81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 81: Chuông

Như này bảo ta có thể không lo lắng như thế nào, đôi mắt nàng thâm trầm như nước, gặp chuyện gì sợ hãi cùng chưa từng gợn sóng. Cho nên ta cơ hồ rất khó tưởng tượng ra sự việc gì lại khiến cho nàng lo sợ như vậy.

Trốn không thoát, trốn không được? Kia rốt cuộc là thứ gì?

Trong lòng càng phát ra nôn nóng , theo bản năng xiết chặt cổ tay nàng, phát hiện nơi đó lạnh lẽo đến tận xương.

Nguyên bản quá khứ của ta đều trống rỗng, không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình đến từ đâu, hỉ nộ ái ố đều biến mất thành cát bụi. Giống như một vở kịch trên sân khấu tùy ý ngắt đầu bỏ đuôi, ta là được người ta gọi lên diễn, nhưng chính mình cũng không hiểu rốt cuộc đang diễn cái gì.

Mà nay, ta tìm được người quan trọng nhất đối với mình. Mà quá khứ của nàng, ta cũng như vậy không biết chút gì.

Nghĩ vậy, đột nhiên có loại bi ai không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng.

Lạc Thần tuy là trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mạch nàng đang đập thập phần hỗn loạn. Nàng nhìn ta một cái thật sâu, dường như nhìn được tâm tư của ta , âm thanh có chút an ủi nói: “ mặt nạ Tu La này là thủ hạ dấu hiệu của một người ta có quen biết, âm thịnh dương suy, hiện tại nhất định hắn đã tìm ra được nơi này. Chính là ta đối với người nọ thiếu nợ rất lớn, cừu hận rất sâu, nếu không trả mạng ước chừng không thể trả hết nợ. Nếu gặp gỡ, ta cũng không phải đối thủ của hắn, nên có chút hoảng sợ thôi”.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, đối với người nghe cảm thấy nàng có chút mơ hồ, nửa thật nửa giả. Giống như chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa trả thù cùng chúng ta, bảo chúng ta không cần quá mức lo lắng.

Vũ lâm Hanh sắc mặt nghiêm trọng, nghe vậy liền đột nhiên vỗ vai Lạc Thần vui cười nói : “Hóa ra không phải chỉ là việc trả thù bình thường sao? Đừng sợ, có ta và Sư Sư ở đây, ngươi nếu chịu không nổi, đánh không lại, cùng lắm ngươi đẩy hắn bỏ chạy. Chúng ta tống tử còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người? Nàng dừng lại, đôi mắt hoa đáo ý vị thâm trường nói: “ Chính là vì gì lại gây thù? Hay là nợ tình? Nhìn chung mà nói, bộ dạng ma quỷ ngươi trời sinh đào hoa, có nợ cũng là phải đạo, haha!”

Vũ Lâm Hanh ở một bên ba hoa chích chòe , một mình ngồi đoán chân tướng này nọ. Lạc Thần ở một bên nhíu mày, sắc mặt thập phần khó coi, giống như tảng băng lạnh giá đã qua mấy trăm năm.

Ta tất nhiên bị lời nói của yêu nữ làm cho tức giận sắp hộc máu, nợ tình? Nợ đào hoa? Toàn là nói hưu nói vượn!! Nghĩ vậy vung tay nhéo một cái lên lưng Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh vội vàng xoa thắt lưng, thối lui thân, đau đến kêu to:“Ôi, Sư Sư sao ngươi nhéo ta?!”

Ta buông tay ra, cười lạnh nói:“Yêu nữ, ta nhìn ngươi mới là đào hoa, sau này nhất định sẽ gây họa, liền cho ngươi điểm trí nhớ, nhắc ngươi chớ đi tùy tiện trêu chọc câu dẫn người khác thôi.”

Lạc Thần nghiêng đầu đi, quay tai qua, che lấp xuống khóe môi là hơi hơi gợi lên độ cong, mặt mày nhu hòa, thế nhưng vẫn nhìn ra bộ dáng ý cười.

Không biết vì sao, thấy nàng cười, dù chỉ là một điểm dấu vết như vậy, tâm của ta nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Vũ Lâm Hanh mở lớn miệng, kinh ngạc nói:“Kì lạ ! Thật kì lạ ! Khối băng cũng có thể cười!” Rồi lại nói:“Bất quá nở nụ cười là tốt rồi, ai, bổn cô nương chịu điểm ủy khuất, hy sinh hạ một thân kiều nhuyễn, để cho Sư Sư chà đạp, làm cho khối băng giải buồn .”

Chịu ủy khuất? Kiều nhuyễn?! Ta giận dữ:“Yêu nữ ngươi còn nói, xem ta không bóp chết ngươi!”

“Uy! Sư Sư ngươi làm chuyện gì cũng luôn hung dữ với ta nha! Ngươi như thế nào không đi hung dữ với ma quỷ đi!”

“Ta thích!”

“……”

“Oa nha! Đau quá! Ngươi đối ta như vậy hung, đối nàng như vậy ôn nhu, thật là đả thương tâm người ta, ngươi nói, các ngươi có phải hay không có…..”

“…… Phi! Câm miệng!”

“……”

Bị Vũ Lâm Hanh này nháo, không khí tốt xấu dịu đi rất nhiều. Ta đem Lạc Thần đỡ đứng lên rồi quay lại lục soát xác chết của hắc y nam tử một phen, trừ bỏ tìm được một khối thăt lưng bài có khắc hoa văn kỳ dị phức tạp, không có thêm sự việc gì khác.

Trước mắt thứ duy nhất hữu dụng tim được là một cái hỏa chiết tử.

Nhờ có cái hỏa chiết tử này, chuyện chiếu sáng coi như cũng tạm thời giải quyết. Chúng ta liền đưa hỏa chiết tử soi xung quanh bốn phía, phát hiện nơi đang đứng là một khoảng không lớn, xung quanh là đá mài nhẵn mà thành. Trên mặt đá hiện ra hàng loạt vệt nước nhỏ, kéo dài trong bóng đêm, ta chỉ vào chỗ vết nước kia nói: “Lúc trước ta cùng Mị Vực kia rơi xuống, kết quả không biết nó chạy đi đâu, chúng ta đi theo những vết nước này xem thử tột cùng là gì”

Vũ Lâm Hanh cùng Lạc Thần gật đầu, lập tức ba người theo phướng hướng vết nước cẩn thận hành tẩu, tránh va quẹt vào cơ quan nào.

Vũ lâm Hanh một mình giơ hỏa chiết tử đi phía trước. Lòng ta cất giấu tâm sự , tâm thần không yên, ta lo lắng chuyến này sẽ phát sinh chuyện, nhất là đối với Lạc Thần, vì vậy nên cố gắng thả chậm cước bộ. Đang lúc ta nghĩ ngợi, một thanh âm mềm mại hô hấp đột nhiên phả và bên tai ta. Sau đó ta nghe thấy Lạc Thần nói cực kì nhỏ nhẹ: “Thanh Y, có một số việc vốn không nên buồn rầu, cũng không nên thấp thỏm, họ có lẽ sẽ làm hại ngươi. Ta chỉ mong ngươi được sống vui vẻ”.

Vũ lâm Hanh đã cách chúng ta một khoảng, hỏa chiết tử không tỏa sáng đến nơi này, chung quanh là một mảnh tối u ám, ta cũng không thể trông thấy biểu tình của nàng.

Nàng đột nhiên tiến sát lại gần khiến ta nhất thời sửng sốt, cánh tay vòng qua người, đem ta ôm thật chặt, nói giọng khàn khàn: “Nhớ rõ, nếu là ngày sau ta bảo ngươi chạy, ngươi nhất định phải chạy thật nhanh, trăm ngàn nhất định không được quay đầu lại.”

Lúc này, ta bị nàng ôm lấy, một tiếng nghẹn ngào cũng không thể phát ra.

Quả nhiên.

Nàng vẫn là sợ hãi.

Rồi nàng buông tay ra, rất nhanh, giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra, vạt áo chà sát nhẹ, xoay người hướng về phía trước. Ta vội vàng giữ chặt nàng, chua chát nói : “Ta sẽ không chạy, ngươi muốn ta chạy là ta phải chạy sao?”

“……”

Ta kìm nén run rẩy trong lòng, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: “Nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ cầm lấy tay ngươi cùng nhau chạy. Lạc Thần, ngươi nghe đây, ngươi nhất định phải luôn ở trong tầm mắt ta cho dù ta không kéo ngươi chạy đi, không với tới tay ngươi đi nữa”.

Nàng đột nhiên không nói.

Thật lâu sau, ta nghe thấy nàng cúi đầu một tiếng, cũng là nhẹ nhàng bật cười, nói:“ Được, ta sẽ không ở quá xa ngươi”

Ta thấy lời nói của nàng trịnh trọng, trong lòng cảm thấy ấm áp, lúc này chợt nghe Vũ Lâm Hanh ở xa kêu to: “Ta nói hai ngươi ở phía sau làm chuyện gì! Mau tới đây nhìn xem, nơi này có một cái thông đạo.” Vũ Lâm Hanh đứng cách chúng ta quá xa, chỉ nhìn thấy ánh lửa từ hỏa chiết tử lập lòe.

Chúng ta chạy nhanh theo , trước mắt hiện ra một mặt tường đá. Phía giữa đào một cái cửa khá thô, không, chính xác ra là một cái hình chữ nhật , bốn phía gồ ghề , có rất nhiều vật liệu đá hỗn độn chồng chất , ra vẻ nơi này thi công còn chưa hoàn thiện, hoặc chính là để cho thợ thủ công xây dựng dùng.

Lách mình vào động, liền bước vào một cái hành lang khác thường tinh xảo. Hai mặt trên vách tường là điêu khắc rồng phượng bằng đồng, so với cái cửa đá thô ráp là một trời cách biệt.

Hành lang lạnh lẽo, quanh co ngoằn nghoèo, phía trước che dấu một màn đêm như mực nước. Ta không phải lần đầu tiên đến loại mộ đạo thế này, nhưng bây giờ trừ bỏ tiếng hít thở cùng cọ xát của quần áo chỉ là một mảnh tĩnh mịch cực rợn người. Nơi này khác với lăng mộ Sở Vương Phi, cất giấu điều gì đó, trực giác nói cho ta biết đáng sợ hơn rất nhiều. Ta liếc nhìn qua Lạc Thần, trên mặt nàng thần sắc cũng nghiêm trọng.

Ba người đang từ từ sờ soạng , đột nhiên, ta nghe thấy phía trước đột ngột vang lên một tiếng:“Đinh linh.”

Trong lòng ta ngập tràn căng thẳng.

“Đinh linh.” Lại là một tiếng nữa phát ra, hơn nữa thanh âm còn có vài phần quen tai.

Tiếng chuông kì ảo vang lên đứt quãng trong bóng đêm, giống như tơ nhện đứt không đứt, một tiếng rồi một tiếng, vang vang gọi hồn, tồn tại ở ta trong lòng, lạnh hết cả sống lưng.

Ánh lửa bị thổi tắt, Vũ Lâm Hanh mặt biến sắc, chửi một tiếng nhỏ : “Chết tiệt! Có vẻ sắp đến đây!”

Tay nàng vung lên, ném cái hỏa chiết tử xuống đất, hồng ảnh vũ động, hướng tới nơi kia chạy đi. Ta lâu nay chưa từng thấy nàng nổi giận như vậy, gọi to với theo: “Yêu nữ, ngươi đợi đã!”.

Hỏa chiết tử chỉ có một cái, quý giá như thế nào, nàng là gặp con quỷ gì mà ngay cả hỏa chiết tử cũng không cần.

Nhưng là Vũ Lâm Hanh làm sao nghe thấy, chợt nghe tiếng bước chân nàng chạy theo tiếng chuông quỷ dị càng lúc càng xa. Ta hô cũng không được, cuống quýt nhặt lên hỏa chiết tử, cùng Lạc Thần theo sát đuổi theo.

Chạy nhanh lửa sẽ bị gió thổi tắt, nên ta không có thổi hỏa chiết tử lên. Trước mắt chỉ có một đoàn hỗn độn hắc ám, mà loại này cũng là một cái hành lang lắt léo.

Không có tiếng bước chân của Vũ Lâm Hanh, cũng không có tiếng chuông.

Càng đáng sợ là ban đầu Lạc Thần còn ở bên cạnh ta, nhưng bây giờ cũng không thấy bóng dáng.

“Lạc Thần!”

“Lạc Thần!”

Ta từng ngụm từng ngụm thở, hít vào từng luồng không khí ẩm mốc, vừa rồi lại kịch liệt chạy đi, không tránh khỏi ho khan thở dốc.

Như thế nào, Lạc Thần đã rẽ hướng nào?

Ta nhanh chóng thổi hỏa chiết tử, quay lại liền thấy mặt sau hiện ra một cái hành lang sâu thẳm, hai bên hai hàng chân đèn bằng đồng.

Bốn phía im lặng không tiếng động, không bóng người.

Ta trấn an tâm thần, lau mồ hôi lạnh, trong lòng tự an ủi nói:“Không cần gấp, không cần gấp, trước kia cũng phát sinh loại sự tình này, Lạc Thần nhất định là chạy đến cái thông đạo kia, nàng ở ngay gần đây thôi, nàng ở ngay gần đây thôi, rất nhanh có thể tìm được nàng .” Vừa đi được vài bước, đột nhiên dưới chân răng rắc một tiếng, hình như là dẫm lên một cái gì đó, ta nhanh chóng khựng lại.

Căn cứ từ cảm giác đoản giày truyền lại, ta thầm nghĩ phía dưới là một cái vật nhỏ thật dài.

Tinh tế thật dài….

Ta không khỏi nhớ tới mảnh xương tại cái vạn cốt hố lúc trước. Chẳng lẽ nào nơi này cũng có?

Ta hít sâu một hơi, nhấc chân lên, chỉ thấy phía dưới không phải là xương đùi xương tay gì đó mà là một cây gậy gỗ dài nhỏ. Hơn nữa này gậy gỗ thập phần kỳ quái, được mài rất mượt mà, hai đầu rộng, ở giữa lại nhỏ, hình dạng rất giống xương người, chỉ khác là nó làm bằng gỗ.

Ta chăm chú thấy cách đó không xa còn có một cây gậy gỗ chiều dài đồng dạng, hai bên còn có hai cái nút cũng bằng gỗ.

Kỳ quái.

Ta một bụng đầy hồ nghi cầm lấy hai cây gậy cùng hai cái nút gỗ, này như thế nào lại… Là cái loại thợ thủ công tay nghề lại đi làm món đồ chơi bằng gỗ? Loại đồ chơi bằng gỗ này xuất hiện tại nơi quỷ dị này, giống như ngươi ở cổ mộ thấy một khối quan tài, nhưng mở nắp quan tài ra lại thấy bên trong là một chén cơm nóng hổi, không hợp với lẽ thường.

Ta chính là đang cân nhắc , đột nhiên, phía trước cách đó không xa một bóng người đột nhiên lung lay đi qua.

“Lạc Thần?!” Ta vui vẻ, thấp giọng kêu.

Kêu xong ta liền cảm thấy có gì đó không ổn, người kia không thể là Lạc Thần. Bóng người này thật sự là rất gầy, gầy đến đáng sợ, nói như thế nào, gầy giống như một thân cây trúc.

Mà cùng lúc đó, không biết từ nơi này thổi qua một trận gió, đem hỏa chiết tử của ta nháy mắt thổi tắt .

Mồ hôi lạnh thoáng chốc liền theo lưng nhỏ từng giọt xuống dưới. Tục ngữ nói “người thắp nến, quỷ thổi đèn”, chẳng lẽ là cái  thân gầy như gậy trúc giở trò quỷ?

Ta còn chưa lấy của ngươi nửa phần tiền tài, ngươi như thế nào đã đem hỏa chiết tử của ta thổi tắt?

===========

cái cây gậy gỗ với 2 cái nút ta cũng ko chắc chắn lắm nữa , nếu có j ko phù hợp ta sẽ sửa sau 

Ta nói Lạc Lạc là trùm tự ngược a~ Toàn là giấu diếm rồi âm thầm chịu khổ 

Ta nhận thấy Thanh Y cũng ko “hiền” lắm, ko có ngại “ngược tâm, ngược thân” tiểu Vũ  trong khi, nếu bị Lạc Thần chọc thì nàng cùng lắm chỉ “Ta …ta, ngươi…ngươi”. Em có lý giải gì về hiện tượng trên? Chương 82 : Mệnh

Nếu giờ phút này có Lạc Thần ở bên cạnh, ta có thể nương tựa vào nàng, nhất định sẽ không sợ hãi đến mức này, nhưng mà bây giờ, tại cái nơi không thấy được cả đầu lẫn đuôi này, không biết là đang ở nơi nào nữa, chỉ có một mình ta.

Không, còn có bóng người quỷ dị vừa gầy vừa nhỏ đó.

Ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, đứng lại rất lâu, bất tri bất giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cũng không biết là lúc nãy, cái thứ gầy như cây trúc đó có nhìn thấy ta không, nếu như không có thì tốt, ta có thể tránh nó rồi đi tìm Lạc Thần, chỉ sợ là nó đã trông thấy ta, đang nấp ở gần đây, chờ cơ hội để gây bất lợi cho ta.

Vừa nghĩ như vậy, sau lưng ta bỗng nhiên hơi lành lạnh, dường như là hàn khí từ bên ngoài, dù sao vẫn cảm thấy như có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Ta ngẩng đầu lên, quyết tâm nhìn thẳng về phía trước,  nhưng chỉ cảm thấy vô cùng hỗn độn, mắt ta chỉ thấy toàn một màu đen, bốn phía chung quanh vừa tĩnh mịch vừa u ám.

Chỗ này không thể ở lâu.

Dừng lại ở đây cũng chính là ngồi chờ chết, không bằng cứ đi về phía trước, thì còn có hy vọng gặp lại Lạc Thần, nếu bất hạnh gặp phải cái thứ gầy như cây trúc đó và bị nó gây khó dễ, cùng lắm thì đấu một trận với nó, đánh không lại, ta vẫn có thể bỏ chạy.

Chủ ý đã định, ta cũng không dám thổi lửa nữa, nắm hỏa chiết tử trong tay, cả người dán sát vào tường, chậm rãi đi từng bước một.

Bức tường ở phía sau cũng được làm bằng đồng, cách một lớp quần áo, cảm giác lạnh như băng từ loại đồng đặc biệt này trong nháy mắt đã truyền qua, bề mặt hơi lồi lõm, củng không biết là được khắc hoa văn như thế nào.

Từ những sợi dây xích bằng tinh thể trong suốt ở sơn động dưới lòng sông, rồi tới những lối đi được làm vô cùng tinh tế, chắc là ta đã tìm ra Cô Tô cổ mộ mà năm đó Côn Luân các nàng đi qua. Lối đi của cổ mộ bình thường đều là dùng đá để xây nên, đồng thì ở thời Hạ, Thương, Chu mặc dù thông dụng, nhưng hầu hết vẫn là dùng trong các nghi lễ và làm đồ dùng trong sinh hoạt, còn việc dùng rất nhiều đồng để đúc thành những bức tường, còn chạm trỗ vô cùng tinh tế này thì cực kỳ hiếm thấy, lại còn sử dụng nhiều tinh thể trong suốt như vậy để làm xiềng xích, chắc hẳn là vì một người có thân phận vô cùng cao quý và đặc biệt lúc bấy giờ mà xây dựng.

Nhưng mà, cụ thể thì người đó là ai?

Mặt khác, nếu đã vì chủ mộ mà hao phí thật nhiều tài lực để xây dựng cổ mộ này, vậy thì tại sao ở bên ngoài lại làm thêm một cái Vạn Cốt hố phá hủy hết phong thủy như thế? Tựa như những sợi xích bằng thủy tinh thể trong suốt đó, vốn rất quý giá, thế nhưng phía trên lại khắc những văn tự thần bí giống nhau, một bên vừa cao sang vừa quý phái, một bên vừa âm tà lại hung hiểm, cả hai không thể nào cùng tồn tại.

Nhưng mà cân nhắc lại thật kĩ, cả hai thứ đều được để trong ngôi cổ mộ thần bí, luôn cảm thấy như là trong chỗ u tối này có một sợi dây, bí mật kết nối hai thứ không hòa hợp đó lại với nhau.

Nhưng mà điều quan trọng nhất trong vô số những nghi vấn chính là, năm đó ta mới chỉ có chín tuổi, tuổi tác nhỏ như vậy, tai sao lại chạy vào trong ngôi cổ mộ này? Chắc chắn không thể nào là vì ta tuổi nhỏ nên thấy chỗ này chơi rất vui, vô cùng hồn nhiên chạy vào đây chơi trốn tìm chứ?

Lúc ta nghĩ như vậy, vừa đúng lúc vòng qua một cái góc, không ngờ ở đằng sau là một chỗ ngoặt, bỗng nhiên không còn bức tường đồng để dựa vào, cả người ta nghiêng về phía sau, ngã ngửa trên mặt đất vô cùng rắn chắc.

Hoàn toàn không có phòng bị, cả người ta gần như là té xuống dưới đất, đau đến mức xương cốt toàn thân đều ê ẩm. Ta ngừng lại một lúc, mới chống người dậy, đưa tay ra sờ sờ bốn phía, nhặt hỏa chiết tử bị rơi xuống đất lên, thổi một cái, một đốm lửa màu vàng nhạt liền nhẹ nhàng xuất hiện.

Ta tiện thể ngồi dưới đất, giơ hỏa chiết tử lên chiếu sáng, thấy rất rõ tình hình ở chung quanh, hóa ra là một gian mộ thất.

Mộ thất này cũng không lớn lắm, bên trong được bày biện vô cùng đơn giản, chỉ thấy ở hai bên góc cửa, bên nào cũng có một cái chân đèn bằng đồng, ánh sáng từ hỏa chiết tử có phạm vi không lớn lắm, xa một chút thì chỉ lờ mờ thấy được những hình ảnh đang lay động. Đi sâu vào bên trong, chỗ bức tường đối diện cánh cửa mộ hình như có vẽ một bộ bích họa (1), tầm nhìn rất tối, ta cũng không nhìn rõ được rốt cuộc là ở trên đó vẽ cái giống gì, mà trên cái đài đá ở bên dưới bích họa thì có một cái quan tài, ta để sát mặt vào để nhìn thử, cái quan tài này cũng được làm bằng đồng.

Ta nhìn chằm chằm vào cái quan tài bằng đồng, dù sao vẫn cảm thấy kích cỡ của nó không giống với bình thường, ta quan sát thật kĩ, mới phát hiện nó nhỏ bé hơn quan tài bình thường rất nhiều.

Hay là, đây không phải là quan tài của người trưởng thành? Mà là chuẫn bị cho nhi đồng sao?

Bên cạnh cái quan tài là một cái khung bằng đồng, phía trên treo một vật gì đó dài dài, hóa ra là một câyroi dài.

Ở trong mộ thất nhìn thấy một cái quan tài thì ta không lấy làm lạ, kỳ quái chính là bên cạnh cái quan tài tại sao lại có một cây roi dài? Hơn nữa hoa văn của roi dài này rất phức tạp, được làm từ da mãng xà, chỗ tay cầm thì dùng kim tuyến quấn quanh, bên trong lại khảm bốn viên minh châu to như hạt đậu, quả nhiên là cao quý vô cùng.

Ta vừa nhìn chằm chằm vào cây roi bằng da mãng xà vừa suy nghĩ, đúng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng “Cùm cụp.”

Bên trong mộ thất lúc trước rất tĩnh mịch, lại thêm ánh sáng mờ mờ, hơn nữa ta lại là một con người, âm thanh bất thình lình vang lên này làm ta sợ tới mức thiếu chút nữa là đánh rơi cả cây roi trên tay.

Ta ngừng động tác ở trong tay, lắng tai nghe thử, âm thanh đó cũng không vang lên nữa. Mà qua tiếng động lúc nãy, ta mới biết được sự lợi hại của nơi này, trong đây có một cái quan tài bằng đồng, nói không chừng bên trong là một lão tống tử ngàn năm, một mình ta lỗ mãng ở lại lâu như vậy, biết đâu người đang ở bên trong sẽ đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, đến lúc đó ta làm sao còn mạng?

Suy nghĩ như vậy, ta không dám đợi lâu, treo cây roi dài vể chỗ cũ, giơ hỏa chiết tử lên, xoay người bước nhanh về phía cửa mộ, mới đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau lại có một tiếng “Cùm cụp.”Hơn nữa sau tiếng cùm cụp, là tiếng ma sát vô cùng nhỏ, tựa như là từ một vật gì đó rất sắc bénma sát với mặt đất phát ra.

Không phải chứ.  .  . ?

Tiếng vang liên tiếp này thật sự làm da đầu của ta run lên, quả nhiên một người đi chơi trong tiết Thanh minh, ngao du trên phố thì có thể, còn một người đi lang thang trong cổ mộ thì đúng là chuyện hơi khó tin.

Ta áp chế nỗi sợ hãi, cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt là mặt sau của quan tài bằng đồng, thế nhưng lại xuất hiện một đóa hoa rất lớn với đủ mọi màu sắc.

Ta dụi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt nên nhìn lầm, liền cẩn thận, tập trung nhìn lại một lần nữa, phát hiện đó đúng thật là những đóa hoa rất lớn, ước chừng cao tới nửa người, ánh sáng nhè nhẹ từ hỏa chiết tử đã làm cho nó xuất hiện một quầng sáng nhàn nhạt, ở bên dưới cái bối cảnh toàn một màu đen như thế này thì càng tươi đẹp hơn nữa, tươi đẹp tới mức chói mắt. Ta đếm thử những bông hoa lớn đó, tỗng cộng chín đóa, tất cả giống như là những bông hoa khổng tước trên những bức bình phong vậy.

Nhìn thấy vậy, ta chỉ thấy cổ họng vô cùng khô khốc, hơn nữa từ lúc xuống thuyền tới bây giờ, không có uống một ngụm nước nào, lúc này càng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng hơn nữa. Vội vàng lấy Cẩm Sắt ra, nắm thật chặt ở trong tay, lui về phía sau một vài bước, chuẩn bị thật tốt để có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Quan tài nở hoa, chuyện này quả thật là khiêu chiến với kiến thức và năng lực tiếp thu của ta.

Là tống tử ở bên trong, hay là một vật gì đó chỉ biết nở hoa?

Ta đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy những bông hoa đang tản ra ở mặt sau cái quan tài bằng đồng đó đột ngột sít chặt lại, tình huống này giống như là một cây dù bằng giấy dầu bất thình lình bị cụp lại, mà ta quả thật không thể tưởng tượng được là cái đám hoa đó lại, lại, lại chuyển động!

Ngay sau đó chỉ thấy những bông hoa sặc sỡ đó nhanh như chớp, nhảy ra khỏi mặt sau của cái quan tài bằng đồng, tốc độ nhanh tới mức đáng sợ, bay thẳng tới chỗ của ta, ta gần như làm theo bản năng, quay bước, nghiêng người, vậy mà những bông hoa đó còn nhanh hơn ta mấy phần, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt ta, cũng ngay lúc đó, ta cảm thấy trên cổ mình đau buốt như bị kim châm, vội ném hỏa chiết tử đi, lấy tay sờ thử, ươn ướt và nong nóng, lại còn sềnh sệch nữa, hóa ra là máu dính đầy cả bàn tay.

Ta vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của vật tấn công mình, đã bị nó lấy máu rồi, nhất thời sợ tới mức chân mềm nhũn ra, ở trên cỗ vẫn còn ướt ướt, có một dòng nước nóng chảy dọc theo cổ xuống phía dưới, máu chảy không ngừng.

Hỏa chiết tử bị rơi xuống lúc nãy, vẫn còn tỏa ra ánh sáng lay lắc, làm cho quang cảnh bốn phía trông vô cùng quỷ dị, ngoại trừ tiếng thở dốc của ta, không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Một tay ta băng bó cái cổ đang đầm đìa máu, vừa lui về phía sau vừa liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện “đóa hoa” đã tấn công ta lúc này hoàn toàn không nằm trong phạm vi tầm mắt của ta.

Thứ đó ít nhất cũng cao tới một nửa ta, thân thể lớn như vậy, hơn nữa diện tích của mộ thất cũng không lớn lắm, lại không có chỗ nào để núp cả, làm sao có thể đột nhiên biến mất được?

Nhưng mà lúc này có suy nghĩ cũng vô dụng, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là chạy thoát thân đã, giữ lại tính mạng để chạy trốn có lợi hơn việc giữ lại tính mạng để suy nghĩ. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà ta biết chắn chắn thứ đó đang ở gần chỗ mình, hơn nữa tốc độ của thứ này quả thật đáng sợ, trước đây ta vốn tự tin là Di Hoa Bộ của mình cũng rất nhanh, vậy mà thứ này còn nhanh hơn Di Hoa Bộ của ta mấy lần.

Chỉ một lát sau ta đã lui tới chỗ cửa mộ, máu lại chảy nhiều hơn, ta dần dần cảm thấy có chút hoa mắt và choáng váng, cúi đầu xuống nhìn thử, tất cả những vết lốm đốm trên mặt đất đều là máu của ta, toàn một màu đỏ sẫm.

Trong lòng ta nói chuyện này quả thật không xong rồi, xưa nay ở trên cổ là mạch máu, đôi khi chỉ một chiêu ở trên cổ cũng đủ để lấy mạng, ta cũng không biết là có đụng vào mạch máu quan trọng nhất hay không, tóm lại, có thể cảm thấy được máu đang không ngừng chảy ra.

Không được rồi.

Ta cố gắng chớp chớp mắt, cánh tay cầm Cẩm Sắt cũng đang run lên, đúng vào lúc này, ta nghe thấy trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng: “Cùm cụp.”

Ta mất máu quá nhiều, tưởng mình bắt đầu có ảo thính, lắc lắc đầu, lắng tai nghe thử, thì lại có một tiếng: “Cùm cụp.”

Âm thanh này làm cho ta đổ cả mồ hôi lạnh, đầu óc cũng bị dọa tới mức tỉnh táo lại, ngay sau đó bất chấp tất cả, chạy thật nhanh về phía cửa mộ, mà đúng vào lúc đó, liền nghe thấy một tiếng “Cùm cụp,” một cái gì đó cao hơn nửa người từ trên trời rơi xuống, chặn ngay lối đi của ta.

Trước mắt là một khuôn mặt kỳ quái rất giống một con cú đêm, phía trên có hai cái lỗ tai nhọn nhọn, giống mèo mà không phải mèo, giống chim lại không phải chim, bộ lông trắng toát như tuyết, phần đuôi thì như một cái gì đó có đủ mọi màu sắc, lúc mới nhìn thấy, tựa như là ở phía sau có những bông hoa đang chậm rãi đung đưa.

Hóa ra thứ mà ta tưởng nhầm là những bông hoa lại không phải là hoa gì cả! Rõ ràng là chín màu sắc trên chín cái đuôi mềm mại của nó!

Càng làm ta cảm thấy kinh khủng hơn nữa chính là, cái con đó đang ngửi ngửi vết máu trên mặt đất, tinh quang trong đôi mắt xanh biêng biếc chợt lóe lên, ngay sau đó, nó cúi đầu xuống, bắt đầu điên cuồng liếp láp vết máu ở trên mặt đất của ta.

==================

(1) Bích họa: Tranh vẽ ở trên tường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip