55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 55: Vũ dạ tế’ phù hương

Thời điểm ta mở mắt ra , trong phòng có chút mờ ảo, ánh nến tràn ngập.

Thân thể lúc này trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nâng thắt lưng ngồi trên giường, tùy ý đảo mắt qua, liền thoáng nhìn thấy một đoạn nến đã tàn, thản nhiên ánh sáng từ mép mép đổ xuống dưới, giống như một mảnh đầm nước nổi lên một đám sương.

Có lẽ là cửa sổ che, bên ngoài thanh âm mưa gió cũng đã nhỏ đi nhiều, khó khăn chỉ có thể nghe được tiếng tích tách vang ra, miễn cưỡng quấy nhiễu lòng người.

Ban đầu còn nửa tỉnh nửa ngủ mê, ta có thời điểm cảm thấy phía sau lưng đau đớn vô cùng, hiện tại rốt cuộc yên tĩnh, quanh thân một cảm giác nhẹ nhàng vô cùng khoan khoái.

Ta đem hai tay duỗi ra, thừa cơ duỗi thắt lưng một cái, tay lại giống như chạm vào một mảnh mềm mại. Ta theo bản năng hướng giường co rụt lại, đồng thời thấy một người an tĩnh nằm ở bên cạnh ta.

Lạc Thần lúc này nghiêng thân mình nằm, tóc đen tán hạ, một đôi mắt thanh minh nhìn chằm chằm ta.

Ta có chút sững sờ. Ta cùng nàng nguyên bản là không ở chung phòng, không hiểu được nàng như thế nào lại chạy đến nơi ta ngủ.

“Tỉnh rồi sao?” Nàng cúi đầu nói, rồi lại ngồi dậy, vạt áo trượt xuống, lộ ra đầu vai như tuyết trắng, khuôn ngực rộng mở, một mảnh trắng như tuyết thoáng chốc đập vào mắt ta.

Khuôn mặt ta liền đỏ bừng, tay chỉ trước ngực nàng, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nàng thấp ánh mắt tùy ý nhìn lên, dường như cũng không việc gì phải chỉnh lại vạt áo, giống như đã biết rõ tâm tư củata nói :” Ta sợ ở xa, không chăm sóc được, liền tới đây để ngủ.” Nàng lập tức xuống giường. Nàng mặc áo trắng thuần bạc sam, chỉ có một cái đai lụa buộc lại, đứng dậy, quần áo bị kéo kéo vén lên, ẩn ẩn hiện ra hai chân trắng nõn thon dài .

Cái tư thái kia quá mức ghẹo người, trong đầu hiện ra cái cái cảnh triền miên trong mơ kia, mặt càng đỏ bừng hơn nữa, nếu nàng biết ta mơ cái loại mộng này, không biết sẽ xem ta thế nào.

“Hiện tại cái gì…..Là mấy giờ?” Ta không dám nhìn tiếp, mặt khác tìm cái đề tài hỏi nàng.

Nàng cũng không đáp ta, thẳng đi đến cửa sổ giữ, lập tức cửa sổ mở ra rồi lại đóng lại. Ta kịp nhìn thấy bên ngoài một mảnh dày đen tối như mực, vẫn là ban đêm.

Nàng như vậy liền nói :” Canh giờ còn sớm, muốn ngủ tiếp không?”

Ta vội đáp: “Không ngủ, ngủ tiếp liền muốn chết”. Vừa nói vừa đứng dậy, đeo lại đoản giày, đi đến một bên lấy trên giá quần áo ột bộ ngoại sam màu nguyệt sắc mặc vào.

Ta đang mặc y phục , ngẩng đầu lên, thấy nàng đang đứng trước mắt ta. Nhìn ta một hồi, đôi mắt lấp lánh như lóe lên, lập tức nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt vào trán ta, không biết là chuyện gì, ta thoáng có chút giật mình.

Ta hỏi : “Làm sao vậy?”

Nàng đột nhiên hơi hơi nhíu mắt, nổi lên lông mi thật dài sâu thẳm, cúi đầu nói : “Không có chuyện gì.”

Ta nửa tin nửa ngờ, sờ sờ trán, nơi đó trơn bóng không có gì, cũng không có dị vật. Không khỏi nhớ tới ở miếu Thành Hoàng kia gã công tử cưỡng ấn vào trán ta, băng lạnh lẽo giống như kim đâm. Nhất thời trong lòng rùng mình một cái. Lúc này lại cảm thấy khá, chỉ đem cái tâm tư kia lướt qua, đi đến bên bàn rót trà uống.

Lắc lắc ấm trà, bên trong đã hết.

Ta quay đầu nói: “ Ta xuống phòng bếp nấu chút nước, Lạc Thần, nếu ngươi mệt mỏi thì nên ngủ tiếp một chút”. Ta bị bệnh lâu như vậy, nàng luôn ở cạnh chăm sóc ta, chắc là cũng đã thập phần mệt mỏi.

Nàng lắc đầu nói: “Vẫn là để ta đi, ngươi vừa mới đỡ một chút.” Vừa nói xong liền đi ra ngoài, ta bước đến phía trước giữ nàng lại.

Nàng vẫn là mười ngón không từng phải đụng chân đụng tay nước non gì cả, ta nhất thời tưởng tượng cảnh nàng vào phòng bếp nấu nước nấu cơm, tổng cảm thấy không làm sao hòa hợp. Hướng nàng cười nói: “Ta hiện nay toàn bộ đều khỏe hơn rồi, giờ chạy đến mộ lý bắt tống tử cũng còn được.”

Lập tức liền mang ấm trà, đẩy cửa xuống lầu, khách điếm lúc này im ắng, mọi người đều ngủ say, cả phòng chỉ có một ngọn đèn đơn độc.

Khói lửa chập chờn.

Tại phòng bếp mờ tối thật sự, ta thắp đèn, thu thập chút củi lửa bắt đầu nấu nước. Trong lòng bếp cháy lên một ngọn lửa an tĩnh, thỉnh thoảng có vài ba tiếng lộp bộp nhỏ, ta lấy cái băng ghế, chống cằm ngồi một bên chờ, yên lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ kia, nhiệt khí cũng dần sinh lên.

Ta đã cho rằng ta mới vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ta cùng lạc Thần các nàng đi tới một đường, đã từng trải quá nhiều điều, trong đó quỷ dị cường đạo bình thường con người căn bản là không thể lý giả, con người nếu dính phải tà vật, tâm cũng như vậy dần mệt mỏi. Lần này một mình ta an tĩnh chờ nước ấm pha trà, thế nhưng cảm thấy sự bình yên này so với những chuyện trải qua đã cách một thế hệ.

Sư Thanh Y

Ngươi thuộc về nơi nào?

Ngươi là ai?

Bỗng nhiên có chút hoang mang, trong đầu đôi lúc giống như hiện ra cảnh tượng có bóng người xuyên qua, lúc này khói từ trong lòng bếp ùa ra,mắt ta cảm thấy cay xè.

Đành phải nhắm nhắm mắt thở dài một cái rồi đứng dậy. Lúc này ấm nước cũng gần sôi. Ta đi tìm chút lá trà hướng trong ấm trà bỏ vào. Bên ngoài trời mưa lớn, thân mình có chút lạnh, liền đem gừng tinh tế cắt từng lát mỏng bỏ thêm vào ấm trà.

Trà đã nấu xong. Mới nghĩ vừa rồi bị khói ám vào người, ta lại gần bồn nước cẩn thận tẩy trừ, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, thế mới mang ấm trà ra khỏi phòng bếp.

Vừa ra khỏi cửa , ta liền đứng sững lại.

Lạc Thần lúc này đang đứng chống một cây dù cách đó không xa, vóc người cao ráo thẳng tắp, bóng nàng giống như một bức tranh sơn thủy họa trong mưa.

Phòng bếp của khách điếm ở sân sau, cách một hành lang có mái che mưa, ta lúc trước không mang dù, một đường chạy như bay qua. Ta đến nơi, cùng nàng đứng dưới một cái dù. Nàng lúc này dĩ nhiên ăn mặc thập phần chỉnh tế, tóc cũng tinh tế cột lại, đôi mắt như đẫm nước, lông mi như cánh bướm chớp.

“Lạnh sao?” Nàng một tay bung dù, tay kia đem tay ta cầm trước ngực nàng. Đầu ngón tay cuả nàng lạnh lẽo, giống như có mưa bụi tinh tế trú trên tay.

Nàng giống như phát hiện , có chút xin lỗi nói: ” tay của ta cũng là băng .” Nói xong nhẹ nhàng đem tay ta đặt bên môi nàng, hơi thở ấm áp nhanh chóng lan đến, ấm đến tận chân tâm.

Mặt ta lập tức lại đỏ, nhỏ giọng nói: “ Ngươi như thế nào lại chạy đến đây, mưa rất to”.

“Ta chờ ngươi hồi lâu, không thấy ngươi trở về” . Nàng tùy ý nói xong, liền kéo ta xuyên qua mưa gió, một đường hướng bên trong khách điếm đi vào.

Hai người trở lại phòng, , ta một tia mệt mỏi cũng không thể hiện ra, đặt cái ghế ở bên cửa sổ ngồi, Lạc Thần thì lại đứng dựa bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ lúc này tiếng mưa tuôn rơi, ẩn ẩn có tiếng gió xuyên qua từng chạc cây, sàn sạt vang ra.

Ta nghĩ nàng sẽ hỏi lúc ta mê man ở miếu Thành Hoàng đã xảy ra chuyện gì, gặp gỡ những ai, nhưng nàng đều không hỏi, chính là vẫn im lặng nhìn ta giống như hoa rơi chạm đất, vô thậm âm hưởng.

Nguyên bản ta đã chuẩn bị nói rất nhiều với nàng.

Rất nhiều , rất nhiều điều để nói, một câu, một câu đều muốn nói cùng nàng, càng muốn không ngừng kêu tên nàng.

Nhưng lúc này xem nàng nhàn tĩnh lạnh nhạt bộ dạng, ta đột nhiên bình thường trở lại.

Chuyện gì cũng không cần phải nói, nàng hiểu, và ta cũng vậy.

Ta không nói được một lời nhìn chằm chằm chén trà trong tay, tách trà màu trắng viền xanh, một đuôi cá chép vẽ ở mặt trên, bên trong nước trong suốt là cánh trà giãn ra như cánh hoa mềm, bay bay một mảnh hương khí.

Trước mắt ngập tràn khói bốc lên từ ly trà, mùi trà có chút lạ, nàng giương mắt nhìn ta hỏi: “ Ngươi uống loại trà gì vậy?”

Lúc này nàng đang đứng thẳng, thân hình cao gầy tinh tế như thanh trúc, mái tóc thật dài quét qua thắt lưng. Coi như những ngày trời rả rích nàng mềm mại như một cơn mưa, còn những ngày nắng lại như mặt trời gay gắt, dù thế nào trông nàng cũng thật phù hợp, khiến người ta không muốn chớp mắt, không ngừng thương nhớ.

Ta cầm chén trà, nhìn có chút mê đắm, lúc này trên người nàng lãnh hương cùng hương trà tràn ngập đến, bên cạnh cửa sổ tản mạn tiếng mưa rơi.

Ta nhất thời hứng cảm, liền thuận miệng nói: “Trà này gọi là Vũ dạ tế phù hương”

Ngươi chính là sinh mệnh, là hương thơm duy nhất của ta.

Chưa từng muốn rời xa.

Nàng nghe ta bừa bãi nói ra cái tên, trên mặt thoáng một chút ngạc nhiên, liền nâng tay, nhẹ gõ đầu ta một cái nói: “Kẻ lừa đảo, trà ày chỉ là loại bình thường, thêm chút gừng, có gì oai danh?” Ánh mắt thâm trầm lại quay cuồng như sóng biển, trên mặt mỏng manh ý cười.

Ta cũng xấu hổ cười.

Nàng thu tay lại, ta đưa mắt nhìn tới, thoáng quét qua những ngón tay thon dài của nàng, chúng cực kì xinh đẹp, chỉ tiếc bàn tay trái thiếu đi ngón út, dấu lại trong tay áo.

Trong lòng đột nhiên có chút xúc động, bắt tay nàng lại đây, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay tinh tế của nàng. Tay nàng mềm nhẵn, lòng bàn tay có một chút chai sạn, vì nhiều năm cầm kiếm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta cúi đầu, tại mu bàn tay mềm mại kia nhẹ nhàng hôn một cái.

Tay nàng lập tức rụt trở về, đôi mắt sáng quắc lóe quang, đứng bên cửa sổ, lẳng lặng chăm chú nhìn ta.

Cốc trà trong tay ta chợt rơi xuống.

Một tiếng thanh thúy vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, có phải hay không ta này mấy chương luôn viết nhà của ta Lạc cô nương, khách quan nhóm nhóm tưởng niệm tống tử cùng cổ trùng ?

Đúng vậy thì nói ta một tiếng , tống tử ca ca cùng các loại quái vật thần thú tỏ vẻ chúng nó rất tưởng niệm các ngươi

hương 56:  Nhất dạ tham hoan khúc ( Một đêm mê đắm hoan ca)

Tim đập tựa như đánh trống, hòa cùng âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ, ta rốt cuộc không phân biệt rõ vẫn là tiếng mưa rơi lớn hơn, hay là tiếng tim mình đập lớn hơn.

Trước mặt chỉ có dung nhan thánh khiết trong sáng của nàng đang dần cúi xuống, hàng mi thật dài khe khẽ run lên, phảng phất tựa như mang theo một cơn gió nhẹ, mà cơn gió kia, thế nhưng lại một mực thổi vào tận tâm can ta.

Nàng tiến đến quá gần, là quá gần, đến nỗi tưởng rằng ta chỉ cần nâng tay liền có thể hái lấy những ánh sao lấp lánh đang ẩn giấu trong đôi mắt đen tuyền như mực thâm thúy mà sâu xa của nàng.

Môi cũng trở nên run rẩy lợi hại, là do đón lấy cánh môi mỏng manh độ cong cùng lạnh lẽo của nàng tiến tới mà nghênh hợp. Khởi điểm bắt đầu nàng chính là nghiêng người cúi xuống, hai tay bắt lấy vai ta, mang đến cho ta hương thơm thanh mát lẩn khuất trong miệng, lúc sau thì cả người ta bị nàng kéo đến ôm vào lòng. Tay nàng vòng quanh chế trụ thắt lưng ta. Trong sự ôm ấp của nàng, ta như bị vây vào một tấm lưới ngát hương thanh khiết mát lạnh.

Đôi chân mềm nhũng sắp đứng không vững, lại tựa như làm thế nào cũng hôn không đủ, cả người ta đều như bị nàng nhu lộng đến tan ra thành bọt nước li ti, chỉ có thể gắt gao phụ thuộc nắm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể đi, khiến nàng không thể rời khỏi ta.

Dưới chân nàng di chuyển, ta cũng tùy ý nhắm mắt mà bước theo nàng, trong lúc loạng choạng nghiêng ngã lại đụng ghế ngã lăn.

Chẳng biết lúc nào thì hai người dây dưa đến bên giường.

Dưới thân là mềm mại, mà trên người cũng là mềm mại. Cả người nàng đều áp ở trên cơ thể ta, chặt chẽ dính sát vào nhau, hai tay ta siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh thon gầy của nàng, đầu ngón tay di động, quyến lyến qua lại phía trên chất liệu y phục mát lạnh, phảng phất như liền có thể mô phỏng được khung xương tinh tế của nàng.

Tựa như thế thì có thể mang nàng mỗi một phân, mỗi một tấc, đè ép dung nạp toàn bộ vào bên trong thân thể của ta.

Cơ thể nguyên bản lạnh băng của nàng chậm rãi ấm lên, rồi dần dần trở nên nóng rực, ngay lúc này chính là mang theo khí thế bức người, từng bước một áp đảo đi xuống, khiến cho lý trí ta dần bị mai một vùi chôn đến không còn lại chút gì.

Hai người răng môi quấn quít giao triền,  giống như rắn trườn dán hợp đến không còn một khe hở, không rõ được là nàng truy đuổi ta, hay là ta truy đuổi nàng. Trong miệng ta tràn đầy hương trà xanh lưu lại không lâu trước đây, lẫn với một chút vị gừng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, mà đầu lưỡi của nàng chính là thơm ngát ngọt ngào, mềm dẻo linh hoạt, từng chút một khuếch tán qua kẽ răng ta, tinh tế, nhẹ nhàng mà liếm quét toàn bộ.

Tư vị nàng mang đến thanh ngọt tinh tế, khiến ta hoài nghi chính mình đang chậm rãi nhấp môi thưởng thức hương vị mát lạnh cùng mùi thơm của loại rượu cực phẩm trong một tửu lâu ven biển.

Đầu óc ta ngây ngất mơ hồ, chỉ cảm thấy nàng dần dần rời đi, cánh môi ngược lại tới lui du ngoạn, dọc theo cổ hướng dần lên trên, cuối cùng ngậm vào vành tai của ta.

Đó chính là nơi trí mạng nhất của ta, thế nên từng trận nhiệt lưu cuồn cuộn nổi lên, tê dại khiến ta không chịu nổi, thân thể liền hơi cong lại, gắt gao bám trụ lấy nàng.

“Lạc.. Lạc Thần..”

Cảm giác trống rỗng hư ảo mỗi nơi trên thân thể dần dần khuếch đại, giống như khao khát có nàng.

Thời điểm ta gọi tên nàng, nàng ở ta bên tai thấp giọng nỉ non, cũng không biết đang nói điều gì với ta, lại cảm giác được đầu ngón tay nóng bỏng của nàng chậm rãi luồn vào trong vạt áo ta, nắm kéo xuống, da thịt cuối cùng càn rỡ lộ ra, tiếp xúc với không khí chung quanh.

Chính là thân thể sau khi thoát ly khỏi quần áo, nhưng lại một chút cũng không cảm thấy lạnh, trái lại càng kịch liệt trở nên khô nóng, kéo theo không khí lơ lửng ở chu vi xung quanh ta cũng đều nóng lên, muốn ngừng cũng ngừng không được.

Ta cũng run rẩy đưa tay đi tháo xuống đai lưng của nàng, mò mẫm một lúc, lại bị nàng kề sát hôn môi mà ngắt ngang, bất quá ta chung quy là tìm được, lập cập muốn đem quần áo ràng buộc vướng víu cởi ra khỏi nàng, sau đó lại phát hiện được một vấn đề khó giải quyết.

Vấn đề đó chính là ta cởi không ra đai lưng của nàng.

Lúc này quần áo trên người ta không sai biệt lắm bị nàng cởi ra, trong mơ hồ cũng không biết rõ là tùy ý ném tới nơi nào, mà nàng ngoại trừ vạt áo phong phanh để hở, lộ ra ngoài đôi vai trơn bóng, đai lưng như trước vẫn gắt gao buộc chặt, cũng không biết là thắt bằng loại nút gì, hơn nữa ta bị nàng vây quanh, không tiện dùng lực, đai lưng kia như thế nào cũng không tháo xuống được.

Ta cảm thấy phi thường quẫn bách, mà ngọc bội may mắn bằng lưu ly tím của nàng đang yên ổn buộc ở ngang hông lại cũng rơi ra, dây tua rua thật dài rũ xuống, cứ tới tới lui lui ở giữa hai chân ta mà cọ sát vuốt ve, tựa như lụa mỏng mưa phùn chậm rãi quét qua, nhột đến khó nhịn.

Ta một mặt vừa nghênh hợp nàng mà thở ra khí nóng, một mặt lại cố tháo xuống ngọc bội, nhưng là như thế nào cũng chỉ phí công, cuối cùng đành bất đắc dĩ không có phương cách.

“Lạc Thần… đai lưng… ngọc bội…” trong lúc tạm thời thoát ly khỏi sự thân mật của nàng, ta mặt đỏ tai hồng gian nan nói ra nỗi phiền muộn khổ não của mình. Sớm biết trước như vậy, nàng không cần mặc y phục rắc rối, như lúc trước chỉ cần vẻn vẹn mặc mỗi áo lót trắng thì tốt rồi, chỉ có một cái dây đai mảnh bằng tơ tằm, khẳng định sẽ thực dễ dàng tháo ra.

Lạc Thần nghe vậy, cúi đầu xuống, đầu để ở trên trán của ta, tròng mắt đen tuyền lẳng lặng chăm chú nhìn ta. Bên trong tuy là sóng biển cuồn cuộn nóng bỏng, lại không che dấu được ý cười đang dần khuếch tán của nàng, mà khóe miệng cũng gợi lên một đường cong nhàn nhạt.

“Ngươi.. Không cho ngươi cười!”

Tôi vội giơ cánh tay lên che  mặt, xoay người sang một bên, kéo qua một góc mền che chắn trước ngực, giữa hai chân cũng là ẩm thấp ướt át, thật giống như luôn một mực ngâm vào nước ấm, mà ta cũng không có dũng khí đi nói với nàng.

Nơi đó nhiệt độ ấm nóng dần lan tràn, không tốn công sức biểu thị cho thấy  những thay đổi khác thường trong cơ thể ta đang dần xuất hiện.

Nàng như trước không nói một lời chăm chú nhìn ta, mang theo nhàn nhạt ý cười, chính là ngón tay thon dài linh hoạt lên xuống vài cái, ngọc bội đã bị nàng tháo xuống  ném ở một bên, đai lưng cũng theo đó nới lỏng thoát đi.

“Ngươi buộc loại nút gì..?” Ta nguyên bản vốn dĩ muốn hỏi nàng về loại nút thắt, cuối cùng một chữ cũng không thể thoát ra khỏi miệng, bởi vì ta bị cơ thể thanh khiết trắng muốt của nàng ẩn trong ánh nến mờ nhạt thiêu đốt đôi mắt.

Y phục nàng từng lớp bị cởi ra, trượt xuống chồng xếp ở bên hông, tựa như hoa sen trắng nở rộ, mái tóc đen tuyền như mực xõa xuống, che lên cánh tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc, cũng mơ hồ phác họa phía trước ngực nàng một độ cong mềm mại, mỏng manh óng ả uyển chuyển mà lưu chảy.

Nơi xương quai xanh lại tựa như có cánh bướm bay đến, đến cùng thì dừng lại phía trên hai phiến tinh xảo khéo léo kia.

Mà chu sa giữa mi nàng lại quá mức chói mắt, cứ như chích ra giọt máu, khiến ta nghĩ muốn cứ như vậy một ngụm ngậm lấy nàng. Muốn đem nàng hòa tan trên đầu lưỡi, cho đến khi khắp mọi nơi đều là hơi thơ cùng khí tức của nàng.

Nàng lại nhàn nhạt nhíu mi, hỏi:“Thanh Y ngươi là muốn biết phương pháp giải khai nút thắt sao? Chẳng lẽ là muốn… ngày ngày cùng ta cởi y phục?” Rõ ràng là vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng như mây gió, biểu hiện nét mặt là hết sức vô tội, nhưng lại cứ như vậy cứng rắn mạnh mẽ như muốn câu đoạt hồn phách của ta, tùy ý nàng sai phái.

Bụng dưới không nén được dâng lên một đợt sóng nhiệt.

Ta xấu hổ nghiêng mặt đi, nói:“Ai… Ai muốn mỗi ngày cùng ngươi.. cùng ngươi thay y phục chứ?”

Lời còn chưa dứt, môi lại bị nàng ngậm lấy, quấn quít giao triền, tay nàng theo trên người ta dần lan xuống, lướt đến nơi nào, nơi đó liền giống như phải chịu đựng bị thiêu đốt bởi một trận hỏa diễm. Đôi tay nàng linh hoạt khéo léo, tựa như tiên nhân đang thi triển thuật pháp tinh xảo kỳ diệu. Mà ta cũng một đường bám sát theo sau, tay cũng dán lên đường cong khiêu khích chọc người trên cơ thể nàng, từ cổ, đến lưng, rồi lưu luyến chuyển tới eo thon, cuối cùng hạ xuống nơi bụng mềm mại. Bất chợt tay ta chạm phải một vệt nhỏ nhô lên.

Đầu ngón tay tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện được kia đúng là một vết sẹo rất mảnh và ngắn, từ độ dài mà xem xét, dường như là vết thương do đao kiếm gây nên.

Nàng tựa như phát hiện, thở ra một hơi, giống như cho ta một cái xác nhận, ở bên tai ta thấp giọng bảo:“Đó đúng là một vết sẹo.”

Ta nhất thời kích động, trong cơ thể nàng có Mộng Đàm Hoa che chở, bị thụ thương cũng sẽ rất nhanh khép lại, cho dù là vết sẹo lâu năm, cũng đã nên sớm tan đi. Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ vết sẹo, mơ hồ lại có cảm giác kỳ lạ, vết sẹo này, vị trí này, sao quen thuộc như vậy, trong đầu ta thoáng hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, dường như trong hình ảnh mờ nhạt kia có chuyện gì đang diễn ra.

Nàng bị ta qua lại nhẹ nhàng ma sát, trầm thấp phát ra một tiếng ngâm khẽ, ở bên tai ta run giọng nói:“Vết sẹo này là do một người lưu lại, ta cả đời đều muốn giữ nó, không thể để nó biến mất.”

Nàng nói trịnh trọng nghiêm túc, lại triền miên nhẹ nhàng, giống như đang âu yếm tâm tình.

Ta còn muốn suy nghĩ tiếp, nhưng nàng không nói thêm lời nào nữa, áp sát thân thể nóng bỏng đến đây, khoảng cách giữa cả hai liền dán hợp đến chặt chẽ sít sao, mà hai chỗ mềm mại trước ngực nàng liển tựa như bị nhào nặn đè ép tiến vào trong thân thể ta, khiến cho ta cả người đều tê dại, cứ như vậy bị vùi lấp vây hãm bởi ấm nóng cùng thơm tho trong lòng ngực nàng.

Không có y phục ràng buộc, da thịt nàng mềm nhặn mượt mà như mỡ dê khoan khoái co giãn, chặt chẽ sít sao dán lên người ta, cùng nhau hòa hợp, không có khả năng tách ra, ta cũng không nghĩ muốn nàng tách ra.

Thân thể ngay lúc này bị tay nàng vuốt ve, cầm nắn thích hợp, khiến cả người đều trở nên ướt đẫm, thật giống đang đầm mình ở trong dòng nước, xoay qua thì bị nàng bắt lấy, ta ngẩn ngơ hoảng hốt tựa như mình hóa thành một con cá, mà nàng chính là biển cả, giường nhỏ như vậy, lại trở nên cực rộng, trở tới lăn lui thế nào cũng không thoát khỏi được sự bao bọc của nàng.

Từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, giữa lúc ý thức mông lung nàng liền đi vào, mỗi một lần vũ động, đều có thể dấy lên một cơn sóng. Cho đến thời khắc sự bén nhọn đau đớn kia xuất hiện, ta hai tay thật chặt ôm lấy nàng, cảm thấy gần như nghẹt thở, trôi nổi bồng bềnh trong biển cả, mà nàng chính là cỏ cứu mệnh độc nhất của ta.

Trong lòng ta duy chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải bắt được nàng, không thể để mình chìm xuống.

“Không cần phải sợ… Ta ở đây..”

Nàng khẽ thấp giọng nỉ non, ngữ điệu là cực kỳ du dương cùng uyển chuyển.

Mang đến cho ta dỗ dành an ủi.

Mà ta dường như không hiểu được cảm thấy an tâm, nhắm mắt lại, để tùy nàng đưa đến đẩy lui, sóng biển cứ như vậy từng cơn ập vào, rồi lại tan ra, mãnh liệt cuộn trào xỏ xuyên qua lại, đến cuối cùng lại tán ra thành từng vòng sóng nhỏ mà lan tràn khắp nơi.

Cứ lặp lại như thế hết lần này đến lần khác.

Chính là ta cam nguyện hóa thành từng mảnh rồi từng mảnh.

Đến cả xương cốt cũng không còn, để nàng một ngụm ăn sạch.

Rồi như vậy hòa tan vào trong máu nàng, trở thành một phần của nàng, đến nơi nào, nàng cũng sẽ đều mang theo ta.

Vĩnh viễn, không tách rời khỏi nàng.

“Không tách rời…”

Nàng nói.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Liên quan đến nút thắt cần giải khai ở trên đai lưng của Lạc cô nương, ta đặt tên cho nó là “ Trăm chuyển ngàn hồi luẩn quẩn như rồng trên mây, quấn tới quấn lui người ta choáng váng đầu, khiến cho vĩnh viễn thụ Sư Sư nhà ngươi không thể cởi, chỉ có Lạc Thần ngự tỷ chính tay nàng tháo xuống” nút thắt. =]]

===================

Neko lảm nhảm: Password là cực kì dễ, “có tính phân loại cao, ko đánh đố thí sinh” , chỉ để mọi người gợi lại chút chi tiết mà thôi haha.

view tăng nhanh mà sao com lại giảm nhỉ? Comment trên wordpress đâu cần đăng kí tài khoản đâu các nàng :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip