội của Lộc Hàm và lập lời hứa hôn, dù đời cháu là trai hay gái vẫn sẽ cho chúng kết hôn.

_ Có nghĩa cháu và hắn có hôn ước?

_ Chính là vậy.

_ CÁI GÌ?

Ta không thể kìm chế nữa. Ta đây dung mạo không tệ nếu không nói là phi phàm đi, đầu óc thông minh, ăn nói khéo léo lại còn lanh lợi, hoạt bát, vì cái gì không có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc như bao người? Ta không cam tâm. Tại sao lại lập ra mấy lời hứa hôn cổ quái như vậy? Ta... ta... ức chết a~~~~

_ Không, không hôn ước gì cả - Ta leo lên ghế rồi gào lên (tại chiều cao ta khiêm tốn quá).

_ Mẫn Thạc, ngồi xuống. Đây là lời hứa...

_ Ông nội thích thì lấy hắn đi. Con không lấy hắn đâu.

Ta gào thét xong liền chạy lên phòng, đóng chặt cửa. Thiên a! Con ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt như vậy, người nở lòng nào đẩy con vào cái chỗ éo le như thế này. Ta cào cấu chăn đệm, gặm nát gối rồi lăn ra ngủ hồi nào không hay. Aizz, do gào thét dữ quá đã rút cạn sức ta, ta phải ngủ để bồi lại. Không phải ta ham ngủ nha.

Trời trăng mây đất, sao còn có thánh thần xuất hiện nơi đây? Ta nheo nheo mắt, dụi dụi vài cái để nhìn rõ kia là thần phương nào. Nhưng hình như không phải...

_ Em tỉnh rồi sao?

_ Cút khỏi đây ngay.

_ Ta dù sớm hay muộn cũng trở thành hôn phu của em, nên từ nay chúng ta ở chung phòng.

_ Cái gì?

Ta thảm thiết gào lên. Hôn phu, chung phòng... Chẳng lẽ đây là sự thật?

Tổng đài, ta tin ngươi rồi. Tin nhắn tình yêu, ta tin ngươi rồi.

Lộc Hàm, ôi cái định mệnh!

________________________________

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip