Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: Trước khi buổi tiệc đêm bắt đầu.

Minue chậm rãi bước trên con đường vắng vẻ dài đằng đẵng, tiến tới bữa tiệc tối nay.

Từ xa, Minue lòng chua sót, nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang đi ở phía trước kia.

Dù chỉ là bóng lưng mảnh khảnh, cũng đủ để hắn biết người kia là ai, là người mà hắn đã từng ôm vào lòng, người hắn đã từng khao khát được chiếm trọn trái tim thờ ơ kia.

Minue chôn sâu mọi kí ức và tình cảm của mình vào đáy lòng, tiến gần đến người phía trước, khẽ thốt lên cái tên đã dày vò hắn bao năm qua.

"Rei..."

Thân ảnh xinh đẹp kia quay đầu lại nhìn hắn, vẫn như thế câu khóe môi cười với hắn, và vẫn như cũ mềm mại thanh âm gọi tên hắn.

"A....Minue."
_________

Rei và Minue đều không thuộc dạng người hay nói, cả hai chỉ đơn thuần cùng nhau bước đi, lâu lâu chỉ nói với nhau vài câu.

Lúc trước, phần lớn thời gian hai người gặp nhau chủ yếu là về kiếm thuật, không thì cùng nhau đi daọ, cùng nhau đọc sách, khoảnh khắc đó quả thật rất yên bình, lại khiến người ta mãi lưu luyến, chỉ mong thời gian dừng lại ngay khi đó.

Minue còn nhớ hồi xưa Rei rất thích hắn cõng trên lưng đi khắp nơi, Minue cũng chiều hắn.

Rei thích ăn gì, Minue cũng sẽ đi làm cho hắn ăn.

Hắn muốn gì, Minue cũng sẵn sàng cho.

Thời ấy thật tốt.

Nhưng đã là quá khứ.
_______

Minue đưa mắt nhìn thiên hạ đi cạnh bên mình, lưu luyến không rời mắt.

Hôm nay, hắn vẫn cứ như vậy diễm lệ.

Làn da trắng nõn, mái tóc vàng óng dài xỏa tung ra che phủ bóng lưng mảnh mai, đôi mắt xanh lục bích vẫn trong suốt, không chút vẩn đục, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Thân thể mê người phủ một lớp y phục màu đỏ kiều diễm, quyến rũ vô cùng.

Và màu đỏ lại là màu tiên đế ưa thích nhất...

Minue cảm thấy cõi lòng càng thêm vỡ nát.

Hơn ai hết, hắn biết Rei thích bạch y, lúc nào cũng xuyên trên người màu sắc ấy.

Còn Tiên đế lại luôn thích Rei mặc hồng y hay hắc y , nhất là hồng y. Tiên đế chỉ để hắn mặc những màu sắc đó vào những dịp trọng đại, còn thường ngày, vẫn nguyện như ý hắn mặc bạch y.

Thế nhưng từ cái ngày Tiên đế băng hà, hằng ngày Rei luôn khoác lên mình y phục mà người ấy yêu thích.

Hắn đã từng nghĩ nếu khi xưa ta không thể có được em, vì hai ta là thân phận tướng quân với hoàng phi, vậy còn hiện tại, giữa tướng quân và tướng quân, ta còn cơ hội không Rei?

Ta còn cơ hội nào có thể hiện hữu trong trái tim em, khi nó đã chứa đựng một hình bóng khác?

Minue cười tự giễu, có lẽ sư phụ đã nói đúng, ta không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

Dù biết là thế, nhưng sư phụ à...

Ta không biết mình có thể làm được hay không, khi trái tim đã chót lỡ khắc sâu hình bóng kiều diễm đó đã 7 năm trời...
________

"Huynh à... Pharaoh nãy giờ cứ đưa mắt nhìn ngoài cưả, không hề nhìn ta cái nào cả!"

Mitamul oán giận với Ismir.

"Vậy thì chủ động đi."

Ismir bình thản nói.

"Nhưng.. Nhưng.. Vậy thì mất mặt lắm. Còn cái ả ngồi gần Pharaoh là cái gì Isis, cứ sát lại gần Memphis, chỉ là hoàng tỷ thôi cứ có gì hay.."

Ismir liếc mắt cảnh cáo Mitamul, nhắc nàng cẩn thận lời nói của mình hơn.

Mitamul sợ hãi, im miệng, bỗng nhiên nghe ai nói"Tới rồi" cũng tò mò nhìn ngoài cửa.

Bước vào là một cô gái mặc hoàng phục Ai Cập, đầu đội vương miệng thanh nhã, mái tóc vàng óng, mắt xanh, da trắng, khắp người đều đeo trang sức, phụ kiện để trang điểm bản thân thêm quý phái.

Thế nhưng, chỉ nhiêu đó, chưa thỏa mong muốn mọi người, người mà họ muốn thấy vẫn chưa xuất hiện.

Memphis thất vọng lại uống cạn ly rượu trong tay.

Ismir liếc nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục trò chuyện với tế tướng Imhotep đứng cạnh.

Carol có chút ngượng ngùng vì ai cũng nhìn nàng, nàng không ngờ mọi người lại phản ứng như thế, TiTi nói nàng sửa soạn vậy rất đẹp, chắc chắn sẽ khiến mọi người điên đảo và Memphis chắc chắn sẽ thích.

Carol cố gắng lấy can đảm tiến lại gần Pharaoh, hành lễ chào chỉ được một tiếng "Ân" lãnh đạm từ người kia.

Carol cắn môi, lấy can đảm tiến đến chỗ ngồi bên cạnh của Pharaoh còn trống, chưa kịp ngồi xuống đã nghe âm thanh lãnh đạm của người kia vang lên, làm nàng muốn bật khóc.

"Chỗ này không phải ngươi có thể tọa."

Memphis nói, mà ngay cả cái liếc mắt đều chưa cho Carol một cái.

Carol chỉ có thể ngồi xa Pharaoh ra, không dám sáp lại gần nữa. Nàng buồn bã, không cam lòng. Nàng ghét người mà sẽ ngồi vị trí kia, ngồi cạnh Pharaoh ngoài nữ hoàng Isis ra, thì chỉ có nàng là xứng nhất, vậy mà Memphis lại đuổi nàng đi. Carol muốn chống mắt lên coi ai lát sẽ ngồi vị trí đó!

Mitamul nhìn thấy cảng tượng như vậy, cười thầm đắc ý, lại cười nhạo cô gái tên Carol kia. Dù cô ta có mệnh danh con gái nữ thần đi chăng nữa, mà Pharaoh đã không thích nàng ta thì cũng mơ mà lại gần ngài ấy. Vọng tưởng!

Lúc đâù, Mitamul còn lo lắng Memphis sẽ thích nàng ta, nhưng giờ thì nàng yên tâm rồi. Ngôi vị hoàng phi Ai Cập chắc chắn sẽ là của nàng!

Lúc này, bỗng nhiên xung quang rộn ràng hẳn lên, một quan lại nào đó không kiềm chế được giọng nói hưng phấn kèm theo dục vọng ghê tởm.

"Mỹ nhân thật sự rốt cuộc đã xuất hiện."

##########
# Hồng y = y phục màu đỏ.
# Hắc y = màu đen y phục
# Sẽ có chương nói riêng về Minue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip